"A!"
"Sao vậy? "_hắn đã biết rõ rồi mà còn cố tình hỏi cô.
Cô nhắn mặt cầm chặt chén cơm:"Ưʍ... Tôi... Đau...Khó chịu..."
Ngón tay của hắn lách qua cánh rừng đen của cô để tiến vào âʍ đa͙σ khô khan kia, bị xâm nhập như thế khiến cho cơn đau lúc sáng chưa dứt lại truyền tới.
"Đừng đau... "
"Còn đau sao? "_Hàm Triết có hỏi han nhưng động tác không dừng lại mà tăng thêm một ngón tay vào.
Tịch Nhã theo bản năng kẹp hai chân lại sát nhau khiến tay hắn bị giữ lại, âʍ đa͙σ co rút muốn bảo vệ bản thân lại hút tay hắn như là đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hàm Triết vì hành động của cô mà cho rằng cô đang muốn, cười ma mị rút tay ra vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô hơn:
"Kẹp tay tôi chặt như này còn bảo đau sao? Chị thiếu thốn à? Muốn lấp đầy phải không? "
Hắn cựa quậy tay mình, dùng bàn tay khác nhéo nhẹ vào bắp đùi cô nhưng khá đau khiến Tịch Nhã nới lỏng hai chân, không có lực đặt bát cơm xuống. Ngón tay hắn bắt đầu khuấy động trong cửa huyệt chật hẹp của cô, nó mò mẫn vùng thịt mềm mại, day nhẹ hạt hoa hình tam giác làm cho cô tê tái uốn éo cơ thể.
"Ưʍ.... Ân dừng... Dừng... Lại đi... "
"Hửm sao lại bỏ bát cơm xuốngrồi, ăn tiếp đi. "
Tịch Nhã khó khăn bưng bát cơm lên ăn vào miếng khác, nhai trong miệng cũng không dễ dàng chút nào. Phía dưới bị quấy rối, đau nhức như thế sao chịu được.
Hàm Triết đưa một tay xoay mặt cô qua hôn môi với cô, Tịch Nhã trợn mắt nhìn hắn hai tay buông lỏng.
"Ưʍ..."
Cái lưỡi đáng ghét của hắn xâm nhập vào trong, tách hàm răng trắng ra cuốn lấy thức ăn cô vừa ngậm vào.
Cô nhìn hắn rời khỏi môi mình, bình thản nuốt thức ăn rồi nói:"Ngon đấy! Đút tôi! "
"À...được! "_một bữa ăn thôi mà Tịch Nhã phải khổ sở chiều hắn đủ điều như vậy, hắn không định để yên cho cô ăn sao?
Tay hắn ra vào nhanh hơn khiến cơ thể Tịch Nhã có phản ứng mà tiết ra mật dịch rất nhiều, sự ẩm ướt dính lên tay Hàm Triết bèn thích thú gặm cắn cầncần cổ trắng nõn cô, người đàn bà này miệng luôn nói đau không muốn, nhưng sao lại luôn khao khát được lấp đầy vậy nè?
Có ngứa ngấy Tịch Nhã cũng ráng ăn cơm vào miệng, nhai nhỏ ra sau đó nhìn qua Hàm Triết, cách ăn này họ đã làm qua nhiều lần rồi cô cũng đã quen. Hắn liền ngước mặt lên hôn vào đôi môi nhỏ nhắn kia, không muốn day dưa lâu cô liền dùng lưỡi đẩy thức ăn qua cho hắn nuốt.
Ăn truyền thân mật này đáng lẽ chỉ dành cho mẹ con, hoặc những cặp đôi yêu nhau mặn mà thôi. Tại sao cô phải làm với hắn? Nó khiến cô thật kinh tởm.
Nhìn vẻ mặt ung dung nhai cơm của hắn mà cô chỉ muốn đánh một phát, nhưng cô không dám làm.
Hàm Triết dùng lưỡi liếʍ xương vai xanh của cô, đẩy đẩy dây áo cô xuống lộ ra bầu ngực sữa trong không khí. Tịch Nhã hốt hoảng đưa tay che lại:
"Hàm Triết cậu... "
"Bỏ ra tôi muốn uống sữa!"_hắn trợn mắt ra lệnh cho cô.
Tịch Nhã lắc đầu không chịu nghe theo, lỡ như có ai thấy thì phải làm sao?:"Làm gì có sữa mà uống! "