Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học

Chương 2

Vừa rồi ông cụ Đường đã nghe Đường Thước kể qua điện thoại, từ đầu đến cuối cuộc gọi ông ấy đều nhìn Sở Phi Niên, nhớ lại hành vi của cô.

Bây giờ thấy con trai tới cũng không vui vẻ nữa.

Sở Phi Niên không nhìn ông cụ Đường, cô uể oải nằm trên sô pha, chó Golden lớn cũng ngồi cạnh, đầu tựa gần người cô, nó hỏi: “Cậu biết thang máy sẽ gặp sự cố hả? Vì chuyện này nên cậu mới bảo hôm nay không nên ra ngoài đúng không?”

“Ồn ào quá! Câm miệng!” Sở Phi Niên phiền muốn chết, thẳng chân tát một cái vào đầu nó.

Chó Golden lớn không hề giận, còn muốn quấn lấy cô hỏi tiếp, nhưng ánh mắt vừa hay liếc thấy cô bé ngoài cửa nên chuyển hướng, chào: “Quả Quả đến chơi hả?”

Cháu của ông cụ Đường tên là Đường Quả, đang học mẫu giáo, mỗi cuối tuần đều đến đây chơi. Cuối tuần trước, khi Sở Phi Niên được chó Golden tha về không lâu thì cô bé tới chơi. Quả Quả vừa vào nhà đã thấy mèo đen và Golden nằm dài trên ghế sô pha, cô bé vui vẻ nhào tới: “Tinh Tinh! Niên Niên!”

“Quả Quả!” Giọng nói cao vυ't vang lên từ phía sau, là của mẹ Đường Quả. Cô ấy bước nhanh tới, kéo Đường Quả lại: “Con không quen với chó mèo của ông nội, đừng tùy tiện đến gần, cẩn thận bị cắn.”

“Nhưng… Tinh Tinh biết con mà…” Đường Quả lay lay tay mẹ làm nũng.

Cô bé rất thích chó mèo, nhưng mẹ lại không thích nên trong nhà không nuôi. Mỗi ngày Đường Quả đều ngóng đến cuối tuần để được qua nhà ông nội chơi.

Chó Golden lớn cũng sủa một tiếng đáp lời Đường Quả.

Kết quả mẹ cô bé lại hiểu lầm: “Con thấy chưa, nó sủa với con vì không muốn con lại gần đấy. Quả Quả ngoan, đứng cạnh nhìn là được rồi.”

Sở Phi Niên nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của họ, bao gồm cả của ngài Đường và Đường Thước bên kia. Đường Thước cũng nhìn thấy Sở Phi Niên nằm sấp trên ghế sô pha, kéo bố mình nói: “Bố, con nghe người ta bảo là mèo đen mang điềm xấu, đợi vết thương của con mèo này lành thì bố thả nó đi, con… Bố! Sao bố lại đánh con?”

Đường Thước ôm đầu, tròn mắt nhìn ông cụ Đường.

“Ai bảo mèo đen mang điềm xấu? Con thì biết cái rắm gì! Nếu không phải lúc nãy nhờ có Niên Niên thì ông già này còn đang ở trong thang máy đấy!” Ông cụ Đường giận đến mức phun cả lời thô tục, dăm ba câu đã kể xong chuyện Sở Phi Niên ngăn ông ấy ra ngoài.

Nhưng vợ chồng Đường Thước lại không để trong lòng, chỉ cho là ông ấy lớn tuổi nên hồ đồ. Thấy ông ấy tức giận, hai vợ chồng cũng không dám nhắc lại chuyện mèo đen nữa.

Đường Quả thừa dịp mẹ nói chuyện với ông nội, nhanh chóng chạy tới chỗ Sở Phi Niên. Sở Phi Niên nhắm chặt mắt, tiếng ồn ào bên cạnh khiến cô không tài nào ngủ tiếp, lúc đứng dậy tính đi vào phòng thì thoáng thấy Đường Quả lấy một hộp thạch ra từ trong túi xách heo con đeo bên người.

Khoảnh khắc thấy thạch trái cây, Sở Phi Niên không đành lòng đi tiếp.

Lần trước Đường Quả tới, Sở Phi Niên đã được nếm qua món này.

Đường Quả đang ư ư a a ráng bóc vỏ, một cái chân đen sì thò ra.

“Niên Niên?” Đường Quả cười tủm tỉm, cẩn thận xoa đầu cô: “Em cũng muốn ăn hả?”

Móng vuốt từ trong đệm thịt bật ra rồi thu về ngay lập tức, cô kêu meo một tiếng với Đường Quả, còn dùng chân đẩy đẩy thạch trong tay cô bé.

Được vuốt ve mèo nhỏ khiến Đường Quả rất vui, sảng khoái đưa thạch cho cô.

Sở Phi Niên ngậm thạch quay người chạy.

Cô chạy thẳng vào trong bếp, bật móng vuốt rạch vỏ hộp thạch, sau đó liếʍ sạch lớp nước phía trên: “Meo.” (Ngon quá.) Cô thỏa mãn híp mắt.

Hạ Doanh bước vào bếp, ban đầu còn không thấy Sở Phi Niên, chỉ khi nghe tiếng khò khè mới phát hiện cô đang ngồi xổm ở đó.

“Aaa!”

“Meo? (Gì thế?) Sở Phi Niên quay đầu nhìn cô ấy, con ngươi màu vàng kim lộ vẻ nghi hoặc.

Nhưng Hạ Doanh đã lảo đảo chạy ra ngoài. Sở Phi Niên cũng không để tâm, cúi đầu ăn tiếp thạch đã đổ ra đĩa.

“Sao vậy? Có chuyện gì thế?” Đường Thước đang nói chuyện với ông cụ Đường nghe tiếng thì vội vàng hỏi.

Hạ Doanh vỗ vỗ tim, nói: “Con mèo đen kia đang ăn cái gì đó trong phòng bếp…”

“Chỉ là con mèo thôi hả…” Đường Thước lại ngồi xuống, còn ông cụ Đường đứng dậy đi vào bếp, vừa đi vừa hỏi: “Niên Niên, con đói bụng à?”

Khi ông cụ Đường vào bếp, Sở Phi Niên đã ăn gần hết thạch trong đĩa. Cô nghe thấy câu hỏi của ông ấy thì cũng rất thẳng thắn đẩy đĩa ra trước mặt: “Meo.” (Tôi muốn ăn thạch.)

“Đây là cái gì?” Ban đầu ông cụ Đường không nhận ra đồ còn dư trong đĩa là gì, cho đến khi ngửi thấy mùi ngòn ngọt và vỏ thạch cạnh thùng rác: “Ôi, Niên Niên, sao con lại ăn thạch thế này? Cẩn thận nghẹn…”

“Không thể nào! Bố, ai đã bóc thạch để vào đĩa cho nó? Quả Quả không cao như vậy.” Hạ Doanh kéo tay Đường Thước đứng ở cửa bếp, mắt nhìn sở Phi Niên đầy vẻ nghi ngạc và nghi ngờ.

Lúc đầu cô không nhận ra điểm này, chỉ đơn giản là bị mèo đen hù dọa, hiện tại mới để ý thấy.

Ba người lớn trong nhà đều không bóc thạch giúp con mèo, còn Quả Quả, con bé muốn ăn thạch còn phải nhờ người khác bóc hộ, hơn nữa cái đĩa này được cất trong tủ, Quả Quả với không tới…

Hạ Doanh càng nghĩ càng đau đầu.