Trà Xanh Không Thể Chạy

Chương 7: H

Đến nhà vệ sinh.

Vì đây là trường học có tiếng và được phụ huynh giàu có góp tiền xây dựng rất nhiều nên hầu như từ khuôn viên, phòng học, nhà ăn, phòng kho, sân bóng, nhà thể chất,… v.v, đến cả cái nhà vệ sinh cũng được nhà trường xây dựng rất khang trang.

Chẳng những vậy, nhà vệ sinh của trường luôn được lao công dọn dẹp rất kỹ nên vô cùng sạch sẽ.

Đi vào nhà vệ sinh, Ngọc Trà chưa kịp định hình thì đã bị Hi An kéo luôn cả vào phòng vệ sinh rồi khoá cửa lại.

Âm thanh cửa bị chốt lại vang lên một cái ‘tách’.

Ngọc Trà khi này hoàn toàn mơ hồ trước những thứ đang diễn ra.

Chưa kịp định thần, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Ngọc Trà đã bị Hi An đẩy vào góc tường.

Hi An ép chặt Ngọc Trà vào tường.

Mặt dán lên tường, Ngọc Trà hai tay chống trên mặt tường đầy hoang mang.

Hơi thở của Hi An khi ấy thổi vào tai, hỗm cổ của Ngọc Trà lúc nóng lúc lành lạnh khiến cho cô ta rục cả cổ lại.

“Hi An, cậu, cậu muốn làm gì!?” Ngọc Trà hoảng loạn muốn gào lên.

Thấy âm lượng có phần cao, cô lúc đó liền đưa tay bịt miệng của đối phương lại.

Cô khi này mới thì thầm vào bên tai Ngọc Trà:

“Cậu có muốn tất cả mọi người nghe thấy và xông vào đây bắt gặp dáng vẻ xấu hổ của cậu không?”

“Cậu, cậu nói cái gì? Tớ, tớ không hiểu!” Ngọc Trà chột dạ lấp bấp đáp lại.

Lời vừa nói xong thì Ngọc Trà đã bị động tác của Hi An làm cho giật nảy mình.

“Cậu không hiểu thật hay cố tình giả vờ không hiểu?”

Mạnh bạo đè sát đối phương vào vách tường, hai bàn tay của Hi An thô bạo bắt lấy bầu ngực tròn trịa đầy đặn của Ngọc Trà cách một lớp vải.

“A, Hi An, cậu làm tớ đau đó! Mau thả ra, cậu có biết bản thân đang làm gì không? Cậu như vậy là đang quấy rối tình dục tớ đấy!”

Chẳng buồn để tâm đến mấy lời của Ngọc Trà nói, Hi An trực tiếp cắn nhẹ lấy vành tai của cô ta và tiếp tục với những thứ đang dang dở.

Đôi bàn tay bắt đầu mân mê, xoa nắn bầu ngực cách một lớp áo, lực đạo bàn tay từ nhẹ nhàng dần trở nên thô bạo hơn.

Ngọc Trà cả thân thể uốn éo không thể yên hòng chống cự lại động tác của người nọ nhưng đều không có tác dụng.

“D-dừng lại đi!”

Cả người lại giật nảy thêm một lần nữa khi mà cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của đối phương đang luồn lách vào bên trong áo của bản thân.

Ngọc Trà cứ giãy giụa không thôi khiến Hi An bắt đầu khó chịu.

Trực tiếp khống chế luôn người phía trước. Để trụ chặt người nọ và không cho đối phương có thể vùng vẫy nữa, một tay Hi An giữ chặt lấy gáy của Ngọc Trà, còn tay kia đang không ngừng len lỏi vào trong lớp áo.

Cảm giác lành lạnh từ bàn tay toát ra đang lướt chậm rãi trên da thịt làm cho Ngọc Trà nhịn không được mà run run người.

Đưa tay chộp lấy bàn tay đang tác oai tác quái của đối phương để ngăn lại, Ngọc Trà có phần run rẩy hỏi:

“Cậu, cậu muốn làm cái gì? Mau lấy tay ra khỏi áo tớ ngay đi!” Âm giọng thì thào vừa như ra lệnh vừa như cầu xin.

Không đáp lời lại, Hi An trực tiếp dùng tay còn lại giật lấy bàn tay của Ngọc Trà đang ngăn cản mình rồi sau đó chế ngự cả hai tay của cô ta trên tường.

“Đừng quấy!” Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng của người con gái lại không kém phần từ tính khẽ thầm thì vào tai Ngọc Trà.

Như bị thổi hơi vào tai, Ngọc Trà lại rùng mình.

Quay lại việc chính, Hi An tiếp tục thâm nhập vào bên trong áo của Ngọc Trà.

Quả nhiên không sai, Ngọc Trà hôm nay hoàn toàn không mặc áo trong.

Cảm nhận được bàn tay lạnh đang dần chiếm lấy bầu ngực phải của mình, Ngọc Trà lại run lên.

Vật mềm mại, căng tròn trong tay được Hi An mân mê, xoa nắn đến căng cứng.

Cả thân thể của Ngọc Trà khi ấy dường như nhũn ra.

Chơi đùa vật mềm mại trong tay một lúc rồi lại đổi sang mân mê, đùa nghịch với nụ hoa nhỏ.

Nhẹ nhàng chà sát, se nắn nụ hoa bé nhỏ, kết hợp với đó Hi An chợt đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của Ngọc Trà rồi khẽ nói:

“Tôi không ngờ cậu lại có thể d*m đ*ng như thế này đấy!”

Tiếng thở khe khẽ như có như không của Ngọc Trà thoát ra, cô vội phản bác:

“Cậu, cậu nói gì hả?! Tớ, tớ không có!”

“Thế cậu giải thích đi! Vì sao lại không mặc bra? Còn có, vì sao cậu lại cố tình cho Hứa Đông Quân nhìn thấy? Hả?” Lời thì thầm bên tai Ngọc Trà vừa mê người vừa khiến người khác phải rùng mình. Dứt lời, Hi An liền gặm xuống vành tai Ngọc Trà làm cho tiếng thở chợt rõ ràng hơn.

Bàn tay của Hi An vẫn không ngừng làm việc được một lúc thì lại đổi bên, cô chuyển tầm ngắm sang vật mềm bên trái mà tiếp tục.

Cứ như thế vài phút, Ngọc Trà không nhịn được nữa nhưng vẫn cố kháng cự.

“Hi An, thả tớ ra! Như vậy là sai trái! Với lại, chúng ta đang ở trường đấy!” Không dám lớn tiếng, Ngọc Trà chỉ dám nhỏ giọng trách móc.

“Thì như thế nào? Trông tôi có như đang quan tâm không?” Nhếch môi cười nhạt, tay của cô vẫn không ngừng hoạt động, rồi chợt cô cắn xuống gáy Ngọc Trà một phát.

Phát cắn làm cho Ngọc Trà không lường trước được mà giật bắn người rồi ‘hí’ lên một tiếng.

“Có vẻ thân thể của cậu thành thật hơn cậu đấy!”