Trà Xanh Không Thể Chạy

Chương 8: H+

“Có vẻ thân thể của cậu thành thật hơn cậu đấy!”

Nói rồi, Hi An dời bàn tay đi xuống. Nó lần mò xuống eo, bụng rồi dừng lại trước lưng quần.

Ngọc Trà khi này thật sự có chút hoảng hốt mà giãy giụa.

Mặc kệ những động thái đấy, bàn tay lại lần nữa di chuyển. Nó đi vào bên trong và dần đi xuống đến bụng dưới, rồi xuống sâu hơn và dừng lại trước nơi tư mật.

Thông qua lớp vải mỏng, ngón tay của Hi An không ngừng vuốt ve, khiêu khích vùng bí mật, sau đó là mạnh dạng đưa ngón tay lọt vào bên trong lớp vải mỏng để tiếp xúc với da thịt.

Dường như cảm nhận được ngón tay của Hi An, Ngọc Trà lại kêu một tiếng.

Ngón tay không ngừng đong đưa, lướt đi lướt lại trước khe hẹp nhỏ đã ướt đẫm từ lúc nào.

“Cậu ướt đến thế rồi cơ à? Đúng là đồ d*m đ*ng mà!”

Một lời vừa dứt, Hi An mạnh mẽ dùng ngón tay thâm nhập vào bên trong khe hẹp.

Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, bao lấy và ôm chặt ngón tay của cô.

Còn Ngọc Trà cùng lúc với sự thâm nhập từ bên ngoài liền cong người thở mạnh.

Khám phá từng chút bên trong khe hẹp, cảm thấy dường như không đủ, Hi An lại tiếp tục cho ngón tay thứ hai vào trong.

“Nh-nhiều quá!” Ngọc Trà ngửa cổ kêu lên, đồng thời cả người đều co giật nhẹ trong vài giây.

Thấy biểu hiện này của Ngọc Trà, Hi An áp sát môi bên tai cô rồi thổi nhẹ một ngụm khí, nói:

“Thì ra là cậu chưa từng thử tự xử bao giờ ư? Thật khó tin, đồ d*m đ*ng như cậu lại chưa từng tự giải quyết cơ đấy!” Nói xong, đầu lưỡi của cô lại liếm nhẹ qua vành tai của Ngọc Trà rồi dần lướt xuống cái cổ trắng nõn.

Lưu lại dấu tích trên cổ Ngọc Trà, Hi An khi này mới hài lòng mà tập trung cho việc chính.

Hai ngón tay không ngừng khuấy đảo bên trong hang hẹp, càng lúc càng kịch liệt, nước từ bên trong hang cũng tuôn ra một lúc nhiều hơn.

Âm thanh nhóp nhép hoà vào tiếng thở nặng nề của Ngọc Trà làm cho bầu không khí bên trong phòng vệ sinh càng trở nên ám muội.

Vì lúc này vẫn còn là giờ học nên hoàn toàn không có học sinh khác đến đây, vậy nên Hi An để mặc cho Ngọc Trà đang không ngừng thở dốc.

Tiếng thở càng lúc càng dồn dập và nặng nề hơn khi Hi An di chuyển nhanh và kịch liệt hơn trước, nước từ nơi tư mật ấm nóng cũng tuôn ra như suối.

Dường như không kìm được âm thanh của bản thân nữa, Ngọc Trà trụ chặt trên tường kêu lớn:

“A, a, không được, dừng lại đi, tớ không thể giữ được nữa, dừng lại đi!”

Mặc kệ sự cầu xin của Ngọc Trà, Hi An vẫn tiếp tục mạnh mẽ ra vào một cách cuồng nhiệt.

Nước từ hang hẹp tuôn ra dữ dội làm cho cả bàn tay của Hi An ướt đẫm.

Thanh âm nhóp nhép dần thưa đi và biến mất, khi này Ngọc Trà cả người vô lực và đầy mồ hôi, hai chân nhũn ra và từng hơi thở nặng nhọc không kiềm chế được nữa mà thoát ra.

Xong việc, chậm chạp rút hai ngón tay đã ướt sũng ra khỏi hang nước ướt át.

Cô đưa bàn tay đầy nước ra trước mặt Ngọc Trà rồi nhỏ giọng nói vào tai cô ta:

“Nhìn này, tất cả chỗ này đều là của cậu đấy! Cơ thể của cậu thành thật hơn miệng của cậu nhiều!”

Ngọc Trà nhìn bàn tay ướt nhẹp của Hi An mà bất giác xấu hổ, cả gương mặt đều đỏ lên.

Như đoán được những gì Ngọc Trà sắp nói và sắp làm. Hi An lấy điện thoại ra rồi xoay người cô ta lại rồi chụp một tấm ảnh.

“Nếu cậu có tư tưởng tránh mặt tôi, hay đi mách cho một người nào khác thì cậu yên tâm đi. Việc cậu d*m đ*ng không mặc bra đến trường và còn cố tình cho Hứa Đông Quân xem sẽ là chủ đề hot nhất của trường! Và cả tấm ảnh này nữa.”

Ngọc Trà bị đe doạ ngược lại không thể nói lời nào ngoài cắn răng tức tối chịu đựng trong sự thấp thỏm, lo sợ.

Liếc mắt quan sát vẻ mặt không ngừng chuyển đổi sắc thái của đối phương khiến cô cảm thấy có chút thoả mãn.

Đưa tay giúp người nọ chỉnh lại quần áo cho thẳng thuốm, ngoài ra còn giúp cô ta chỉnh lại đầu tóc đã trở nên bù xù.

Chỉnh trang lại từ trên xuống dưới cho Ngọc Trà, Hi An vẫn không quên đưa tay lên mà luyến tiếc xoa nắn bánh bao mềm trong vài giây.

Hơi cúi người và ép giọng nói nhỏ xuống rồi nói với Ngọc Trà:

“Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ thưởng cho cậu!”

Nói rồi, cô đẩy cửa đi ra rồi đứng chờ bên ngoài cửa nhà vệ sinh, chờ chưa đến 10 phút thì Ngọc Trà cũng từ bên trong đi ra sau.

Quan sát đôi mắt đã đỏ lên của Ngọc Trà, cô đưa tay muốn chạm vào thì Ngọc Trà liền lùi lại.

Nhíu mày không hài lòng, Hi An đưa tay nắm lấy cổ tay Ngọc Trà mà thô bạo kéo lại gần và một tay giữ lấy eo nhỏ, cô lúc ấy khẽ chạm nhẹ vào vành mắt của cô ta.

“Sao lại khóc? Khóc sẽ không còn xinh đẹp để được các bạn nam chú ý đâu!”

Bàn tay khẽ sờ vào đôi mắt to tròn đã đỏ lên và có phần ngấn nước, Hi An nhẹ nhàng giúp Ngọc Trà lau khô đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

‘Ngọc Trà à, đừng khóc chứ! Bây giờ chỉ mới là khởi đầu thôi mà. Bấy nhiêu đây thì làm sao so được với những thứ cô đã mang đến cho tôi. Tôi sẽ chậm rãi huỷ hoại cô, từ tinh thần đến thể xác!!!’