Sở Đàm bị hắn nhìn chằm chằm thì có chút không được tự nhiên, đưa đồ vật trong tay cho hắn, nhớ tới hai con hạc giấy kia, gương mặt nóng lên, tránh đi tầm mắt của hắn nói: “Ngươi……”
“Ai nha ngài đừng di chuyển đồ vật của ta a……” Tương Hạ nhanh chóng tiếp nhận thư tay giấu đi, Ninh nhị công tử đưa qua chắc hẳn chẳng có lời nói tốt đẹp gì, không nên để tiểu hài tử hiểu lầm.
Sở Đàm nhất thời có chút không nhịn được, sắc mặt tái nhợt đi, là y tùy tiện đi vào nơi ở của thuộc hạ trước, cũng xác thật di chuyển đồ vật của hắn.
Không đợi Sở Đàm mở miệng, Tương Hạ đã chần chờ hỏi: “Ngài xem?”
“Không có.” Sở Đàm sắc mặt hoàn toàn đen, phất tay áo đứng lên, vòng qua Tương Hạ, lặng lẽ rời đi.
Tương Hạ mới ý thức được bản thân lỡ lời, nghe nói tiểu hài tử ở độ tuổi này rất mẫn cảm rất yếu ớt, Sở Đàm từ nhỏ đã cô độc, càng sợ người thân cận bên cạnh tỏ thái độ xa cách.
“Cái miệng thối này.” Tương Hạ tự tát mình một cái, vừa định đuổi theo, lại thuận tiện lấy thư tay nhảm nhí chó má kia của Ninh nhị công tử ra, đại khái quét qua một cái đã biết là nội dung gì, thứ khác không nhìn thấy, liền thấy một hàng chữ “Mùng bảy giờ Dậu một khắc, Vân Nguyệt lâu có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Ninh nhị công tử tuy không phải cái thứ tốt lành gì, nhưng mặt mũi đại ca hắn lại lớn, thuở niên thiếu đã vào huyền mật ty làm mật thám, thành tâm phúc bên người hoàng đế, có tin tức gì luôn biết sớm nhất.
Ninh phủ vẫn luôn muốn nịnh bợ Sở Đàm, nói không chừng thật sự có thể nói ra chuyện lớn gì đó.
“Mùng bảy? Hôm nay không phải mùng bảy sao.” Tương Hạ tính tính canh giờ, cũng đã đến giờ Dậu ba khắc.
Tương Hạ nhìn qua thấy Sở Đàm sớm đã biến mất ở cửa viện, bất đắc dĩ cầm lên thư tay, nói thầm một câu: “Xin lỗi, thuộc hạ đi trước nhìn một chút. Chờ ta trở lại quỳ trên đinh bản dỗ ngài.”
Kêu mấy tên hộ vệ đi theo phía sau, phân phó xuống phải bảo hộ chủ tử thật tốt, bản thân nhanh chóng trèo tường chạy đi.
Sở Đàm ở ngay ngoại viện, vốn tưởng rằng Tương Hạ lập tức sẽ đuổi theo, mặt dày mày dạn dỗ chính mình, không nghĩ tới, người này cư nhiên nửa câu cũng không nói, còn trèo tường chạy đi.
Nguyên lai hắn căn bản không có ý định đuổi theo mình.
Lúc này tiểu ảnh vệ vẫn luôn lặng lẽ đi theo Sở Đàm nhảy xuống, thấp giọng khuyên y: “Vương gia, quá lạnh, mau trở về đi thôi.”
Sở Đàm thở dài, rũ mí mắt xuống, xoay người nghĩ nghĩ, kéo tiểu ảnh vệ gọi Liên Giác kia ra khỏi vương phủ.
Liên Giác nơm nớp lo sợ đi theo, trong lòng vô cùng tuyệt vọng: “Xong rồi, xong ta rồi. Chuyện này mà để thủ lĩnh ảnh vệ biết được thì ta khẳng định bị băm cho gà ăn.”
Sở Đàm một đường lặng lẽ đi theo Tương Hạ, thấy hắn vào Vân Nguyệt lâu.
Liên Giác kinh hãi, nuốt một ngụm nước miếng, trưởng quan từ trước đến giờ chưa từng dạo yên hoa hạng liễu [4].
[4] Yên hoa hạng liễu: Ý chỉ thanh lâu kĩ quán.
“Còn dạo thanh lâu.” Sở Đàm lẳng lặng đứng ở chỗ tối nhìn nơi yên liễu sắc hải [5] phía xa, mày nhíu chặt hơn.
[5] Yên liễu sắc hải (烟柳色海): Gà tra mà không biết nghĩa nó là gì, nếu dịch nghĩa từng chữ ra thì là khói liễu màu biển (hay rừng liễu màu biển), nói chung đại khái nó chỉ thanh lâu kĩ quán ấy, tại liễu lục biển lam nên chắc kêu nơi ong bướm lòe loẹt (maybe). [Thỉnh cao nhân].
“Chính phải!” Liên Giác hết sức chuyên chú phụ họa, “Ai nói không đúng cơ chứ! Hắn cũng thật không phải cái thứ tốt gì!” Đảo mắt lại bắt đầu cầu xin, “Được rồi Vương gia mau hồi phủ đi……”
Thiếu niên mười sáu tuổi lòng hiếu kỳ cùng du͙© vọиɠ muốn khống chế mạnh đến khiến người phải than thở, Sở Đàm ném tiểu ảnh vệ vướng chân vướng tay bên người qua một bên, sửa sang lại ngoại bào, chậm rãi đi vào Vân Nguyệt lâu.
“Ai!” Liên Giác dùng sức kéo kéo tóc mình, nhỏ giọng gọi y, “Vương gia! Ngài quý thể ngàn vàng, như thế nào có thể đi vào nơi này……” Vừa muốn đuổi theo, đã bị khán trường tử [6] ngăn lại.
[6] Khán trường tử: đại khái là người bảo kê chỗ làm ăn.
Xông vào đi, đến lúc đó cả con phố đều biết được, Vương gia Trấn Nam Vương phủ đi vào hoa lâu, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cũng may trưởng quan còn ở bên trong có thể ứng phó.
Người đứng trên bệ bên trong vừa thấy tiểu công tử giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế bất phàm bước vào, liền lặng lẽ đáng giá một lượt từ trên xuống dưới, người này một thân ngân ty ngọc lũ [7] áo lông chồn trắng, vừa thấy liền biết là không dễ hầu hạ, lại nhìn Sở Đàm vẻ mặt u ám, nhất thời không dám đi lên tiếp đón, chỉ dám ở một bên cười làm lành.
[7] Ngân ty ngọc lũ: Sợi bạc áo ngọc, dùng cho giai cấp quý tộc.
“Người vừa mới tiến vào, ở đâu.” Sở Đàm giương mắt hỏi.
“Ở…… Bên trên…… Giáp với gian trong kia, tên biển Hồng Mai.”
Sở Đàm lập tức lên lầu, đi đến tận gian cuối.
Cửa phòng treo biển Hồng Mai cài then chắc chắn, bên trong truyền đến tiếng thở dốc càng thêm thô nặng, ngẫu nhiên còn kèm theo vài câu nói mềm mại của nữ tử.
Sở Đàm tức khắc cứng đờ, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, tựa như vào tiết trời mùa đông lại đổ ập xuống một chậu nước lạnh, đông đến nỗi cơ thể từ trong ra ngoài đều lạnh thấu. Mày nhíu chặt dần dần dãn ra, bả vai căng cứng cũng nới lỏng xuống, khó tin trong ánh mắt biến thành bất đắc dĩ cười khổ.
Là chính mình quá ngây thơ, Vân Nguyệt lâu cũng vào, còn có thể làm cái gì, còn không biết mấy năm nay hắn đã lặng lẽ tới bao nhiêu lần.
Sở Đàm vẫn luôn cho rằng, nếu mình không phải Vương gia, chỉ là một hài tử của gia đình bình thường, là có thể thân cận với Tương Hạ thêm chút, hiện giờ mới chịu thuyết phục chính mình, chắn chính giữa hai người không phải là thân phận, căn bản là bởi vì hắn là một nam nhân.
“Cái này không thể trách ta……” Sở Đàm dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem đầu vùi thật sâu vào cánh tay. Nếu có thể chọn, y cũng sẽ không muốn sinh ra ở vương tộc.
Không biết đợi qua bao lâu, Sở Đàm đã thϊếp đi.
Là cửa trước của gian phòng treo bảng hiệu Hồng Mai ở phía đối diện bị đẩy ra.
Tương Hạ đi ra trước, thuận miệng khách sáo: “Ninh nhị công tử khách khí, ta……”
Chân còn chưa đặt xuống, Tương Hạ đã nhìn chằm chằm Sở Đàm ở trước cửa đối diện ôm thành một đoàn mà ngủ trông đáng thương vô cùng, tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài.
“Ân!?????”
Ninh nhị công tử phe phẩy cây quạt theo sau, trên mặt có chút men say, đánh cái nấc: “Ai, Tương Hạ đại nhân không cần khách sáo, hôm nay uống rượu thư thái.”
Tương Hạ tay mắt lanh lẹ, nghiêng người qua chắn, đem Sở Đàm chắn phía sau, đẩy đẩy Ninh nhị công tử, cười nói: “Sắc trời không còn sớm, hay là công tử về trước đi.”
Ninh nhị công tử mắt lờ đờ mông lung, ôm bả vai Tương Hạ hỏi: “Như thế nào, đại nhân còn muốn ở lại chơi thêm chút sao?”
“Trong phủ không có thức ăn mặn, rảnh rỗi cũng muốn sảng khoái một chút.” Tương Hạ giật giật khóe miệng, lại đem Sở Đàm che ở phía sau.
“Nga nga, ta hiểu ta hiểu.” Ninh nhị công tử tửu lượng không tốt, uống nhiều, lôi kéo Tương Hạ còn muốn dong dài, Tương Hạ đỡ bả vai hắn đẩy ra phía trước: “Đi nhanh lên!”
Ninh nhị công tử ngẩn ra, “Ai u, thật hung a.” Cuối cùng cũng phe phẩy chiết phiến (quạt giấy) lắc lư rời đi.
Tương Hạ mới xoay người ngồi xổm xuống nhìn tiểu đáng thương nhà mình, một tay vỗ về sợi tóc mềm mại của y, đau lòng hỏi y:
“Tổ tông của ta ơi, sao ngài lại ngồi xổm ở nơi này hít linh khí đất trời vậy a?”
Sở Đàm ôm đầu gối đem chính mình co lại thành một cục, ngơ ngác nhìn Tương Hạ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu gian phòng mà mình ngồi canh bên này, trên đó viết chính là “Thanh Mai”.
Tương Hạ nhìn y, trơ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia, phốc đỏ lên.