Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song
Ánh hoàng hôn buông xuống những con phố. Giang Du ngồi ở ghế lái phụ, tay chống đầu, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, trong lòng có chút phiền não.
“Về nhà ăn à?” Một giọng nói trầm thấp lọt vào tai cô, người đàn ông ngồi ở ghế lái quay đầu lại nhìn cô. Giang Du đáp lại một tiếng, sau đó ngơ ngác nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài.
Hai người nhìn chẳng giống cặp vợ chồng mới cưới vừa nhận được giấy chứng nhận gì cả, Giang Du khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế, không thèm để ý đến anh ta chút nào.
Anh nhìn chằm chằm Giang Du vài giây, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm lái xe với. Trên đường về nhà, cả hai cũng không có lời nào để nói, chỉ có một bài hát tiếng Anh có tiết tấu nhẹ nhàng được phát lại trong không gian chật hẹp.
Về đến nhà, vừa mở cửa mùi thịt đã xộc thẳng vào mũi, Giang Du lập tức đặt túi xách xuống, thay dép lê rồi chạy vào bếp. Phương Cảnh Niên chậm rãi cởϊ áσ khoác từ phía sau, sắp xếp giày dép gọn gàng rồi mới đi vào.
“Dì Vương, hôm nay dì làm món sườn chua ngọt à?” Giang Du vừa rửa tay vừa hỏi.
“Phương tiên sinh nói hôm nay cô sẽ về ăn cơm, nên tôi đã nấu món mà cô thích ăn nhất.” Dì Vương mỉm cười đáp lại.
“Mấy ngày nay con bận nên phải ăn ở công ty, vẫn là cơm dì nấu ngon nhất.” Giang Du đi theo dì Vương từng bước từng bước một.
“Muốn ăn gì thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi đều sẽ làm cho cô ăn.” Dì Vương bưng món cuối cùng lên bàn ăn xong, cũng kết thúc công việc. Bà treo tạp dề ở trong bếp, quay người tạm biệt Giang Du: “Vậy tôi đi trước đây.”
“Được, tạm biệt dì.”
Lúc rời đi, Phương Cảnh Niên lễ phép nói với dì Vương một tiếng “Vất vả rồi.”
Sau đó, anh đi vào phòng bếp rửa tay, còn Giang Du thì đang múc cơm.
“Anh ăn bao nhiêu?” Kết hôn một tuần, hai người vẫn chưa ăn cùng nhau, Giang Du cũng không biết anh ta ăn được bao nhiêu.
Âm thanh của Giang Du không lớn, Phương Cảnh Niên không nghe rõ, anh tắt vòi nước, “Cái gì?”
Giang Du quay lại, tức giận trừng mắt nhìn anh, cô chỉ múc đầy bát của mình, nhét cái bát rỗng vào tay anh, nói: “Tự mình múc đi.”
Phương Cảnh Niên nhướng mày, lặng lẽ múc đầy một bát, lúc anh đi ra, Giang Du đã bắt đầu tự mình ăn cơm.
Hai người đều im lặng, nhưng Phương Cảnh Niên có thể dễ dàng nhận ra rằng, Giang Du rất thích ăn sườn xào chua ngọt. Chỉ một lúc sau, cô đã say sưa ăn hết nửa đĩa một cách ngon lành.
“Meow meow meow ~” Một con mèo màu cam ngồi xổm bên chân của Phương Cảnh Niên, nó không ngừng ngửi mùi xa lạ của anh.
“Nó tên gì?” Phương Cảnh Niên nhìn con mèo con dính người này hỏi.
“Quất Tử.” Giang Du quay đầu nhìn anh nói, cô dừng lại một chút, “Anh... Anh không ghét mèo đâu, phải không? ”*Quất Tử: Quả Cam
Con mèo này là con mèo hoang mà Giang Du nhận nuôi khi cô tốt nghiệp đại học và cô đã nuôi nó được hơn bốn năm. Phương Cảnh Niên cúi đầu nhìn con mèo màu cam đáng yêu cọ tới cọ lui ở ống quần mình, trong lòng cảm thấy có chút cảm động.
“Không có, nó rất đáng yêu.”
Khá giống cô ấy.
Lại nói tiếp, hôm nay coi như là ngày đầu tiên mà Giang Du và Phương Cảnh Niên chính thức ở chung. Giang Du nhìn người chồng kiêm ông chủ lạnh lùng ở đối diện, trong lòng không có cảm giác gì. Đúng vậy, Phương Cảnh Niên còn là sếp của cô.