Kem Vani Vị Socola

Chương 24: Suy

Ngày thứ 3 ở Đà Lạt, chúng tôi được đi đến thác Cam Ly, làng Cù Lần và Dalat Fairytale Land. Tự nhiên tôi cảm thấy yêu nhà trường quá, toàn chọn mấy chỗ view triệu đô để sống ảo. Quả là đúng đắn khi đem toàn váy theo, 3 ngày nay chắc tôi đã được Minh Hoàng và nhỏ Hà chụp được cả trăm tấm ảnh rồi, hihi.

Ngày thứ 4 cũng như ngày hoạt động chung cuối cùng, chúng tôi được đến nhà thờ Domaine De Marie, cổng trời Bali và thác Prenn. Chuyến đi ngày hôm nay kết thúc sớm, chỉ mới 18 giờ mà chúng tôi đã về đến homestay. Mạnh ai người nấy về phòng nghỉ ngơi hoặc lên kế hoạch mai đi chơi.

***

Quả drama to bự dưới góc nhìn của bạn Quang Khải.

***

Tôi và thằng Hoàng đang nằm nghỉ trong phòng thì thằng Phú Lợi sang gõ cửa.

"Hú nhậu không?"

Nó giơ mấy lon bia Tiger ra trước mặt tôi. Hừm... Nên đồng ý không nhỉ? Hay là thôi đi...

"Vô."

Thế là tôi, thằng Hoàng, thằng Phú Lợi và thằng học sinh lớp 10C4 kia cùng nhập cuộc chơi.

Uống được tầm 3,4 lon, mặt thằng nào cũng đỏ gay, à trừ thằng Hoàng, thằng này cứ nhấp môi rồi ngưng nhấp môi rồi ngưng thấy mắc ghét.

Tôi liếc thấy thằng lớp C4 đang nhìn thằng Hoàng với vẻ mặt không mấy thân thiện, nhíu mày hỏi nó.

"Ê, mày tên gì vậy? Ở chung mấy bữa nay rồi mà tụi tao vẫn chưa biết tên mày."

Chẳng hiểu sao thằng đó nhìn thẳng vào thằng Hoàng cười đểu.

"Tao tên Huy, Phạm Gia Huy."

Thằng Hoàng nãy giờ vẫn ngồi chơi điện thoại bỗng cứng người lại, giương mắt lên nhìn Gia Huy.

"Ra mày là Phạm Gia Huy."

"Ồ! Vậy là mày biết tao rồi à? Sao? Con nhỏ Ánh đó kể với mày à."

Sao lại liên quan đến "ánh trăng sáng" của thằng Hoàng nữa đây? Bầu không khí như đông cứng lại, tôi và thằng Lợi im lặng nhìn hai con người đang mắt đối mắt với nhau.

"Ôi dào, vậy chắc mày cũng biết nó là con sai vặt của tao rồi nhỉ?"

Sai vặt gì đây? Nó quen với nhỏ Ánh à? Ủa mà người quen nào lại chửi người ta như vậy?

"Phạm Gia Huy, mày im đi." Tôi lạnh giọng.

"Suỵt. Để tao kể cho tụi bây nghe. Cái con đ* đó đó ngày xưa suốt ngày lẽo đẽo theo tao như mấy con ăn xin ấy. Tao nói cái gì nó cũng nghe há há."

Tôi liếc sang thằng Hoàng thấy hai tay nó đang nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhận ra ánh nhìn của tôi, nó khẽ lắc đầu. Nhiều năm chơi với nhau nên tôi hiểu nó đang bảo tôi cứ im lặng nghe thằng đó nói đi.

"Gì im vậy? Tao nhìn ra mày thích nó mà Nguyễn Minh Hoàng. Aizz mà tiếc quá, hình như nó không thích mày thì phải? Hay tại nó còn lưu luyến hình bóng tao nha?"

Tôi bỗng có một linh cảm xấu. Và linh cảm ấy đã thành hiện thực. Thằng Hoàng quăng điện thoại sang một bên, lao đến đấm Gia Huy. Tôi phản ứng lại ngay lập tức, cố kéo thằng Hoàng ra nhưng mà nó khỏe vl. Gia Huy cũng không chịu thua, nó đấm thằng Hoàng được mấy phát vào mặt. Tôi quay sang gào lên với Phú Lợi đang ôm lấy thằng Gia Huy.

"Lợi! Mày xuống tầng gọi con Ánh lên đây mau lên. Giờ này thầy cô đi ăn liên hoan hết rồi. Nhanh lên!"

Phú Lợi nghe thấy lời tôi, nó nhanh chóng thả thằng Gia Huy ra rồi lao ra phía cửa.

***

Nguyệt Ánh'S POV:

***

Trong lúc tôi đang cùng nhỏ Hà đang xem phim trong phòng thì âm thanh gõ cửa dồn dập vang lên. Tôi tức tốc chạy ra mở cửa, đập vào mắt tôi là gương mặt đầy hoảng loạn của Phú Lợi.

"Ánh à, mày lên tầng 3 nhanh lên. Thằng Hoàng đang đánh nhau với thằng Gia Huy 10C4 kìa."

Tôi giật mình. Minh Hoàng đang đánh nhau với Phạm Gia Huy? Tôi đẩy Phú Lợi ra, lao thẳng lên tầng 3.

Mở tung cửa phòng 303, tôi thấy Quang Khải đang cố gắng Minh Hoàng đang lao vào phía thằng Gia Huy. Trên mặt đứa nào đứa nấy cũng có dấu bầm giập.

"Hai người... đang làm cái gì vậy...?"

***

Minh Hoàng'S POV:

***

Tôi trừng mắt thằng Gia Huy đang xúc phạm Nguyệt Ánh, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Như giọt nước tràn ly. Tôi lao vào đánh nó, đây là lần đầu tiên mà tôi đánh người, à nó còn không phải là người.

Nó cũng không thua kém gì mà đấm vào mặt tôi hai phát.

Thằng Khải cứ cố ngăn tôi lại, trong lúc tôi đang cố thoát ra để nện cho thằng súc vật đó vài cú thì âm thanh trong trẻo pha lẫn run rẩy quen thuộc vang lên.

"Hai người... đang làm cái gì vậy...?"

Tôi sững sờ nhìn về phía cánh cửa, Nguyệt Ánh đang đứng đó với gương mặt đầy bàng hoàng.

Em ấy tiến từng bước vào trong, nhìn tôi rồi nhìn Phạm Gia Huy đang ôm mặt. Em không lẽ sẽ đến tát tôi vì dám đánh mối tình đầu của em à? Hay sẽ cạch mặt tôi? Hay em sẽ chạy qua tôi để ôm lấy thằng đó? Tôi nín thở nhìn Nguyệt Ánh đang tới ngày càng gần.

Nguyệt Ánh thật sự đi qua tôi, em đến trước mặt Phạm Gia Huy.

Tôi rũ mắt, thở dài đầy chua xót. Thì ra em vẫn còn hình bóng của thằng đấy.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Trời lạnh rồi, làm quả OE thôi...