Gần ngày tết, Trấn Nam Vương phủ vẫn thanh tịnh như xưa, mấy nha đầu mới tới treo mấy cái đèn l*иg màu đỏ thủ trát [1], mới lộ ra chút nhân khí.
[1] Thủ trát: bản viết tay, chắc cái này muốn nói là l*иg đèn tự làm ớ.
Hậu viện dành ra một cái sân trống để huấn luyện, hộ vệ của vương phủ mỗi ngày ở đây thao luyện, Tương Hạ thản nhiên lười biếng nằm ườn trên ghế dương nhung, bưng ly trà nóng, hớt lớp bọt trà bên trên ra, nhìn các hộ vệ huấn luyện trong sân.
"Gian Quan, trong đội ngươi có kẻ lười biếng, mở một con mắt nhắm một con mắt đúng không?” Tương Hạ nhặt lên viên đá cuội trong chén sứ nhỏ trên tay, vèo một tiếng đánh vào trên lưng một ảnh vệ trong sân.
“Ai u uy!” Gian Quan kêu thảm thiết một tiếng, thân mình lảo đảo, thiếu chút nữa là cạp đất.
Mười mấy hộ vệ thủ hạ của hắn lập tức đứng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh.
Tên ảnh vệ gọi Gian Quan kia xoa xoa cái lưng bị đánh sưng, xoay người nhìn Tương Hạ, lặng lẽ dùng khẩu hình mắng hắn: “Ai giống ngươi sau gáy như mọc mắt a.”
Tương Hạ cũng không thèm để ý, thư thư thái thái gác chân dựa vào ghế nằm, lười biếng nói: “Đều có tinh thần chút đi, ai chậm trễ, xui xẻo chính là trưởng quan của các ngươi, nghe rõ không?”
“Vâng!”
Một đám tiểu cô nương kéo cung ngắm bia phía sau, thừa dịp trưởng quan không chú ý phía này, lặng lẽ ngắm Tương Hạ, cười hì hì áp tai nói thầm: “Mau nhìn, mau nhìn Tương Hạ đại nhân a.”
Nói còn chưa dứt lời, cung trong tay đột nhiên run lên, dọa nữ hài kia nhảy dựng, viên đá cuội nhỏ kia vèo một cái đánh vào cánh cung, Tương Hạ hừ cười: “Nhìn cái gì mà nhìn, giữ thăng bằng cho lão tử, tay chớ có run.”
“Ai, bên trong, tiểu cô nương bên trong.” Tương Hạ gõ gõ vào lòng bàn tay, nhìn nữ ảnh vệ phía bên kia, “Tóc dài quá, cắt cắt, thu lại binh khí bên cạnh đi, ta không phải lĩnh bạc để ngươi kiếm thầy lang.”
Hắc y nữ nhân cao gầy mảnh khảnh đứng ở sân huấn luyện phía tây, mày liễu eo thon lại có vẻ anh khí bức người, tóc dài cột cao, đuôi tóc rũ ngang hông, sau lưng đeo một thanh trường đao vỏ màu xanh sẫm.
Thu Thiền lạnh lùng liếc Tương Hạ một cái, lấy ngón tay cuốn cuốn tóc dài bên vai, đáp lại: “Ân.”
Ảnh vệ Trấn Nam Vương phủ đều lấy kỳ phổ làm tên [2], lưu loát nhanh nhẹn.
[2] Đặt tên theo danh sách kỳ phổ (cờ vây). Thu Thiền: Thu Thiềm Âm Lộ; Gian Quan: Nhị Gian Quan; Liên Giác: Liên Hoa Giác Đồ.
Nữ ảnh vệ kia đi đến bên người Tương Hạ, rót ly trà nhuận họng, uống hai ngụm xong thấp giọng nói: “Bên ngoài có người nhờ ta đưa phong thư tay đến, ta đặt trên án kỉ [3] của ngài.”
[3] Án kỉ: Cái bàn dài.
“Ta không nhắc rằng nếu bên ngoài tặng đồ một mực từ chối sao.” Tương Hạ khẽ nhíu mày, chén trà trong tay không nhẹ không nặng đặt lên bàn, “Nói với bọn họ, ta chỉ là một chân chó hầu hạ tiểu vương gia, không có quyền to thế lớn gì, cũng không thổi được cơn gió nào cả, cho tâm địa gian xảo của bọn hắn thức tỉnh đi.”
“Là Ninh phủ nhị công tử.” Thu Thiền nhàn nhạt nói, “Việc của thế gia ta không làm chủ được.”
Tương Hạ vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát: “Ta đi xem một chút. Ai, đừng để bọn họ bắt được thời cơ mà lười biếng a.”
“Ân.” Thu Thiền đặt chén trà xuống, trở về giữa sân huấn luyện.
Bên ngoài sân huấn luyện là một khoảng lâm viên, đi qua vài đình đài lầu các bỏ trống mới đến chính viện.
Sở Đàm xem lại bài giảng của thái sư mấy lần, ở trong phòng đợi đến buồn bực, hỏi ảnh vệ đang trực bên người, hắn nói Tương Hạ cả buổi trưa đều ở khu huấn luyện.
“Bổn vương ra ngoài đi dạo.” Sở Đàm ném sách, ảnh vệ đang trực vẫn còn nhỏ tuổi, còn chưa rõ tính tình tiểu vương gia nhà mình, nhất thời không dám nhiều lời, vội lấy áo lông chồn khoác trên vai Sở Đàm, thấp giọng hỏi: “Vương gia muốn đi nơi nào?”
“Không xuất phủ, ngươi không cần đi theo, nghỉ ngơi đi.” Sở Đàm thắt lại áo bào, chậm rãi đi ra đại đường.
Tiểu ảnh vệ không dám đi theo, càng không dám không đi theo, thật ra Vương gia tính tình hiền lành, nhưng nếu có va chạm chỗ nào, thủ lĩnh ảnh vệ chắc chắn sẽ quật nát hắn.
Qua mấy ngày nữa là tới tết, Sở Đàm xoa xoa bàn tay lạnh lẽo, đi dạo trong viện, vòng qua ao nhỏ tuyết đọng, bất tri bất giác đã đi đến nơi ở của Tương Hạ.
Sở Đàm thân thể yếu đuối, vốn định đi tới khu huấn luyện nhìn thử, nhưng mới đi vài bước đã bị đông lạnh, đành tạm chuyển hướng, tiến vào phòng Tương Hạ sưởi ấm áp trong chốc lát, đợi lát nữa hắn cũng trở lại.
Cửa không cài, Sở Đàm nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bên trong lửa than còn chưa tắt, nhiệt khí ấm áp bay quanh người, Sở Đàm chà xát tay, ngồi bên cạnh án kỉ, nghỉ ngơi một chút.
Trong phòng miễn cưỡng cũng coi như có thể đặt chân, mấy xiêm y được giặt giũ sạch sẽ cũng không xếp gọn, người giặt áo đưa tới như thế nào liền như thế đấy tùy tiện nhét vào trong tủ, đầy đất đều là những ám khí kỳ dị cổ quái không biết sử dụng như thế nào, trên bàn chất đống công văn và sổ sách vài ngày lại đây, bút lông trực tiếp đặt trong nghiên mực, đâm hỏng rồi thì đổi cây khác.
Làm sao lại luôn cẩu thả như thế, người đã bao lớn rồi a.
Sở Đàm thật sự không biết mình nên đứng ở chỗ nào, bất đắc dĩ đem đồ vật dọn dẹp gọn gàng, dành ra một chỗ cho mình đứng, khuỷu chống bàn, tay nâng má, tay còn lại dọn dẹp sổ sách tán loạn trên bàn.
Tay bỗng run lên, làm rớt ra hai con hạc giấy.
“……” Sở Đàm nhặt hạc giấy lên, phát hiện cánh hai con hạc giấy đã được dán vào nhau bằng hồ nhão, trong đó trên mặt một con có cái chấm đen nhỏ.
Sở Đàm theo bản năng giơ tay lên sờ mặt, sờ nốt ruồi mang lệ bên khóe mắt của bản thân. Lỗ tai nóng lên, nhanh chóng đem đồ vật nhét lại chỗ cũ, mới nhét vào một nửa, lại rớt xuống một phong thư, thư không đóng kín, giấy bên trong rớt ra hơn nửa.
“Cái gì cũng kẹp vào sách……” Sở Đàm khom người nhặt lên, tiện tay đẩy tờ giấy vừa mới rơi ra vào lại phong bì, lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cơn gió lạnh theo đó thổi vào, Tương Hạ đứng cạnh cửa, thấy Sở Đàm ở bên trong, có chút sửng sốt.
“Vương gia? Ngài tìm ta?” Tương Hạ ngẩn người, tầm mắt dời xuống, thấy Sở Đàm cầm phong thư trong tay.