"Chiêm Lam, cô phát hiện cái gì?"
"Có khả năng cô ấy chỉ bị choáng vì thiếu máu thôi mà!"
Vương Lỗi tự cho là hài hước nói.
Tôi nuốt nước bọt xuống, cố gắng duy trì ngữ điệu tỉnh táo nói: "Tôi cảm thấy cô ấy là Tống Đức Ny."
"Vì sao cô cảm thấy là Tống Đức Ny?"
Đội trưởng nhìn video giám thị hỏi.
"Tôi cảm thấy thân hình của cô ấy rất giống."
"Tôi dùng phương pháp xây dựng vật và nhân vật để tiến hành suy tính, lấy dáng người mà nói là có thể."
Hai tay Lý Tuấn Kiệt gõ thật nhanh lên bàn phím:
"Nhưng những thân thể này chỉ có thể cung cấp phỏng đoán độ cao đại khái, đồng thời kết quả có thể sẽ làm cho cô bị nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, ví dụ như góc độ quay phim, màn hình biến hình, khoảng cách... Ngoài ra, thân thể của ảnh chụp chỉ căn cứ vào tin tức trong hình vẽ để tiến hành tính toán, không thể cung cấp kết quả chính xác 100%."
"Cô cảm thấy Tống Đức Ny sẽ là hung thủ sao?"
Vương Đình Đình chen vào nói.
Tôi nghẹn lời. Tôi cảm thấy Tống Đức Ny là hung thủ sao? "Tôi cảm thấy cô ta rất kỳ lạ, nói chuyện mập mờ không rõ, nhất định có chỗ giấu giếm."
"Nói không chừng cũng chỉ là bí mật của người có tiền mà thôi."
Vương Lỗi không cho là đúng nói.
"Dựa vào thứ này chúng tôi căn bản không đứng nổi chân."
"Nhưng đêm đó chỉ có một bóng người tiến vào căn nhà cao ốc này."
"Bây giờ chúng ta có tình huống mới."
Đội trưởng đi vào phòng làm việc của anh ta, đồng thời vẫy tay gọi tôi và mọi người cùng nhau đi vào.
Trên màn hình hình chiếu của phòng làm việc xuất hiện khuôn mặt của Lã Thượng Bằng.
Anh ta là loại người tràn ngập khí tức dương cương, kiên cường anh tuấn. Đầu tóc của anh ta rất chỉnh tề, gần như là mỗi một tuần đều được anh tu bổ tóc. Mặc áo sơ mi trắng noãn, không có chút nếp gấp nào, nở một nụ cười thân thiết nhưng không phù phiếm với màn hình.
Tôi cảm giác tất cả mọi người đều vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn tôi một chút.
Anh ta gật đầu với tất cả mọi người trong ống kính, ánh mắt hơi dừng lại một chút về phía tôi.
"Mọi người đều vất vả."
Lã Thượng Bằng nói: "Thật xin lỗi vì đã phải chiếm thời gian quý giá của mọi người trước khi điều tra ra."
"Có chuyện gì sao?"
Đội trưởng hỏi.
"Ngân hàng Mỹ bày tỏ hy vọng các người có thể điều tra càng ... Khiêm tốn một chút."
Lã Thượng Bằng thẳng thắng nói.
"Vậy thì phải làm sao đây? Hiện tại toàn bộ Đài Loan đều đang thảo luận về vụ án gϊếŧ người này, chúng ta còn chưa công bố, nhưng rõ ràng là tội phạm gϊếŧ người liên hoàn mà!"
Vương Lỗi quát.
"Các khách hàng của ngân hàng Mỹ đều là những người có sức ảnh hưởng rất lớn, trước mắt bọn họ cho rằng tôi điều tra đã tạo thành sự phức tạp cho các khách hàng."
Lã Thượng Bằng châm chước câu chữ: "Đương nhiên là tôi biết cảnh sát làm việc khó khăn, nhưng hy vọng các người có thể làm việc thận trọng hơn."
"Cho nên chúng tôi cũng không có cách nào xin nhận được danh sách công ty và khách hàng của Lý Đức Long."
"Có thể và không thể."
Hai tay của Lã Thượng Bằng vỗ nhẹ một cái rồi mở ra:
"Chúng tôi đã thương lượng với chi nhánh ngân hàng tại Đài Loan của ngân hàng Mỹ, chúng tôi có thể lấy được một bộ danh sách khách hàng, nhưng tiếp nhận nghiệp vụ gì thì chỉ có bản thân khách hàng mới có thể quyết định có thể tiết lộ cho cảnh sát hay không."
"Hiện tại an toàn và tài sản của bọn họ đều bị uy hϊếp, vậy mà bọn họ lại từ chối tiết lộ tin tức sao?"
Tôi không nhịn được mở miệng.
Lã Thượng Bằng nghiêm túc nhìn về phía màn ảnh, nặng nề gật đầu: "Trước mắt chúng tôi chỉ có quyền hạn như vậy."
Lã Thượng Bằng để trầm mặc lan tràn một hồi rồi nói tiếp: "Còn nữa, cục trưởng đặc biệt tìm tôi để nói chuyện, hai vụ án gϊếŧ người kia nhất định phải nhanh chóng phá án."
Lã Thượng Bằng kết thúc cuộc nói chuyện.
"Mẹ nó, khóa tay khóa chân, mà ocnf phỉa phá án nhanh!"
Vương Lỗi tức giận đạp vách tường một cái: "Chiêm Lam, cô có thể gọi điện thoại cho chồng của cô kêu anh ta đừng đi xe máy như vậy dược không?"
Tôi nhìn Vương Lỗi một chút:
"Điều này hiển nhiên không phải là chức quyền của anh ấy."
"Chết tiệt."
Đội trưởng giơ tay lên muốn mọi người yên tĩnh:
"Đây là lần đầu tiên mọi người gặp phải hệ thống ngân hàng quan liêu như vậy à? Đừng có oán giận như một con gà mới nữa!"
"Trước mắt chúng ta có nghi phạm nào bị hiềm nghi không?"
"Chúng tôi quay được có hai nhân viên bên ngoài ra vào giao lộ biệt thự bên biển, nhưng vào đêm ngày tám bọn họ có bằng chứng ngoại phạm, máy quay an ninh cũng không có nhân vật khả nghi khác."
"Nếu như hung thủ là Tống Đức Ny, Lâm Đình Đình cô thấy thế nào?"
Lâm Đình Đình có được kiến thức tâm lý học của tội phạm, nhìn tôi một chút:
"Chiêm Lam, cô ấy nói cho cô biết cái gì?"
"Cô ta không nói gì, giống như hôm nay khi tôi đi cô đã mặc áo ngủ, vô cùng thoải mái."
Tôi có chút bực bội nói. "Cô ta chính là khoe khoang cô ta biết ngân hàng Mỹ là ngân hàng tư nhân, tôi hỏi cô ta đầu tư gì thì cô ta cũng không nói! Cô ta chỉ nói cô ta rất có tiền, cho nên có thể biết rất nhiều chuyện.
"Còn gì nữa không?"
"Cô ta hỏi tôi về chuyện riêng tư."
Mọi người đều nhìn tôi, hy vọng tôi tiếp tục nói. "Cô ta hỏi tôi kết hôn rồi sao? Còn vì sao tôi muốn làm cảnh sát."
"Cô trả lời thế nào?"
"Tôi nói với cô ta là tôi đã kết hôn, nhưng không giải thích vì sao lại muốn làm cảnh sát."
Tôi dừng một chút. "Cô ta còn muốn tìm tôi ăn bữa tối."
Lý Tuấn Kiệt nhíu mày, Vương Lỗi không hiểu gì cả mà nhíu mày.
Mà trái lại Lâm Đình Đình lại có suy nghĩ:
"Nếu là như vậy, Tống Đức Ny có thể có ý muốn thao túng và khống chế người khác. Cô ta lợi dụng phương thức cố ý tiếp cận Chiêm Lam, cố ý mập mờ về nhu cầu của mình, nhưng cô ta muốn khơi lên sự tò mò và hứng thú của Chiêm Lam, từ đó thành lập một loại quyền lực liên quan đến tâm lý. Cô ta muốn nắm giữ quyền chủ đạo đối thoại, điều khiển hành động và phản ứng của Chiêm Lam."
Đội trưởng cúi đầu đi đi lại lại:
"Chiêm Lam."
"Bây giờ cô đi tìm Tống Đức Ny đi."
Đội trưởng nói: "Không tiếc trả giá tất cả, tôi phải biết rằng Tống Đức Ny đang làm gì."