"Đợi một chút." Nàng không thể không mở miệng nói thiếu niên kia dừng bước.
Thiếu niên chậm rãi quay đầu lại, không có chút hứng thú nhìn Quân Vô Tà: “Thật xin lỗi, ta không có hứng thú với đan dược.”
“Ta biết.” Thái độ trước sau của thiếu niên có sự tương phản cực lớn đã khẳng định điều này.
"Ngươi có thể nói cho ta biết, gần đây có thứ gì có thể trao đổi với ngươi, ta sẽ đi đổi." Quân Vô Tà bình tĩnh nói, ánh mắt trong suốt nhìn thiếu niên không chút cảm xúc.
Thiếu niên nhìn Quân Vô Tà, do dự hồi lâu rồi sờ sờ mũi rồi quay người lại.
"Bên đó có người bán Đông châu, ông ta cũng nhận đan dược, nhưng có lẽ ngươi không có đan dược mà ông ta muốn." Nói thật, thiếu niên cũng không xem trọng tiểu hài tử trước mắt.
Một tiểu quỷ lớn như vậy xuất hiện ở chợ Quỷ đã khiến người ta chấn động rồi, trong tay nàng có thể lấy ra đan được gì chứ?
"Đưa ta đi." Quân Vô Tà nói.
Thiếu niên bĩu môi và nhìn quầy hàng không một bóng người của mình.
“Nếu đổi được, ngoài bốn viên Đông Châu mà ngươi muốn, ta còn có thể cho ngươi một lọ đan dược.” Nhìn thấy thiếu niên có chút không tình nguyện Quân Vô Tà bèn mở miệng tăng giá.
"Ta thật sự không cần đan dược của ngươi, ta muốn đan dược, tại sao phải tới nơi này tìm..." Cũng không biết thiếu niên suy nghĩ gì mà thấp giọng lẩm bẩm. Hắn ta nhìn ánh mắt bình tĩnh của Quân Vô Tà, luôn cảm thấy tiểu quỷ trước mặt này có chút khác thường, ít nhất mấy ngày nay ở chợ Quỷ, hắn ta chưa từng thấy mấy tiểu quỷ choai choai thế này, Dù có cũng đi theo một đám người, ánh mắt cũng không bình tĩnh như nàng.
"Được rồi, ta đi cùng ngươi là được. Dù sao nhiều ngày như vậy cũng chỉ có mình ngươi muốn mua thôi." Có vẻ thiếu niên đã thông suốt, cũng không giãy dụa nữa mà nhún vai.
So với gian hàng vắng vẻ của thiếu niên, chỗ bán Đông châu đông như trẩy hội, rất nhiều người chen chúc trong này, nhìn các trân bảo trên sạp hàng.
Chín viên trân châu khổng lồ được đặt trong một chiếc hộp gấm đen, tấm vải nhung đen nâng đỡ những viên trân châu, khiến những viên trân châu càng tỏa sáng rực rỡ và hấp dẫn hơn. Ngoài Đông châu, quầy hàng này còn có một ít linh thạch. Sau khi giới linh được thể hiện thành một chiếc nhẫn, một luyện hồn sư chuyên môn có thể rèn lại nó bằng kim loại quý và sau đó khảm linh thạch vào nó để tăng cường sức mạnh của giới linh, hơn nữa còn có thể khiến người tu luyện cùng tương thông với giới linh trong quá trình tu luyện.
Giá trị cả linh thạch còn quý hơn bảo thạch nên lượng người đến mua cũng sẽ tăng lên tương ứng.
Mỗi chiếc giới linh chỉ lớn bằng nửa móng tay, nhưng linh lực ẩn chứa trong đó rất cường đại, thường thì một viên linh thạch cỡ hạt gạo có thể bán được với giá kinh người, loại vật này chỉ có những người có nhân lực hùng hậu mới có thể mua được.
Trong Lân Vương phủ có mấy viên linh thạch, được đế vương đầu tiên của Thích quốc tặng cho Quân Tiển từ nhiều năm trước, giới linh của Quân Tiển và Quân Khanh được rèn lại và khảm linh thạch có chất lượng cực kỳ cao.
Vốn dĩ, Quân Tiển đã chuẩn bị một viên linh thạch cho Quân Vô Tà, nhưng không có cơ hội sử dụng nó.
Quân Vô Tà không có hứng thú với linh thạch, ít nhất thì bây giờ chưa có. Lựa chọn linh thạch rất phức tạp, nàng thậm chí còn chưa tìm ra công pháp, hiện tại tìm kiếm linh thạch còn quá sớm.
Chủ nhân của quầy hàng này là một lão nhân hơn năm mươi tuổi, ngậm một chiếc tẩu thuốc, nheo mắt nhìn đám người tụ tập thành vòng tròn, thỉnh thoảng có người hỏi han thì lẩm bầm vài câu, có vẻ không nhiệt tình, nhưng số người vây quanh cũng không giảm mà ngược lại còn tăng lên.