“Mua đồ?” Vừa nhìn thấy khách hàng, thiếu niên lập tức nhét cuốn sách trên tay vào sau lưng, mỉm cười vô cùng niềm nở với khuôn mặt lấm lem.
“Tùy tiện xem, tùy tiện xem, nhìn trúng cái gì thì cứ nói." Thiếu niên nhiệt tình chào hàng một đống sách hỏng.
Khóe miệng Quân Vô Tà mím lại thành một đường thẳng, nàng liếc nhìn thiếu niên, lén lút ấn ngón đeo nhẫn vào lòng bàn tay, dùng ngón cái ấn mạnh vào giới linh
"Ngươi muốn cái gì đổi những cuốn sách này?" Quân Vô Tà lạnh lùng nói, tràn đầy hy vọng lại bị Tiểu Bạch Liên lừa gạt, tâm tình vốn đã không vui của nàng lại càng khó chịu.
"Những thứ này? Ngươi muốn hết sao?" Thiếu niên hai mắt phát sáng nhìn Quân Vô Tà, như đang nhìn một con dê béo từ trên trời rơi xuống.
"Ừ." Quân Vô Tà chỉ muốn mau chóng kết thúc, Tiểu Bạch Liên không ngừng dùng cảm ứng hô to, nàng còn muốn tiếp tục tìm kiếm những công pháp khác.
Thiếu niên cười tủm tỉm, vươn móng vuốt bẩn thỉu ra, năm ngón tay dài nhỏ quơ quơ trước mặt Quân Vô Tà.
"Năm viên Đông châu!"
“…” Quân Vô Tà nhìn móng vuốt của thiếu niên, lại nhìn mấy cuốn sách tồi tàn không có tác dụng gì với nàng, quay đầu bước đi.
Đông châu tròn và to, được sản xuất ở Đông hải, một viên có giá trị bằng vạn lượng hoàng kim!
Thiếu niên kia mở miệng là muốn năm viên! Thứ bán còn là mấy cuốn sách tồi tàn về cách trồng hoa và trồng cỏ!
"Này! Này! Đừng đi mà!" Thiếu niên thấy Quân Vô Tà không nói hai lời đã rời đi thì lập tức nóng nảy.
Quân Vô Tà bước về phía trước cách hắn ta không xa, nhưng ngón áp út của nàng lại dần dần phát ra một tia sáng.
"Đừng đi! Đừng đi! Đừng đi!" Một giọng nói non nớt đầy lo lắng lặng lẽ truyền đến, Quân Vô Tà giấu tay phải vào ống tay áo, cảm thấy bàng hoàng.
Chẳng lẽ Tiểu Bạch Liên này bị trúng tà?
Để có được những cuốn sách đó, lại dám trực tiếp cãi lời nàng, muốn trực tiếp hiện thân!
Không nói đến dáng vẻ của Tiểu Bạch Liên gây chú ý thế nào mà ánh sáng tỏa ra khi cậu xuất hiện cũng đủ để gây náo động trong chợ Quỷ này. Ngay khi cậu sắp xuất hiện, một mùi hoa sen đã tràn ngập trong không khí, lấn át những mùi khác trong chợ Quỷ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Những người đó dừng lại, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nếu có thể, Quân Vô Tà nhất định sẽ không chút do dự nhét Tiểu Bạch Liên trở về U linh giới!
“Im lặng thành thật đi.” Quân Vô Tà hạ giọng.
Không ai biết chuyện nàng có giới linh, nếu nó bị lộ ở đây thì sự việc sẽ nghiêm trọng.
Ngay khi Quân Vô Tà và Tiểu Bạch Liên đang đầu nhau, thiếu niên kia đã đuổi theo lại đây, trong tay vẫn ôm mấy cuốn sách rách nát đó.
"Đừng đi! Nếu ngươi cảm thấy năm viên là nhiều, ta có thể lấy ít hơn. Bốn viên cũng được!" Thiếu niên lao tới chỗ Quân Vô Tà, chặn đường nàng, cố gắng bán hết mấy cuốn sách trong lòng mình.
Thiếu niên ôm mấy cuốn sách đi tới, cuối cùng cũng khiến Tiểu Bạch Liên thành thật hơn.
Quân Vô Tà cuối cùng cũng hiểu ra, nếu hôm nay không đem những cuốn sách này về, không chừng Tiểu Bạch Liên sẽ gây ra rắc rối lớn.
"Ta không có Đông châu, ta chỉ có đan dược." Quân Vô Tà nhìn thiếu niên nói.
"A? Đan dược?" Chàng trai gãi đầu, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, có chút thất vọng lẩm bẩm: "Ta có thể làm được gì với đan dược ở nơi này..."
"Quên đi, nếu không có Đông châu thì quên đi." Thiếu niên nói xong, ỉu xìu quay về.
Tiểu Bạch Liên vừa mới yên tĩnh mấy giây lại bắt đầu ầm ĩ lên! Sắc mặt Quân Vô Tà hoàn toàn tối sầm.