Chu Diên Mục cắn chặt răng, cho dù sức nhẫn nại của anh có mạnh hơn nữa cũng nhịn không được, một tiếng ‘loảng xoảng’, Chu Diên Mục đặt mạnh bát đũa lên trên bàn.
Tô Niệm Niệm bị người đàn ông này dọa sợ rồi nhưng chân vẫn tiếp tục.
"Em đang làm gì vậy?" Chu Diên Mục nhíu mày, hung ác nhìn về phía cô gái vẻ mặt vô tội, hừ, trước kia không nhìn ra, người em vợ này của anh đúng là biết giả bộ đáng thương.
"Em làm gì đâu, anh rể…" Tiếng anh rể từ miệng cô phát ra có vẻ triền miên lưu luyến.
Trước kia Tô Niệm Niệm chưa từng thấy qua dáng vẻ tức giận của người đàn ông, hiện tại nhìn thấy nhưng cũng không cảm thấy đáng sợ, ngược lại có loại cảm giác ưu việt, cuối cùng cô cũng chọc giận được người đàn ông này rồi.
Chu Diên Mục bị một tiếng gọi anh rể này làm cho cả người căng thẳng, dươиɠ ѵậŧ cũng trở nên cứng rắn...
Anh không cho rằng bị em vợ của mình trêu chọc là chuyện tốt gì, nét mặt Chu Diên Mục ngưng trọng, nghĩ đến mình lớn hơn cô chín tuổi, cô còn đang đi học, chính mình cũng coi như trưởng bối của cô, anh chuẩn bị giáo dục cô vài câu, lời còn chưa nói ra thì cửa đã truyền đến tiếng động, Tô Lam đã về.
Chu Diên Mục lập tức khôi phục bình thường, không hề nhắc tới chuyện vừa rồi nhưng chân cô gái dưới bàn vẫn chưa có ý định thu về, anh lạnh lùng nhìn cô gái, cảnh cáo cô một vừa hai phải thôi.
Tô Niệm Niệm còn lâu mới bị anh dọa sợ, cô nhìn anh với vẻ mặt vô hại, biết Tô Lam đã về ngược lại càng làm cho ý nghĩ chơi ác của cô càng ngày càng mãnh liệt.
Chân cô gái tiếp tục vuốt ve, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cô cảm thấy cơ bắp anh căng chặt, ngón chân tròn và đáng yêu trực tiếp chạm vào hông của người đàn ông.
Vừa chạm tới, Tô Niệm Niệm đã bị một khối căng phồng dọa sợ, không nghĩ tới người đàn ông này đã sớm cứng rắn, hơn nữa từ độ quần nhô lên mà nói thì dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông khẳng định rất lớn...
Du͙© vọиɠ trong đũng quần bị ngón chân cô gái trước mặt kẹp vải xoa nắn, Chu Diên Mục ngẩn ra, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy dựng lên, hô hấp nặng nề thêm vài phần, anh chính là anh rể của cô, mẹ nó, cô thật không biết xấu hổ, anh lập tức nắm lấy cổ tay cô nói: "Vừa phải thôi. ”
Cô gái không biết xấu hổ nói: "Anh rể đây là làm sao vậy? Tại sao ở đây lại sưng phồng lớn như vậy? Chắc không phải vì em đâu nhỉ? Niệm Niệm xoa xoa để giúp anh tiêu sưng..."
"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Chị ở bên ngoài đã nghe được tiếng động." Tô Lam thay dép đi về phía bàn ăn.