Tình trạng của Quân Khanh không tệ, dáng vẻ hiện tại đại khái là do chất độc của hắn ta đã ngấm vào xương tủy, tác dụng chính của hạt sen là nắn lại xương cốt, cùng với đó, chất độc tích lại trong xương tủy của hắn ta sẽ nhanh chóng bị bài trừ. Độc tố này chảy ra ngoài cùng với mồ hôi, sau khi thải ra ngoài sẽ tạm thời đọng lại trên cơ thể, lúc này mới khiến người ta cảm thấy Quân Khanh bị độc phát vào tim.
Thật ra không nguy hiểm như vậy!
Quân Vô Tà đặt Quân Khanh nằm thẳng để quá trình giải độc diễn ra thuận lợi hơn. Nàng tiện tay lấy túi kim châm từ thắt lưng ra, lấy ra một cây kim bạc dài mảnh, vững vàng đâm vào huyệt đạo trên người Quân Khanh, khiến khí huyết của hắn ta càng thêm mạnh mẽ, làm cho đau khổ này sớm chấm dứt.
Quân Vô tà trầm mê trong y thuật, tự nhiên lộ ra trạng thái hoàn toàn quên mình, mọi thứ xung quanh nàng dường như đã biến mất, trong mắt và trong lòng nàng chỉ có bệnh nhân mà nàng muốn cứu.
Thế cho nên, nàng hoàn toàn không để ý rằng khi mình rút ngân châm ra, nam tử đứng bên cạnh đã không nhịn được nữa, muốn bước tới ngăn cản nhưng lại bị Quân Tiển cũng đang khϊếp sợ ngăn lại.
Hai người đứng bên giường, lặng lẽ nhìn Quân Vô Tà thuần thục châm cứu. Họ đã nhìn Quân Vô Tà lớn lên, nhưng không ngờ kỹ năng châm cứu của Quân Vô Tà lại tốt như vậy.
“Đi chuẩn bị mười cái bếp, đặt trong phòng, đóng cửa sổ lại.” Lúc Quân Vô Tà đang trị liệu là thời điểm lý trí tuyệt đối.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn là tiểu thúc của ngươi, ngươi không thấy hắn sắp chết rồi sao?” Nam tử không thể kìm được sự bất mãn trong lòng nữa. Quân Khanh đã tiều tụy đến thế, mồ hôi ướt đẫm ga trải giường, thế mà nàng còn muốn mang cả bếp vào nữa.
Quân Vô Tà lạnh lùng nhìn nam tử, dùng giọng nói gần như cay nghiệt: “Ta không nói chuyện vô nghĩa với kẻ ngốc.”
Nói xong, dù sắc mặt nam tử có u ám đến đâu thì nàng cũng đã ôm con mèo đen rời đi.
Việc giải độc của Quân Khanh không có gì sai, chỉ là cơ thể của hắn ta tương đối yếu, nhiều năm tê liệt đã khiến các chức năng trong cơ thể gặp vấn đề lớn. Nếu chất độc tích tụ trong cơ thể quá lâu, ngay cả khi xương cốt được định hình lại thì nội tạng của hắn ta cũng sẽ bị tổn thương. Điều mà Quân Vô Tà mong muốn bây giờ chính là Quân Khanh có thể trục xuất hết độc tố trong thời gian ngắn nhất.
Nàng lập tức chạy đi lấy đơn thuốc và nhanh chóng chuẩn bị những dược liệu có thể ổn định nội tạng trong cơ thể.
Trong phòng Quân Khanh, sắc mặt nam tử trở nên tối sầm vì tức giận, nhưng Quân Tiển ở bên cạnh lại tỏ ra rất nặng nề.
Quân Tiển nhìn Quân Khanh đang nằm hấp hối trên giường, giãy dụa một hồi, ông lập tức nói với hạ nhân đứng ngoài phòng: “Lập tức chuẩn bị mười cái bếp, đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ.”
“Lân Vương, người thật sự muốn để đại tiểu thư làm bậy như vậy sao?” Nam tử không thể tin nhìn Quân Tiển.
Quân Tiển thở dài: “Ngươi cũng đã nghe được những lời mà đại phu nói rồi đấy, Quân Khanh đã không còn cách nào khác, cho dù phương pháp của Vô Tà có hoang đường đến đâu ta cũng sẽ thử một lần. Ta chỉ còn một nhi tử là Quân Khanh, cho dù một phần nghìn hy vọng ta cũng sẽ thử.”
Đã bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, ông không còn lựa chọn nào khác.
Hơn nữa, thuật châm cứu vừa rồi của Quân Vô Tà khiến ông cảm thấy rất kỳ diệu, trong cơn tuyệt vọng, ông đành phải đặt hy vọng cuối cùng vào tay cháu gái mình.
“Tiểu thư mới tiếp xúc với y thuật bao lâu? Đây thật sự là làm bậy. Không phải đệ tử của Khuynh Vân Tông ở trong Hoàng cung sao? Cho dù Hoàng thượng không đồng ý, ta cũng sẽ trói nàng ta đem đến đây.” Nam tử cắn răng nói.
Quân Tiển lắc đầu: “Độc tố trong cơ thể Quân Khanh ngay cả sư phụ của Bạch Vân Tiên cũng không giải trừ được, cho dù trói nàng ta đến đây cũng vô dụng.”