Mỹ Nhân Tâm Kế

Chương 42: Hồi 42: Hình phạt!

Số phận vốn luôn được định đoạt, nhưng là do người định đoạt hay do ta định đoạt còn phải xem thiên thời địa lợi thuộc về ai, kẻ dám đánh cược mới có thể từ trong nghịch cảnh tìm ra lối thoát.

Khoảnh khắc nàng và An Tư bước ngang qua Chân Kim, hắn đã âm thầm để rơi một ánh nhìn ở nơi An Tư, nhưng vừa hay lại bị cả hai người các nàng phát giác, phải chăng nữ nhân vốn là như vậy? Vẫn luôn nhạy bén hơn nam nhân rất nhiều.

Nàng cong môi, hướng Chân Kim tỏ ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giai nhân hắn đang thèm muốn lại là người của nàng, nữ nhân của nàng. Mà An Tư cũng rất thông tuệ liền thấu tỏ, nàng ấy lập tức thân mật khoác lấy tay nàng, còn cố ý đem thân thể dán sát vào.

Xấu hổ sao? Chân Kim không có, hắn chưa từng biết cái gì gọi là xấu hổ, bản chất tiểu nhân luôn ganh ghét Thoát Hoan, hận bản thân tuy là hài tử do hoàng hậu thân sinh nhưng lại không được mang mệnh bá tinh Mông Cổ, hại hắn dù ra sức lấy lòng hãn phụ bao nhiêu cũng phải đứng sau con của thứ phi thấp kém một bậc.

Trong lòng thầm kín nguyền rủa, rốt cuộc Thoát Hoan này có bao nhiêu tài cán mà tại sao từ nhỏ mọi ân sủng đặc cách hãn phụ đều dành riêng cho hắn, cả ngay bây giờ mỹ nhân tuyệt sắc nước Việt cũng trở thành cống phẩm của hắn, Chân Kim ngàn vạn lần không cam tâm.

Tự nhủ, lần này tuy mật tin triều đình cơ trọng không dễ gì tiết lộ ra ngoài, cốt yếu hòng giữ gìn thể diện hoàng gia, nhưng đại biến Thiên điện vừa rồi chắc chắn có liên quan mật thiết đến Thoát Hoan, người biết suy ngẫm trông qua cục diện liền sẽ nhận ra, Chân Kim không phải kẻ ngu ngốc mà chẳng nhìn thấy. An Tư công chúa được đại hãn vương Hốt Tất Liệt nhìn trúng muốn ban ân sủng hạnh, từ tay nhi tử của mình trực tiếp đoạt về không chút đắn đo, một đêm phong hoa hưởng lạc ở đâu chẳng thấy lại bị ba tên thích khách Đại Việt ám toán cướp luôn An Tư công chúa đi mất, ba tên này chẳng phải rất vừa vặn với Thoát Hoan, Ô Mã Nhi và Toa Đô hay sao? Đến sáng nay lại bảo cửu hoàng tử hiếu nghĩa vuông tròn đã đưa công chúa nước Việt trở về bình an, hãn vương triệu kiến khen thưởng, không phải rõ ràng hãn phụ là muốn ngay tại trên đại điện vạch trần cả đám đó chứ? Chỉ vì không mong câu chuyện phụ thân đoạt thê nhi tử và nhi tử loạn cung cướp thê trở về làm trò cười cho thiên hạ nên mới không công khai xử trảm, giữ lại chút thể diện cho hoàng tộc, nhưng Chân Kim tin chắc lần này Thoát Hoan khó sống, dám xuống tay đại nghịch bất đạo, hãn phụ há lại dung tha?

Xem ra thời thế của Chân Kim tam hoàng tử sắp đến rồi!

...

Trên tay An Tư ôm theo cún bông mà nàng đã tặng, đó là trước khi rời khỏi lều trướng nàng ấy đã nhất mực ôm giữ, nếu lần này không vượt qua được sinh tử kiếp nạn, vậy An Tư mong muốn đem theo cún bông bảo bối cùng nàng đồng quách song hành đến Quỷ Môn Quan.

Ngỡ rằng bước trên thềm đá dẫn đến Thiên điện phải trùng điệp bất an, ít nhất sự hồi hộp cố hữu phải trở về, nhưng kinh ngạc là lòng nàng giờ đây lại kiên định đến lạ. Còn có chút mong chờ muốn khẳng định với hãn phụ đây là nữ nhân mà nàng trân quý nhất, tuyệt đối sẽ không để ai xâm phạm đến, bất kể người đó có là ai!

Thiên điện vẫn như mọi lần, toàn cảnh toát lên phong thái nghiêm cẩn uy vũ, chỉ không gian thôi đã đủ khiến kẻ có tội phải run rẩy thuần phục, nhưng lúc này nàng không hề cho rằng bản thân có tội, nếu được chọn lại nàng vẫn sẽ chọn đại náo cấm cung đoạt về An Tư lần nữa.

Như mọi khi ngự trên long ngai là Hốt Tất Liệt, hắn đang khinh bạc hướng ánh mắt về phía mấy người các nàng, cánh môi cong lên nụ cười chế giễu tựa hồ đã đem cá đặt gọn trên thớt, nhưng ẩn sâu đáy lòng vẫn chất chứa nỗi phẫn hận đối với Thoát Hoan cửu hoàng tử của mình.

Thật ra Hốt Tất Liệt không đến mức vì nữ sắc mà điên đảo thần hồn như vậy, chỉ là hắn bị ám ảnh bởi sự đánh mất và chiếm hữu, căn bản chỉ lấy làm kiêu hãnh khi đặt mình ở vị trí cao nhất thiên hạ, bắt buộc những kẻ dưới trướng phải quy thuận thần phục, thứ gì hắn muốn đều không thể để mất thêm lần nữa, dù đó có là gì thì nhân sinh cũng đều phải quỳ xuống hai tay dâng hiến.

Và nàng, đứa con mà hắn hết mực cưng sủng kỳ vọng lại làm trái nghịch thánh ý, cướp mất thứ hắn đòi hỏi, khiến Hốt Tất Liệt tột cùng thất vọng, cảm thấy bản thân đã bị phản bội nặng nề.

- Cửu hoàng nhi đến rồi đó à?

Hốt Tất Liệt giả vờ vô tư hỏi.

Dĩ nhiên thế cờ đã lật, ai cũng rõ mặt nhau nhưng chung quy tôn ti thượng hạ, hiếu đạo luân thường vẫn khó lòng trở mặt.

Nàng quỳ xuống, đồng loạt những người đằng sau cũng quỳ theo.

- Vâng, nhi thần đã đến, hãn phụ không biết có gì sai khiến?

Hốt Tất Liệt nhếch môi chán ghét, hắn chỉ tay ra hiệu tất cả bình thân, lại vẫy gọi nàng bước lên vương toạ cạnh mình.

Trong lòng tất cả bốn người còn lại đều nhất thời đông cứng, An Tư nhìn nàng khẽ lắc đầu ý bảo đừng đi, nhưng thử hỏi hãn vương đã có ý thì làm sao được quyền chống đối bất tuân? Tuy bên trong đại điện hiện giờ chỉ có Hốt Tất Liệt, nàng và bốn người kia, Chân Kim sớm đã cùng quân lính rời đi theo chỉ thị, cửa cũng đóng lại, quan viên thủ vệ đều không có nhưng nàng biết rõ ở bên ngoài cấm vệ quân đang chực chờ nghênh chiến, chỉ cần Hốt Tất Liệt phát ra hiệu lệnh sẽ khiến bọn họ lập tức xông vào đại khai sát giới, tuyệt đối không thể lơ là.

Âm thầm hít vào một hơi, nàng cất bước đi về phía Hốt Tất Liệt, càng đến gần lại càng nhận thấy nụ cười của hắn trông thật quỷ dị.

Cho đến khi đã đứng cạnh bên mới dừng lại khẽ cúi đầu.

- Ngẩng mặt lên nhìn bổn hãn.

Nàng ngập ngừng chần chừ.

- NGẨNG MẶT LÊN NHÌN BỔN HÃN!

Tiếng quát của Hốt Tất Liệt vang trong đại điện lạnh lẽo thật khiến người ta giật mình phát run.

Nàng từ từ ngẩng mặt lên theo ý hắn, đập vào mắt là gương mặt chi chít vết cứa còn đang rướm máu, gần cạnh mới thấy vầng trán Hốt Tất Liệt còn hơi sưng đỏ, khoé miệng bị rách một đường dài, trông không khác mới từ chiến địa trở về.

Nàng biết...đây là do mình gây ra...

Hốt Tất Liệt vậy mà mỉm cười chỉ xuống long ngai bảo với nàng một câu chấn động.

- Hoàng nhi có thích không? Nếu thích thì ngồi xuống đây đi, bổn hãn nhường đấy.

Nàng kinh tâm, không phải đã bị hiểu lầm theo hướng kia rồi chứ? Nàng chỉ muốn mang An Tư toàn vẹn trở về, tuyệt đối không hề có ý định tranh đoạt ngai vàng!

- Hãn phụ! Nhi thần ngàn vạn lần đều không dám, tự nhận thấy vô tài kém đức, hùng tâm tráng khí đều không thể sánh bì với hãn phụ, không dám mơ tưởng quá phận, xin hãn phụ suy xét.

- Ha! Hoàng nhi không dám sao? Đâu có, bổn hãn cảm thấy ngươi không những dám sánh với ta mà còn dám hành thích luôn cả ta nữa đó chứ, không phải sao?

Đến lúc rồi, đã vào vấn đề rồi! Trái tim Toa Đô và Ô Mã Nhi dường như sắp vỡ tung rơi rụng ra bên ngoài l*иg ngực, còn An Tư và Tiểu Thi càng thêm bất an khi không hiểu hai người phía trên đang nói điều gì.

Hốt Tất Liệt dùng bàn tay bị quấn băng trắng không chút nương tình siết lấy cổ nàng, bắt nàng phải ngẩng cao đầu lên nhìn hắn khiến cho An Tư cùng Ô Mã Nhi hoảng hốt toan gạt hết hiểm nguy xông lên cứu người, may nhờ Tiểu Thi và Toa Đô kịp thời giữ lại, nói nhỏ chớ bứt dây động rừng phá hư đại kế, thế nên An Tư, Ô Mã Nhi mới đành dằn tâm nén dạ đứng yên quan sát.

Cổ nàng bị siết đến mức nghẹt thở, cảm tưởng như xương cổ cũng sắp bị bẻ gãy đứt đoạn đến nơi, một lời cũng ú ớ không thể thốt ra thành tiếng.

Đúng lúc sắp đứt hơi mà chết thì Hốt Tất Liệt lại hừ lạnh buông tay xô nàng ngã xuống đất, chật vật ở trên sàn mà ho sặc sụa đến tái mặt.

- ...Hãn phụ...nhi thần nào dám thí chúa đoạt ngai...từ thuở bé thơ cho đến lúc chí trưởng con chưa hề có dã tâm ngông cuồng đó...hãn phụ cũng nhìn thấu mà...

Hốt Tất Liệt cười nhạt không thèm nhìn nàng.

Nuốt xuống ngụm khí nàng mới nói tiếp.

- ...Con...nhi thần...yêu An Tư công chúa...muốn thành hôn, trở thành phu thê với nàng ấy...hãn phụ không thể...tuyệt đối không thể làm thế với nàng ấy được...không được...! Nhi thần chỉ muốn cứu An Tư...không cố ý tổn hại đến hãn phụ, nhi thần bất hiếu, nguyện chịu chết tạ tội, nhưng xin hãn phụ thương xót...xin đừng làm đau An Tư...xin đừng xử trảm Toa Đô, Ô Mã Nhi và cả Tiểu Thi...một mình con...nguyện lấy đầu dâng lên hãn phụ!

Mấy lời khác Hốt Tất Liệt không hề để ý nhưng duy nhất chỉ có một câu này khiến tim hắn bị lệch đi một nhịp, nhíu mày nhìn xuống nàng dò hỏi.

- Lúc nãy nghịch tử ngươi vừa nói cái gì? Ngươi yêu An Tư công chúa? Ngươi muốn thành hôn, kết bái phu thê với nàng ta?

Nàng lồm cồm ngồi dậy quỳ trên mặt đất cúi đầu quyết tâm khẳng định.

- Hồi bẩm hãn phụ, đúng là như vậy, nhi thần muốn lục lễ nghênh hôn, thành thân kết bái phu thê với An Tư công chúa!

Hốt Tất Liệt khẽ nhíu mi, lần nữa xét hỏi.

- Ngươi có biết đó là Việt nữ ngoại bang hay không? Ngươi muốn lục lễ nghênh hôn nghĩa là đưa nàng ta từ cống phẩm trở thành vương phi, sự việc quan trọng thế nào có biết không?

- Vâng, nhi thần biết rõ, nhưng con không quản xuất thân nàng ấy, nhi thần và nàng lưỡng tình tương duyệt, chỉ mong hãn phụ cho phép thành toàn.

Khoảnh khắc này sao mà quen thuộc quá vậy? Hình như tại nơi đây, chính ngay chỗ này từ xa xưa lắm cũng từng có một thiếu niên thỉnh cầu hãn phụ của hắn như vậy. Nhưng thiếu niên năm ấy là ai? Sao Hốt Tất Liệt bây giờ không thể nhớ ra được nữa rồi...

Tự dưng cảm thấy ngọn lửa trong lòng từ từ cháy rụi, phẫn hận ban đầu cũng hóa tro tàn, lúc này mới kịp nhìn lại đứa con của mình, chiếc cổ của nó đã bị chính tay mình siết lấy đến in hằn năm dấu, và cả vùng bụng cũng bị chính mình dùng đoản đao đâm vào, hẳn là thương tích vẫn còn đau lắm.

Đây là đứa con mà Hốt Tất Liệt cưng yêu chiều chuộng nhất, từ ngày nó sinh ra hắn đã muốn đem cả thiên hạ mênh mông, thảo nguyên bạt ngàn này giao phó cho nó làm chủ, hắn vốn dĩ chưa từng tiếc rẻ với nó bất cứ thứ gì, vậy mà giờ lại...

- Bổn hãn mệt rồi, các ngươi lui về đi!

Nàng ngỡ ngàng không tin vào tai mình, Ô Mã Nhi và Toa cũng ngạc nhiên không kém. Lui về sao? Sao có thể lui về dễ dàng như vậy được?

Biết thừa suy nghĩ của nàng, Hốt Tất Liệt tự giải đáp như để trấn an tất cả.

- Đừng nghĩ không có phạt! Ba kẻ hồ đồ các ngươi tạm thời giáng chức, mỗi ngày đều phải ra chuồng ngựa chăn thả, làm tốt thì được phục chức tiếp tục cống hiến cho triều đình, không thì làm kẻ chăn ngựa suốt đời đi!

Đúng là kỳ lạ, kỳ lạ đến mức quái dị, tại sao tâm trạng hãn vương Hốt Tất Liệt lại thay đổi bất ngờ như vậy? Đại kế của Toa Đô còn chưa được thực hiện đã phải rẽ sang hướng khác, một hướng tích cực đến mức không dám tin nó đã xảy ra.

Sau đó hãn vương liền xua tay đuổi hết tất cả rời đi trong sự bàng hoàng đến động phách của cả năm người.

Vừa bước ra khỏi Thiên điện, Toa Đô còn chưa kịp dịch lại mọi sự với An Tư thì Hoan nhi nàng đã gục xuống bất tỉnh.