Thần Y Tuyệt Thế: Dại Tiểu Thư Phúc Hắc

Chương 26: Độc phát 4

Suốt một ngày đêm, Quân Khanh nằm trên giường, không ngừng đấu tranh với cái chết cận kề. Các ngự y đã dùng đủ mọi cách nhưng không có tác dụng gì, lời nói của họ đều đang ám chỉ Quân Thanh sẽ chết.

Quân Tiển dường như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm. Sáng sớm hôm sau, nhìn nhi tử gục trên giường, ông sai người đuổi toàn bộ các ngự y về cung, buồn bã ngồi trên đầu giường của Quân Khanh, vùi mặt giữa hai tay, bờ vai run nhẹ.



“Thật sao?” Thánh thượng Thích quốc ngồi trong ngự thư phòng nghe các ngự y bẩm báo xong, khuôn mặt nghiêm túc không nhìn ra buồn vui.

“Vi thần không dám nói bậy, Quân tiểu Vương gia quả thực đã độc vào đến tim.” Ngự y thành thật bẩm báo.

“Thật đáng tiếc, sai người đem nhân sâm Tuyết Sơn và cỏ Linh chi mới mọc đưa đến Lân Vương phủ.” Thánh thượng hơi xúc động nói, nhân sâm Tuyết Sơn và cỏ Linh chi mới mọc đều dùng để vớt vát mạng sống, rất rõ ràng, tất cả mọi người đều cảm thấy Quân Khanh sắp chết rồi.

“Vâng.”

“Lui ra đi.”

“Thần tuân chỉ.” Ngự y cung kính rời khỏi ngự thư phòng.

Trong ngự thư phòng, Thánh thượng ngồi trước bàn nhìn đống tấu chương chất như núi, khóe miệng hơi nhếch lên.



Trong tình cảnh bi thảm của Lân Vương phủ, Quân Khanh có vẻ kiệt sức rồi, nằm trên giường không nhúc nhích, hơi thở vô cùng mỏng manh.

Quân Tiển ngồi bên giường với đôi mắt đỏ hoe.

“Đang êm đẹp tại sao lại đột nhiên phát độc?” Quân Tiển không hiểu, chất độc trong cơ thể Quân Khanh vẫn luôn rất ổn định, tại sao lại đột nhiên biến thành thế này?

Nam tử đứng bên cạnh với vẻ mặt nặng nề, hai tay nắm chặt hai bên.

“Có người nào khả nghi vào phủ không?” Quân Tiển hỏi.

Nam tử lắc đầu, hắn ta âm thầm nhìn Quân Khanh nằm trên giường, trong lòng giãy dụa. Trước khi Quân Khanh bất tỉnh từng dặn hắn ta tuyệt đối không thể để người khác biết Quân Vô Tà từng đến đây, dù thế nào Quân Khanh cũng tin tưởng Quân Vô Tà sẽ không làm hại mình, tất cả điều này đều do số mình đã sắp tận.

Nhưng bây giờ, Quân Khanh đã sống không được bao lâu nữa, tất cả đại phu đều chắc chắn hắn ta sẽ chết.

Còn muốn tiếp tục giấu diếm sao?

Trong lòng nam tử vô cùng giằng co, nếu là người khác, hắn ta có thể trực tiếp đưa bọn họ vào thẩm vấn, nhưng cố tình người đó lại là Quân Vô Tà!

Nếu Quân Khanh chết, Lân Vương phủ thật sự sẽ hết hy vọng.

“Có chuyện gì thế?” Một giọng nói nghi ngờ đột nhiên vang lên.

Nam tử và Quân Tiển đồng thời nhìn về phía cửa, Quân Vô Tà mặc quần áo mỏng manh đang ôm một con mèo đen đứng ở cửa.

“Vô Tà…” Giọng Quân Tiển khàn khàn vô cùng bi thương.

Nam tử nắm chặt tay, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được.

“Tiểu thúc của cháu, độc.” Quân Tiển tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Độc? Quân Vô Tà hơi sửng sốt, lập tức đi đến bên giường, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Quân Tiên và nam tử, nàng đưa tay đặt lên mạch của Quân Khanh.

Mạch đập dưới đầu ngón tay rất yếu, gần như không thể phát hiện ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của Quân Khanh cùng những vết mồ hôi đen khắp người, thật giống như có độc.

Nếu là người khác tất nhiên sẽ kết luận Quân Khanh không còn đường sống, nhưng khi đến chỗ Quân Vô Tà lại xuất hiện một chút khác thường.

Tuy mạch của Quân Khanh đập rất yếu nhưng cực kỳ ổn định.

Quân Vô Tà lập tức giật lấy chiếc chăn mỏng Quân Khanh đang nắm, lấy chiếc gối của hắn ta đi.

Nhìn một loạt hành động của Quân Vô Tà, Quân Tiển hơi sững sờ.

“Vô Tà, cháu đang làm gì vậy?”

“Tiểu thúc không sao.” Quân Vô Tà đang bận chữa trị cho Quân Khanh, cũng không quan tâm hành động của mình ảnh hưởng đến đám người Quân Tiển lớn thế nào.