Tương Hạ đuổi theo Sở Đàm về vương phủ, Sở Đàm tiến vào phòng mình, phanh một tiếng đóng cửa lại, chặn Tương Hạ ở bên ngoài.
Tương Hạ bánh nhất tị tử hôi [3], cũng không có biện pháp, liền dựa vào cửa ngồi xổm xuống, lẳng lặng canh giữ bên cạnh cửa.
[3] Bánh nhất tị tử hôi: chỉ nghĩ lấy lòng nhưng cuối cùng lại rất khó coi. (Theo baike.baidu.com). Note một tẹo là từ hán việt của cụm này có nhiều từ quá nên dân nghiệp dư như Gà không biết lấy từ nào (碰一鼻子灰)
Hắn cũng rất hiểu Sở Đàm. Hắn biết y ỷ lại vào mình, từ nhỏ thích dán mình, đến khi lão Vương gia qua đời, trong đời Sở Đàm cũng chỉ còn lại một mình Tương Hạ. Nhìn y rất kiên cường, nhưng một tiểu hài tử, dù kiên cường cũng có thể kiên cường đến lúc nào đây.
Cái này hẳn là giống với tiểu đệ đệ không vui khi ca ca thành thân đi, ăn giấm, cảm thấy nếu hắn thích cô nương nhà nào, liền không để ý tới y.
Tương Hạ duy chỉ không nghĩ tới, cũng không có khả năng nghĩ ra, cách tường đỏ ngói xanh, tình nghĩa chủ tớ, Sở Đàm tồn tại tâm tư lại là ái mộ.
Hắn ngồi canh ngoài cửa đến nửa đêm, nghe thấy tiểu hài tử bên trong đã ngủ rồi, liền nhẹ nhàng mở hé cửa ra, nghiêng người đi vào, lại lặng lẽ khép cửa lại, đi đến mép giường nhìn Sở Đàm.
Tương Hạ nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh mép giường, chỉnh lại góc chăn cho Sở Đàm, nhịn không được cúi đầu nhìn mặt y, Sở Đàm ngủ rất không an ổn, mày nhíu chặt, trên mặt tràn đầy nước mắt.
Nghe nói người có nốt ruồi ở đuôi mắt chính là người thích khóc.
Tương Hạ duỗi tay, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước ở khóe mắt Sở Đàm, đau lòng nói thầm: "Khiến tiểu chủ tử của ta ủy khuất, là ta sai, là ta không tốt, lão đây chọc ngài sinh khí."
Hắn yên lặng bồi trong chốc lát, nhìn Sở Đàm lẳng lặng ngủ, liền nhớ tới mình phải trở về thu thập sổ sách và công văn đọng lại, vừa định đứng dậy, cổ tay áo bỗng nhiên bị giữ chặt.
Sở Đàm nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo Tương Hạ, giương mắt nhìn hắn: “Đừng đi, ở chỗ này bồi ta.”
“Còn chưa ngủ.” Vốn tưởng rằng y ngủ rồi, Tương Hạ cả kinh, lại khẽ cười, một lần nữa quỳ gối bên mép giường của Sở Đàm: “Ta liền ở chỗ này, không đi nơi khác.”
Sở Đàm nhìn hắn không nói lời nào.
“Bảo đảm ngày mai ngài mở mắt liền nhìn thấy ta.” Tương Hạ đành phải cam đoan một phen.
“Tốt.” Sở Đàm chậm rãi nhắm mắt.
Tương Hạ quỳ gối dưới giường, nằm bên cạnh Sở Đàm, đem mặt vùi vào cánh tay mà thϊếp đi.
Thoáng cái đã qua nửa tháng, đảo mắt liền tới ngày tết.
Bên ngoài pháo trúc bùm bùm nổ vang, ngoài phủ hoa lửa (pháo hoa) chập chờn, trong phủ yên tĩnh không người. Ngày tết, nha đầu hộ vệ trong phủ luôn được đi ra ngoài vui chơi một phen, dù sao trong phủ cũng đã ít người, vốn dĩ cũng không cần bao nhiêu người hầu hạ.
Sở Đàm một mình ngồi trong tẩm phòng, không chút nào để ý đến sự ồn ào náo động hoa lệ ngoài phủ, nhìn đồ vật duy nhất có chút sắc khí của ngày tết trong phòng này đến phát ngốc ―― trên cửa sổ dán bức tranh tết đã mua lúc đi chợ cùng Tương Hạ.
Cửa gỗ truyền tới tiếng gõ, Tương Hạ bưng chén sủi cảo đẩy cửa tiến vào.
“Vương gia sao lại có vẻ mặt đưa đám đây?” Tương Hạ kẹp lên một cái niết giống sủi cảo nhất, thổi thổi khí nóng, đưa đến bên miệng Sở Đàm, “Tết nhất, ăn sủi cảo cho cao hứng.”
“Kỳ thật thuộc hạ bao tận 66 cái, sau đó, vì cái gì cũng chỉ có một chén a, ta nhìn vào trong nồi, đúng vậy, cái hình dạng gì cũng có, lượt bánh cuối cùng cũng biến dạng, ta cứu vãn mấy cái may mắn còn sót lại bưng lên cho ngài.”
Lãnh đạm trên mặt Sở Đàm nhịn không được lộ ra một tia cười, há miệng cắn.
Bề ngoài tuy chẳng ra gì, nhưng hương vị coi như không khó ăn.
Tương Hạ liên tiếp đút Sở Đàm mấy cái, Sở Đàm xua xua tay: “Ta no rồi.”
“Ngài không cao hứng.” Tương Hạ cầm chén đũa đẩy qua một bên, nghiêng đầu nhìn y: “Ta đây cho ngài xem thứ vừa mắt, cái này là sở trường lớn nhất của ta.”
“……” Sở Đàm hừ cười, “Ngươi thật phiền a.”
“Tới, Vương gia.” Tương Hạ từ trong lòng ngực lấy ra một xấp giấy ngăn nắp, quơ quơ trước mặt Sở Đàm, “Cùng ta đi ra, cái này ta nghiên cứu mất vài ngày đấy.”
Sở Đàm thật sự nhàm chán, cũng có chút tò mò, phủ thêm áo lông đi theo ra ngoài.
Tương Hạ giũ xấp giấy trong tay ra, thổi lên, nhìn giống như đèn l*иg, bên trong có dây bôi dầu để châm lửa, Tương Hạ lấy ra mồi lửa châm lên dây dầu, đèn l*иg giấy này dần dần phồng lên.
Mặt Sở Đàm bao phủ một tầng ánh sáng ấm áp nhu hòa, nhìn thứ này, duỗi tay sờ sờ, cùng Tương Hạ đỡ lên.
“Thứ này gọi là đèn Khổng Minh, nó vì cái gì lại có tên là đèn Khổng Minh đây, thuộc hạ suy nghĩ vài ngày, nghĩ tới khả năng người làm ra thứ này tên gọi Khổng Minh, sau đó Khổng đại sư này…… Thuộc hạ bịa không nổi nữa Vương gia.”
Tương Hạ ném cho Sở Đàm một nhánh cây nhỏ có một đầu cháy đen, làm như có thật nói: “Thứ này có thể khiến ước nguyện viên mãn, ngài viết phía bên kia, thuộc hạ viết đối diện ngài, chúng ta không thể cho nhau xem a. Mau viết đi, đợi lát nữa lại không có mà đốt.”
Sở Đàm cảm thấy mới lạ, tiếp lấy nhánh cây viết lên mặt giấy mỏng hai chữ.
Tương Hạ.
Đã là tâm nguyện, tham lam một chút đại khái cũng không sao đi.
“Ngài viết cái gì a?” Tương Hạ đảo mắt liền muốn thò qua nhìn trộm.
“Không liên quan tới ngươi.” Sở Đàm đem mặt Tương Hạ đưa tới đẩy trở về.
Hai người chậm rãi buông lỏng tay, ngọn đèn kia chậm rãi bay lên bốn góc bầu trời đêm trong vương phủ, Sở Đàm nhón chân cũng thấy không rõ, đèn kia một mặt viết Tương Hạ, mặt còn lại viết Sở Đàm.
Biểu tình lãnh đạm của Sở Đàm ôn hòa đi không ít, xoay người muốn trở về, Tương Hạ cũng bất tri bất giác đứng ở phía sau y, bỗng nhiên đưa tay xuống nách y, nhấc Sở Đàm lên.
Đón ánh trăng, bên ngoài pháo hoa trùng trùng điệp điệp chiếu rọi, trên mặt Sở Đàm phủ một tầng ánh sáng ôn nhu ấm áp.
Y sinh thực đẹp, y muốn cái gì sẽ có cái đó, có vinh hoa địa vị, còn có cô độc.
“Tiểu chủ tử lại nhiều thêm một tuổi.” Tương Hạ khẽ nhếch miệng, nhìn đôi mắt trong suốt của Sở Đàm.
Sở Đàm giật giật khóe miệng, muốn cười, bỗng nhiên lại khẽ mím môi, nhào vào lòng ngực Tương Hạ, ôm cổ hắn khóc lên.