Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học

Chương 3

Sở Phi Niên liếʍ móng, nhảy thẳng từ bàn xuống, cô còn muốn ăn thạch nên định tiến về phía Đường Quả. Cơ mà Sở Phi Niên còn chưa lại gần thì Hạ Doanh đã lập tức bế xốc Đường Quả lên.

Sở Phi Niên dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Đường Quả đung đưa chân muốn xuống: "Niên Niên hình như muốn chơi với con..."

“Đừng xuống!” Hạ Doanh cứ như bị gì đó kích động, cô ấy vọc tay vào túi Đường Quả, lấy hết thạch trong đó ra rồi để qua một bên, nói với Sở Phi Niên: “Tao đưa hết thạch cho mày. Mày đừng lại gần Quả Quả nhà tao, tránh xa Quả Quả nhà tao ra."

"Con đang làm gì vậy?" Ông cụ Đường nhìn thấy cảnh này, cau mày quát: "Niên Niên chỉ là một con mèo, có gì đáng để con phải sợ đến thế này hả? Tự dưng hoảng sợ thế này, bố thấy trong lòng con có quỷ thì đúng hơn, nhìn đâu cũng thấy bất thường."

Ông cụ Đường vốn chỉ thuận miệng nói vài câu, thế mà sau khi nói xong ông lại thấy khuôn mặt Hạ Doanh tái nhợt. Cô ấy như không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, lôi thẳng Đường Thước ra ngoài.

"Này! Em đang làm gì vậy? Bố! Bố! Vài ngày nữa con lại qua thăm bố nhé!" Đường Thước dù hét lên nhưng vẫn bước theo Hạ Doanh ra ngoài.

Loáng thoáng còn nghe được giọng trẻ con trong trẻo của Đường Quả: “Mẹ, không phải mình ở lại nhà ông nội cuối tuần này ạ?”

Ông cụ Đường đuổi theo họ qua phòng khách, trong phòng bếp chỉ còn lại Sở Phi Niên và con chó Golden bự. Con chó Golden nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu thật sự là mèo à?”

“Nếu không thì cậu nghĩ tôi là gì?” Sở Phi Niên hừ một tiếng. Cô không hề thấy khó chịu trước hành động của Hạ Doanh, ngược lại hiện giờ cô đang khá vui vẻ.

“Cái này là của tôi!” Cô vỗ nhẹ vào chân con chó Golden to lớn, kéo miếng thạch về phía mình.

Chân chó Golden mới vươn ra lại lập tức rút lại.

"Cậu đi tìm cho tôi một cái túi to lại đây." Sở Phi Niên ra lệnh cho nó.

Con chó Golden lắc đuôi, bắt đầu ra vẻ đổi chác với cô: "Tôi xách túi cho cậu, cậu phải nói cho tôi biết tại sao hôm nay không nên ra ngoài."

Sở Phi Niên lập tức hừ một tiếng, đôi mắt màu vàng ánh bạc nhìn chằm chằm anh. Cô hơi hạ giọng, thâm ý nói: “Tôi không phải mèo, còn cậu thì là chó thật à?”

Một lúc sau, Sở Phi Niên tha một chiếc túi tiện lợi từ phòng bếp đi ra, trong túi có vài viên thạch cô lấy được. Vừa vào phòng khách, cô đã nghe thấy ông cụ Đường đang nói chuyện điện thoại với Đường Thước.

Tai Sở Phi Niên hơi run lên, cô nghe rõ những gì Đường Thước nói ở đầu bên kia điện thoại.

"Bố, đợt này Doanh Doanh có gặp phải vài chuyện không may nên lúc nãy em ấy không kiềm chế được cảm xúc. Bố đừng giận, mấy ngày nữa em ấy đỡ hơn thì con sẽ đưa em ấy và Quả Quả về thăm bố...”

"Gặp chuyện là gặp chuyện gì? Bố là bố của con mà con cũng không nói à?" Ông cụ Đường ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt không dễ coi cho lắm.

Đường Thước ở đầu dây bên kia do dự một lúc. Sau đó có thể nghe được mang máng Hạ Doanh nói gì đó, Đường Thước lại nói: “Bố, con nói thẳng vậy. Mấy hôm trước lúc Doanh Doanh đến nhà bạn đã nhìn thấy vài thứ bẩn thỉu. Vậy nên mấy hôm nay lúc nào cũng bồn chồn lo lắng không yên. Bố, bố có biết cao thủ nào trong lĩnh vực này không? Con muốn đưa Doanh Doanh đi xem thử xem sao, thế nào thì cũng phải để Doanh Doanh thấy yên tâm hơn một chút.”

"Bố cho con một số điện thoại." Ông cụ Đường thở dài, nói.

Đợi lúc cúp điện thoại, cô vẫn còn nghe được lời phàn nàn của Đường Thước và Hạ Doanh: “Anh đã khuyên em đến gặp bố rồi mà...”

"Cậu có biết người bình thường trong tình huống nào sẽ nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ không?" Sở Phi Niên lại nằm úp sấp trên sô pha, bảo vệ những viên thạch của mình, lười biếng hỏi.

Chó Golden bự vẫn đang theo cô từng bước một. Nghe vậy nó bỗng có dự cảm không lành: "Lúc sắp chết à?"

"Ừm ừm." Sở Phi Niên khẽ kêu.

Sau khi Đường Thước nhận được số điện thoại ông cụ Đường gửi, ông ấy lập tức liên lạc với bên kia.

“Thế nào rồi?” Hạ Doanh lo lắng hỏi.

Đường Thước cau mày, vẻ mặt hơi khó chịu: "Thầy Dương dạo này không ở thành phố A, không biết khi nào thì ngài ấy mới về. Anh sẽ hỏi bố còn đại sư nào có thể liên hệ không. "

Thực ra chỗ một nhà ba người ở chẳng xa nhà ông cụ Đường là mấy, chỉ cách hai trạm xe. Lúc về đến nhà, Đường Thước đã nhận được thông tin liên lạc của một đại sư họ Trịnh từ ông cụ Đường. Lần này may mắn thay, khi anh gọi điện, đại sư Trịnh đang ở thành phố A.

Khoảng bảy giờ tối, ông cụ Đường đang ăn tối thì nhận được điện thoại của Đường Thước: “Bố, đại sư Trịnh đã qua xem rồi, không có chuyện gì cả.”

Tai Sở Phi Niên, đang nằm một bên chăm chú xem TV, khẽ rung lên. Cô thoáng nhìn về phía ông cụ Đường.

"Không phải cậu nói mẹ của Quả Quả sắp chết sao? Cứ giải quyết thế là xong rồi à?" Chó Golden cũng nghe được những gì Đường Thước nói, lập tức tới cạnh Sở Phi Niên.

Sở Phi Niên dùng móng vuốt gạt thẳng cái đầu to đang sáp lại gần mình ra. Cô không thèm giấu diếm chút chán ghét nào: “Cậu đừng chắn TV của tôi.”

"Vậy cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã." Golden nhe răng, bàn chân trên đỉnh đầu càng ngày càng sát lại phía cô.

Sở Phi Niên bực bội xòe bộ móng như lưỡi câu, hung tợn hỏi: "Cậu thèm chết thế cơ à?"

“Tôi nhớ ông cụ Đường cũng mua thạch.” Chó Golden nói: “Kiểu thạch có cả nhân đào màu vàng bên trong ấy.”

Sở Phi Niên nháy mắt thu móng lại. Cô thậm chí còn thân thiện chải chuốt lại bộ lông bù xù trên đầu nó: "Chỉ cần vị đại sư kia giải quyết được thứ bẩn thỉu đe dọa đến mạng sống của cô ấy thì tất nhiên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả."