Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song
Hai người đã kết hôn, cha của Giang Du là Giang Chi Hằng vì lợi ích doanh nghiệp, nên đã gả đứa con gái thứ hai của mình là Giang Du ra ngoài.
Nói chính xác hơn, là Giang Du nhận được thông báo là mình phải kết hôn, Giang Du không biết cha cô đang có ý định gì nữa, nhưng mà ông ấy còn nhân tiện giúp cô nằm không cũng thắng, ở nhà nằm thôi cũng có thể giúp cô tìm được công việc, đó chính là làm thư ký cho Phương Cảnh Niên.
Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là Phương Cảnh Niên vậy mà cũng đồng ý, Giang Du nghi ngờ hai người họ, một người là kẻ xấu, còn một người là kẻ ngốc.
Ấn tượng ban đầu của cô về Phương Cảnh Niên không tốt lắm, hôm đi đăng ký kết hôn, hai người ngồi trước quầy đăng ký để điền vào tờ khai kết hôn. Giang Du mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng, cổ áo buộc nơ. Cô nghiêng đầu hỏi anh: “Anh không có bản thỏa thuận nào cần ký trước khi kết hôn sao?”
Phương Cảnh Niên khó hiểu nhìn cô, Giang Du thấy thế, liền vội vàng bổ sung: “Ví dụ như ba năm sau, hay năm năm sau chúng ta sẽ ly hôn.”
“Lúc chúng ta ly hôn, làm phiền anh chia cho tôi mấy căn hộ cùng mấy chiếc xe ha.” Khi đi đăng ký kết hôn, Giang Du đã bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống độc thân giàu có và hạnh phúc của mình, sau khi cô ly hôn trong tương lai.
Đến lúc đó, mấy căn hộ kia cô sẽ cho thuê, còn mình mỗi tháng chỉ việc ngồi một chỗ vui vẻ thu tiền thuê nhà là được, nếu người qua đường mà nghe thấy lời này của cô đều sẽ nghĩ, có phải đầu óc của cô có vấn đề gì hay không?
“Tại sao phải ly hôn?” Phương Cảnh Niên quay người lại, nghiêm túc hỏi cô. Giang Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, gần như sắp rơi vào tay giặc.
Phương Cảnh Niên mặt mày lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, anh cũng mặc áo sơ mi trắng, nhưng khí chất chững chạc và chín chắn của anh lại nổi bật hơn.
“Anh không có dự định này sao? Được rồi, vậy thì không có gì.” Giang Du lặng lẽ xóa bỏ kế hoạch A ở trong lòng, không sao cả, cô vẫn sẽ tìm mọi cách để Phương Cảnh Niên chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Lúc hai người đến đài tuyên thệ để chụp ảnh, khuôn mặt của nhϊếp ảnh gia nhìn Phương Cảnh Niên hơi khó xử, rõ ràng là tới để kết hôn, nhưng sắc mặt của người này lại, lạnh lùng đến mức trông giống như đến đây để gây chuyện vậy.
“Tiên sinh, anh có thể cười vui vẻ một chút được không?”
Phương Cảnh Niên ngồi ở đây trông giống như một tảng băng trôi ngàn năm, dáng người mảnh khảnh, khí chất lạnh lùng, bộ dạng như muốn đẩy người khác cách xa ra ngàn dặm.
Ngược lại, Giang Du ở bên cạnh thì đang mỉm cười rạng rỡ, đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, mặc dù buộc tóc đuôi ngựa cao đơn giản và trang điểm nhẹ, nhưng cô ấy lại rất sạch sẽ và tỏa nắng.
Giang Du lấy cùi chỏ thúc vào Phương Cảnh Niên: “Anh đang làm gì vậy? Cười lên đi, tôi không muốn nhìn thấy Diêm vương sống ở bên cạnh mình trong giấy đăng ký kết hôn đâu.”
Mặc dù cô rất muốn ly hôn, nhưng hình ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, cũng phải đẹp hơn một chút mới được.
Phương Cảnh Niên nhìn thấy cô tức giận, khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười cứng đờ.
“Đúng rồi, cứ như vậy, cứ như vậy nha.” Nhϊếp ảnh gia nhấn nút màn trập với sự hài lòng.
Giang Du cầm giấy đăng ký kết hôn mới ra lò, đầu óc còn có chút choáng váng, giờ cô đã kết hôn với người đàn ông mình mới quen biết được mấy tiếng đồng hồ.
Hai người đi ra khỏi cục dân chính, Phương Cảnh Niên thở dài, nói với cô: “Xin lỗi, tôi có một việc gấp, cần phải đến thành phố B công tác vài ngày, hành lý của em đều đã được chuyển vào nhà tôi rồi.”
Giang Du nhớ tới cái gì, cẩn thận cắt ngang anh ta, “Được... Anh có phiền không nếu tôi nuôi mèo?”
“...... Tôi không phiền đâu.” Anh ta bình tĩnh nói.
Giang Du buông lỏng trái tim, Phương Cảnh Niên tiếp tục nói: “Ngày mốt em có thể đến công ty để làm việc, sẽ có người dẫn em đi.”
“Được.”
Phương Cảnh Niên đi theo trợ lý rồi trực tiếp ra sân bay, sau khi chia tay với anh ta, Giang Du lái xe đến ngôi nhà mới.
Khoảnh khắc Giang Du vừa mới bước vào cửa, cô đã hoài nghi Phương Cảnh Niên có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế gì hay không?
Bởi vì, nhà của anh ta quá sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào, mấy cái vali lớn nhỏ của Giang Du đều được sắp xếp gọn gàng rồi để ở phòng ngủ chính, trong phòng thay đồ, tất cả quần áo của cô cũng được treo theo màu sắc và theo mùa.
Giang Du đặt đồ dùng hàng ngày của mình lên bàn trang điểm bên giường, bàn rất mới, chắc là vừa mới lắp đặt xong.
Động tác của Giang Du bất tri bất giác chậm lại, cô cứ luôn nghĩ rằng, cuộc hôn nhân này cứ tùy tiện qua loa rồi sống qua ngày là được rồi. Hai người không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nên vốn dĩ cũng không cần ở cùng một chỗ, cô đều chuẩn bị sẵn tâm lý là mình sẽ ở phòng khách rồi...
Ánh mắt của cô đảo qua hai cái gối nằm cạnh giường, trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.
Sau khi sắp xếp hành lý, cô đến thăm ngôi nhà mới của mình.
Phong cách châu Âu đơn giản lộ ra hương vị tao nhã của chủ nhân, trong phòng khách lắp một cái cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn thật lớn, bên cạnh còn có giá cho mèo nằm rất không hợp nhau, mà nó lại tăng thêm vài phần đáng yêu cho ngôi nhà vắng vẻ này.
Giang Du ngồi ở trên sô pha bên cửa sổ lười biếng lướt điện thoại di động, Quất Tử lười biếng cuộn mình trong lòng cô.
Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua tấm màn cửa sổ trắng nhạt chiếu xung quanh cô. Thời gian dần trôi đi, cô không biết từ lúc nào mình đã từ từ nhắm mắt lại, ngôi nhà mới này hình như cũng không tệ.