Chúng tôi đi ra khỏi phòng, trên hành lang gặp một cô gái mặc váy rất gợi cảm, loại quần áo có thể coi như là không mặc gì.
"Cô biết à, thì ra góc độ thưởng thức quần áo của nam và nữ không giống nhau."
Tống Đức Ny dừng bước chân lại, nhìn nữ nhân kia đưa lưng về phía chúng tôi:
"Phụ nữ muốn loại quần áo có đường cong kia, giá phải trả tương ứng chính là loại quần áo bó sát bó đến chết người kia."
"Nhưng cách nhìn của đàn ông đối với quần áo căn bản không giống nhau."
Cô gái kia đi xa, Tống Đức Ny thu hồi ánh mắt dò xét:
"Đàn ông vẫn luôn không thể thoát được."
Tôi nhìn Tống Đức Ny, muốn nhìn ra cảm xúc gì trong mắt cô khi nhìn về phía cô gái kia, là du͙© vọиɠ sao? Hay là đơn thuần chỉ là bàn luận thôi?
Tính hướng của cô ấy là phụ nữ sao?
Tống Đức Ny không có chút dự cảnh nào đi tới nắm cổ tay của tôi.
"Cô làm gì vậy?"
"Xuỵt!"
Tống Đức Ny chỉ chỉ phương hướng của kịch trường, kịch trường đang diễn ra, tôi đành phải dừng lại, cô ấy để tay của tôi lên cánh tay của cô ấy, đặt vào da thịt bóng loáng của cô ấy, không có bao tay.
"Cô đoán là loại nào?"
Tống Đức Ny dắt tay của tôi lướt qua đầu vai của cô, ngón tay của tôi lướt qua khuỷu tay của cô, một dòng điện chạy qua:
"Nội y khó cởi hay là loại đẩy khoá một cái là có thể cởi ra dưới lớp quần áo."
Dưới ánh đèn yếu ớt, khuôn mặt của Tống Đức Ny lộ ra vẻ đặc biệt lập thể, cô gái mà tôi đã từng dùng năm ngón tay bóp chặt cổ, tinh tế, yếu ớt, làm cho người ta muốn bẻ gãy. Có gì đó từ trong vực sâu tối tăm hiện ra, tôi tức giận rút lại tay của mình, sải bước đi ra ngoài.
Tàu biển chở khách chạy định kỳ chiếu sáng toàn bộ bến tàu, tôi đi nhanh tới, đi đến chỗ biển báo nhắc nhở phía trước, gió biển từ mặt biển chỗ vịnh biển thổi tới, làm cho cờ trên thuyền cá rung động.
Tôi đứng trên con đê, nhìn rác thải bị cuốn vào trong từng đợt sóng biển, còn có tảo biển khô héo và hòn đá tăng thêm màu sắc.
Tiếng bước chân của Tống Đức Ny chậm rãi đuổi theo.
Phương xa là nơi có đèn đuốc, khoảng cách rất xa, giống như là một thế giới khác. Mà nơi này lại vô cùng yên tĩnh, tôi cảm giác thế giới quen thuộc của mình đang lặng lẽ cách xa tôi.
"Là ông Thiêm Phú giới thiệu Lý Đức Long cho chúng tôi."
Cô ấy thành công lấy được sự chú ý của tôi, cô chậm rãi đi dọc theo chỗ nước cạn, tiếp tục nói: "Chúng tôi nợ tiền anh ta, anh ta nói Lý Đức Long có món làm ăn rất tốt, có thể dùng đầu tư để kiếm được tiền trả lại cho anh ta."
"Là chuyện làm ăn gì vậy?"
Tôi đuổi theo cô ấy, truy hỏi.
Tống Đức Ny nhún vai:
"Chúng tôi còn chưa đủ tư cách để biết."
Cô đứng lên tấm ván cạnh bến tàu, nước biển nhàn nhạt từ trên các tấm gỗ khác của bến tàu tràn xuống.
"Ai có tư cách biết?"
"Tôi có vài suy đoán đại khái."
"Cô căn bản không biết."
Tôi không muốn lại bị Tống Đức Ny giở trò gì nữa.
"Cô căn bản không biết gì cả, đừng lừa gạt tôi."
Tống Đức Ny nghiêng người nhìn về phía tôi:
"Chiêm Lam, đừng tùy tiện thách thức tôi."
"Tôi có thể biết rất nhiều."
Tấm ván rất hẹp, chúng tôi dựa vào rất gần cô ấy, bên cạnh chính là thuyền đánh cá đậu, bóng tối bao phủ hai người chúng tôi thật chắc chắn, hơi thở của tôi gần như đều muốn phun lên trên mặt cô ấy.
"Tống Đức Ny, cô phải làm rõ ràng, tôi mới là cảnh sát, tôi có một trăm cách có thể tìm cô gây phiền phức."
"Ừm, đại cảnh sát Chiêm Lam, sao cô lại muốn tìm tôi gây chuyện?"
Chúng ta lại kề quá gần, ánh mắt của Tống Đức Ny sáng ngời, giống như là sấm sét, không thể tránh né chút nào, nhưng tôi nhìn thấy cô ấy khẽ cắn môi dưới, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, môi của cô ấy, có lẽ đầu lưỡi của cô ấy chạm nhẹ vào môi, tay của tôi lại lần nữa đặt lên vai của cô ấy, đầu của cô ấy rất vững, tôi muốn nhìn thân thể vặn vẹo của cô ấy, có lẽ ở trên bãi cát, hình ảnh đột nhiên tràn vào não hải của tôi, tôi cảm giác mũi chân của tôi không thể kiểm soát bị lôi kéo.
Tiếng động lớn giống như là một cái miệng đầy máu đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, tiếng thét từ biển bắn ngược trở về, tôi bỗng nhiên nhìn về phương hướng tàu biển chở khách chạy định kỳ.
Tôi lập tức muốn chạy trở về, Tống Đức Ny dùng sức giữ chặt tôi, móng tay của cô ấy đâm vào da của tôi, cô ấy thô lỗ chế trụ cánh tay của tôi. "Cô bóp cổ tôi ác như như vậy, tôi tha thứ cho cô được sao?"
Tống Đức Ny dùng sức đẩy một cái.
Tôi ngã vào trong biển.