Nàng bị sự ồn ào văng vẳng bên tai làm cho thức tỉnh, hóa ra là mấy người Ô Mã Nhi, Toa Đô đang tranh cãi xua đuổi lão thái y ra khỏi lều trướng, An Tư ngồi ngay bên giường cũng vô phương phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ lời qua tiếng lại, mấy ngón tay ôn nhu đan vào tay nàng nắm giữ.
- Các ngươi ồn quá!
Khó nhọc ngồi dậy, vỗ về bàn tay An Tư, nàng bực dọc nhìn đám người đang tranh cãi.
Lão thái y già nua trông thấy nàng hồi tỉnh thì lập tức quỳ xuống bái kiến, không quên tâu trình oán trách của mình đối với hai vị tướng quân kia vì bọn họ đã ngăn cản không để ông ta thực hiện thánh lệnh của khả hãn là bắt mạch trị thương cho nàng.
Dĩ nhiên nguyên do không để lão thái y bắt mạch là đúng đắn, mạch tượng âm dương một khi bị ông ta chẩn đoán ra thì đại họa sẽ lại đến, lần này thật sự cạn sức đối phó rồi. Nhưng cũng không thể cứ vậy đuổi ông ta đi, tạo nên mâu thuẫn đáng chú ý như vậy càng khiến thêm nghi ngờ.
- Làm phiền thái y rồi, thân thể bổn vương ngoài vết thương này thì không có gì đáng ngại, lão chỉ cần khâu rồi băng bó lại là được.
Lão thái y có chút khó hiểu vì sao không thể bắt mạch, nhưng ông ta vẫn cho rằng tính tình các hoàng tử vương tôn vốn đều quái đản như nhau, thôi thì chẳng nên bận tâm làm gì.
Hoàn thành xong nhiệm vụ khâu lại vết thương cho nàng, lão thái y hướng đôi mắt già nua hằn vết thời gian của mình nhìn về An Tư, ông ta nói một câu khiến Ô Mã Nhi lẫn Toa Đô đồng loạt cười vang, ngay cả nàng cũng không giấu được sự buồn cười của mình mà bật ra thành tiếng.
- Ngài ấy nói gì vậy? Sao tự dưng mọi người lại cười ta?
An Tư tò mò.
- Hm...thái y nói tay nghề khâu vết thương của nàng cũng khéo léo lắm, cứ y như may đồ vậy.
An Tư thẹn thùng đỏ mặt, đáp lại với giọng điệu dỗi hờn.
- Thì...thì đúng rồi! Đây là lần đầu của ta mà.
Tiểu công chúa này đúng là không mở miệng thì thôi, một khi đã khai khẩu rồi liền sẽ khiến người ta khó lòng kiềm chế được ý muốn trêu chọc.
- Ồ, thì ra đây là lần đầu của nàng sao? Lần đầu này cũng hảo tốt lắm, khá hài lòng bổn vương.
Biết mình bị trêu nhưng An tư vô phương đáp trả, lần nào cũng vậy, chỉ cần là Hoan nhi cố ý cợt đùa thì đều sẽ khiến mình ngoài đỏ mặt cũng không thể làm gì hơn.
Toa Đô thoát khỏi kiếp nạn, giờ đây cởi mở tâm trạng liền cười đến sáng lạn.
Tiểu Thi tựa tiếu phi tiếu, trong lòng ít nhiều rối ren, nàng dĩ nhiên mong muốn tiểu chủ có được nhu tình, bớt vơi tư niệm bấy lâu, có điều hai nữ nhân cũng phát sinh được loại chuyện yêu đương này thật không phải điều Tiểu Thi suy tưởng nổi, tự vấn đổi lại là mình sẽ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận kiểu tình cảm trái đạo như vậy!
Và với Ô Mã Nhi thì...
Nói đi thì cũng phải nói lại, tuy rằng Ô Mã Nhi đã sớm xác định không thể cùng nàng kết duyên giai ngẫu, đành đoạn chấp nhận viễn cảnh công chúa của mình tương luyến một nàng công chúa khác, tạo nên loại tình cảm nghịch luân hiếm thấy trên đời. Nhưng ngoài đau lòng thì hắn còn có thể phản ứng thế nào đây? Yêu một người đơn giản chỉ mong người ấy bình an hạnh phúc, mà hạnh phúc của nàng lại chính là An Tư công chúa chứ không phải hắn, thủ đoạn nào cũng đều đã thử qua và đều đã bất thành, kết quả ngày hôm nay Ô Mã Nhi chỉ có thể tự mình cảm thán cho mình, lặng lẽ rời đi.
...
Đêm xuống, như mọi lần, nàng theo thói quen đem thảm lông trải xuống đất để ngủ.
- Nàng làm gì đó?
- Ta chuẩn bị đi ngủ.
An Tư buông rũ mi mắt, bày ra bộ dáng thập phần ảo não, phắt cái chẳng nói chẳng rằng ôm cún bông xoay lưng về phía nàng.
- Thái độ của nàng như vậy là sao?
Không có câu trả lời.
- Có nghe ta nói không đấy?
Vẫn không có hồi đáp.
Lấy làm bực dọc, rốt cuộc tiểu công chúa này lại dỗi hờn chuyện gì đây?
Nàng đi qua đông sàn khẽ khàng ngồi xuống, từ đằng sau ôm lấy An Tư để nàng ấy dựa vào thân mình, thỏ thẻ bên tai.
- An Tư công chúa sao lại ngó lơ bổn vương rồi? Ta đã làm gì sai hửm?
An Tư vẫn không chịu trả lời nhưng cũng chẳng tỏ ý muốn tránh khỏi vòng tay nàng, ngược lại còn mơ hồ ở trong lòng nàng dụi dụi đầy nũng nịu.
Bếp lửa hồng thắp sáng nửa phần gương mặt An Tư trải dài xuống chiếc cổ thanh khiết vẫn còn mờ nhạt một vài dấu hôn, bất giác nàng khẽ nhíu mày, vòng tay cũng vô thức hơi siết lại khiến An Tư nhận ra sự mất tự nhiên ở nàng.
Lúc này mới chịu xoay người ôm nàng mà hỏi.
- Tâm trạng nàng không tốt rồi sao, Hoan nhi?
- Không phải, chỉ là...xin lỗi An Tư, ta để nàng chịu khổ nhiều rồi.
Khe khẽ lắc đầu phủ nhận, mọi biến cố giờ cũng đã qua, An Tư không muốn nó còn cô đọng chút gì tiêu cực bên trong lòng nàng.
- Đều trôi qua cả rồi, từ nay làm phiền trấn nam vương đối đãi tốt với bổn công chúa hơn là được! Hì hì...
Thâm tâm lúc này có bao nhiêu cưng sủng dành cho An Tư nhất thời thật khó tỏ, chỉ đành dùng hành động thể hiện yêu thương cùng đối phương, thứ yêu thương từ lâu đã kiềm nén, ngần ngại qua từng cái chạm nhưng cũng rất đỗi khao khát sở cầu.
Nàng không nghĩ nhiều nữa, bàn tay giữ đằng sau gáy An Tư dịu dàng vuốt ve, muốn nàng ấy ngửa cổ lên nhìn mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt mình. An Tư cũng không phản kháng, càng dán sát hơn thân thể vào người mình yêu, sóng tình trong đáy mắt từ từ luân chuyển, không ngại ngần chân thành thốt lên rằng.
- Ta yêu nàng, Thuyết Hoan...
Lời nói phát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại thâm tình sâu thẳm, nàng ấy gọi nàng là Thuyết Hoan, cái tên từ lâu lắm rồi đã chết trong huyệt lạnh, giờ lại được nàng ấy gọi lên, như khẳng định sự chấp nhận thân phận, khẳng định người An Tư yêu là nữ nhân danh tự Thuyết Hoan, tuyệt nhiên không phải tình cảm ngộ nhận dành cho một nam tử mang danh Thoát Hoan.
Còn chờ đợi gì nữa đây? Nàng đặt lên trán An Tư một nụ hôn trải dần xuống chóp mũi rồi đôi môi bảo thạch, không nhanh không chậm từ từ thưởng thức hết thảy sự mềm mại ôn nhu khi hai đôi môi khẽ chạm, cho đến khi lòng nóng như thiêu muốn tiến thêm một bước mới đưa chiếc lưỡi đinh hương tiến nhập, triền miên giao tình trong ướŧ áŧ đê mê, khiến An Tư bất giác ngâm nga mấy tiếng đầy ủy mị.
- Ưʍ...Hoan nhi...
Nửa phần say tình nửa phần tỉnh, nàng ngay lúc này vẫn không thể lãng quên đi mấy vết hôn mờ nhạt trên cổ An Tư, cảm thấy đáng ghét vô cùng liền di dời đôi môi chuyển xuống hõm cổ nàng ấy mà hôn rít lấy, từng chút từng chút đem những ấn ký của riêng mình đặt trên chiếc cổ An Tư, phóng túng mà ôn nhuận, đẹp đẽ tựa những đóa mai hoa nở rộ trên nền tuyết trắng.
Toàn thân An Tư cũng như được đốt lên ngọn lửa, nó khiến nàng ấy vừa khó chịu lại vừa si mê, cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu của nàng qua từng nụ hôn, An Tư cũng vui vẻ chiều chuộng không hề chần chừ. Bàn tay như có như không vuốt ve mái tóc nàng, để nàng tùy ý di dời đôi môi trên khắp cổ mình.
Càng hôn càng khó kiềm lòng, nhưng nàng tự vấn tại sao lại phải kiềm lòng? Bây giờ đã không còn lý do gì để ngăn cản nàng thực hiện điều mình khao khát nữa.
Nghĩ vậy, nàng liền đem ngoại bào vướng víu của An Tư cởi ra, thuận tay vứt qua một bên, bây giờ chỉ còn độc nhất chiếc áo yếm tinh khôi mỏng manh che chắn khỏa mềm mại ngọc phong, ánh mắt không kiểm soát được mà nhìn chằm chú vào nơi to tròn đang phập phồng theo nhịp thở ấy, nàng đã có lần ở trong dục trì chạm tay vào nó, sự ấm áp mịn màng vẫn khó lòng lãng quên, thật sự khiến người ta cam tâm sa đọa.
Nhìn lại An Tư mới thấy, nàng ấy lúc này đang ngồi trong lòng nàng, gương mặt ửng hồng phủ một tầng sương, nét ưu nhã ngày thường giờ đã phảng phất thêm chút phong tình mị hoặc, tuy thẹn thùng nghiêng đầu tránh đi mắt nàng, nhưng cánh môi lại đang nở ra một nụ cười tuyệt diễm, nụ cười mà tựa hồ có thể đánh ngã vạn quân.
- An Tư...ta có thể không?
Nàng biết, nếu mình muốn thì chắc chắn An Tư không thể chối từ, nhưng nàng là mong rằng nàng ấy sẽ thành thật với cảm xúc bản thân, đối với chuyện này có thể hay không đều do nàng ấy quyết định, đều do nàng ấy cho phép.
An Tư cư nhiên thẹn đến vô ngần, đem gương mặt vùi vào hõm cổ nàng tránh né, nàng ấy thừa biết nàng đây là đang nói đến chuyện gì. Là một công chúa, vận mệnh từ sớm đã được an bày sẽ gả đi liên hôn, An Tư thập ngũ niên dù có ngây thơ thì cũng không ngây thơ đến mức chẳng biết được chuyện hai người sắp sửa làm sẽ là gì.
Đáng lẽ An Tư vốn vô cùng ghê sợ loại chuyện này khi được dì Bình cùng các nữ cung giáo chỉ, nhưng không hiểu sao đối với Hoan nhi thì ngược lại cảm thấy rất đỗi nhẹ nhàng, không kém phần hạnh phúc ngọt ngào, khiến nàng ấy tuy có hơi lo sợ chuyện chưa từng trải nhưng vẫn muốn nguyện ý cam tâm bồi tiếp Hoan nhi.
"Nếu là Hoan nhi, chỉ cần là Hoan nhi..."
Nghĩ vậy, An Tư liền đem lời oanh ngọc trong lòng đã quyết định thì thầm bên tai nàng.
- Nếu là Hoan nhi, đều có thể...An Tư nguyện ý...
Một lời đánh thẳng nội tâm, ngọt tựa phủ đường vào tim mình. Nàng không chần chừ thêm nữa, trực tiếp đem An Tư nằm xuống trên giường, còn bản thân chống tay một bên thượng ở phía trên, khẽ cười hài lòng nhìn xuống mỹ nhân phong hoa tuyệt đại đang nằm bên dưới thân mình.
Chiếc áo yếm này coi bộ cũng thật vướng víu, mà đã vướng víu thì không nên giữ lại nữa, lập tức luồn tay cởi ra vứt xuống đất, liền đó là mỹ cảnh tiên bồng hiển lộ ra trước mắt.
Hai ngọn tuyết phong căng tròn trắng mịn xem chừng có chút không vừa tay, phía trên đỉnh là hai hạt lưu ly hồng nhuận như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta chạm vào, nàng âm thầm cảm khái tiểu công chúa này mới mười lăm mà đã có kích cỡ như thế thật sự quá ư là khơi gợi mị dục rồi.
- Nàng...đừng nhìn nữa...người ta cũng biết ngại mà...
An Tư đưa tay lên che mặt, chôn giấu đi sự thẹn thùng đến mức muốn run rẩy của nàng ấy.
Nàng mỉm cười, kéo tay An Tư giữ ở hai bên, để mấy ngón tay đan chặt vào nhau.
- Ngoan, đối với ta thì nàng không cần phải ngại.
Vừa dứt lời, không để An Tư kịp thời hồi đáp thì nàng đã cúi xuống ngậm lấy một bên tuyết phong mà mυ'ŧ, tựa đứa trẻ con từ lâu khát sữa mẹ, đầu lưỡi trêu đùa hạt đậu tròn làm nó dù e ấp vẫn đành cương lên đón nhận, một bên kia trống trải cũng không để phí thừa, khỏa mềm mại bị nàng bắt lấy, bàn tay dụng lực vừa đủ không ngừng xoa nắn khiến An Tư phía bên dưới phải chịu đựng từng đợt cảm giác lạ lẫm đang không ngừng dâng trào đến mức khổ sở.
Cắn chặt môi mình cố nén không để phát ra thanh âm đáng xấu hổ, cật lực kiềm chế ngọn lửa thiêu đốt thân thể ngày càng mạnh mẽ hơn.
- ...Hưʍ...ưʍ...Hoan...Hoan nhi...dừng lại...
Nàng nhếch môi.
- Nàng nói xem, bổn vương có dừng lại không?
Và quả nhiên...