Chờ Em Bước Đến Bên Anh

Chương 4: Trở Thành Học sinh Lớp 12

Quán cafe nơi Cố Ngọc Như làm việc được quản lý bởi anh Nhiên. Anh Nhiên khởi nghiệp bằng cách mở quán cafe, kinh doanh khá tốt, được đặt tên là Enchant. Được thiết kế với gam màu trầm ấm, lấy màu nâu cafe là màu chủ đạo, cũng kết hợp với màu trắng và màu đen. Ánh sáng dịu dàng từ đèn tỏa ra nhìn rất ấm áp. Không gian quán cũng rất rộng, được bày biện rất nhiều bàn ghế. Điệu nhạc vang lên từ chiếc loa trong quán cũng rất nhẹ nhàng, mang đến cho mọi người đến đây có cảm giác rất thư thái, thoải mái kết hợp với hương cafe đậm đà, đăng đắng lan tỏa đến mọi ngóc ngách.

Đang làm một cốc latte cho một vị khách quen, thì anh Nhiên xuất hiện. Vẻ ngoài của người đàn ông này rất phóng khoáng, trưởng thành và cũng rất lạnh lùng. Không như những người đàn ông khác, tóc của anh Nhiên dài và được anh buộc lại thành một chúm nhỏ phía sau. Trên người khoác lên vẻ đạo mạo tri thức được thể hiện qua chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu và chiếc quần tây màu nâu. Tổng thể nhìn rất đẹp và hài hòa, rất ra dáng của một ông chủ quán cafe, nhưng nhìn vậy thôi, anh ta là nhà tư bản rất thích bóc lột sức lao động của nhân viên.

"Chào, nay kinh doanh được không?" Anh Nhiên mở lời đã hỏi tình trạng làm ăn của quán.

Cố Ngọc Như liền ngẩng đầu: "Anh Nhiên đó à, đến kiểm tra năng xuất làm việc của bọn em sao?"

"Không kiểm tra không được!" Nói rồi liền nhìn Cố Ngọc Như pha chế cốc latte, "Tay nghề không tồi."

"Tay nghề phải tốt thì mới là nhân viên của anh chứ!" Cố Ngọc Như vui vẻ đáp lại. Nói xong liền bưng cốc latte đến bàn cho vị khách đang chờ.

----

Cứ như vậy, thời gian dần trôi, kì nghỉ hè nhanh chóng qua đi, học kì mới gần bắt đầu. Trước ngày đi học lại, Cố Ngọc Như sau khi gia sư xong cho tiểu Hành lại chạy đến quán cafe Enchant làm việc. Làm việc xong, trên đường về, cô men theo cái hẻm nhỏ hướng đến nhà cô. Cố Ngọc Như bất ngờ gặp lại người đàn ông tên Uy Ca. Vẫn là giọng điệu ngả ngớn không nghiêm túc: "Em gái đi đâu về vậy?"

"Đi làm thêm. Anh cứ cách hai ba ngày lại đến quấy phá nhà tôi, anh không thấy chán sao?" Cô bình tĩnh.

"Sao mà chán được, đến nhà em để gặp em mà." Người đàn ông lấy ngón tay vuốt lấy vài ngọn tóc của cô, giở giọng điệu lưu manh. "Hôm nay anh thu được từ nhà em kha khá đấy." Uy Ca dơ tiền lên trước mặt cô: "Gì nhỉ, đó giờ anh không biết Cố Hải Đăng lại có một công việc tốt đến như vậy. Nếu mà biết sớm hơn chắc là nhà em đã trả nợ được kha khá rồi."

Cố Ngọc Như bất ngờ, không lên tiếng. Người đàn ông lại đến nhà cô quậy một trận, là anh Hải Đăng đã trả được một ít sao?

"Này em gái, sao không nói gì? Hình như là mai em đi học lại nhỉ, sắp trở thành học sinh lớp 12 rồi, chúc mừng nhé. Đi về nhà rồi nhanh nói với nhà em là nhanh chóng trả hết nợ nhé." Uy Ca lên tiếng.

Lúc này Cố Ngọc Như cũng vô thức lướt qua người đàn ông này rồi nhanh chóng bước chân về nhà. Về đến nhà, nhà cửa lại lộn xộn, bết bát hết cả lên. Cô không lấy làm lạ liền sải bước đi tìm anh trai mình. Đến cửa phòng của anh trai, mở cửa liền thấy người đàn ông to lớn ngồi ủ rủ, hai tay chắp lên đầu, vẻ mặt phuồn miện, u sầu. "Anh, em về rồi! Đám Uy Ca lại đến nhà mình sao? Em có gặp bọn chúng ở trên đường." Cô do dự lại nói: "Anh, em nghe người đàn ông đó nói, anh đã trả được gần một nửa rồi sao? Tiền bọn chúng lấy được ... là tiền mà anh mấy tháng nay làm việc sao?"

Cố Hải Đăng ngẩng mặt liếc cô: "Không phải tiền anh đi làm có được thì em nghĩ là tiền gì? Là tiền anh đi trộm được hả?"

Cố Ngọc Như lúc này mới không biết nói gì thêm. Chậm chạp đi ra khỏi phòng Cố Hải Đăng. Phía sau vang lên: "Ngày mai đi học lại rồi, em chăm chỉ học cho anh. Anh nói rồi, hiện giờ công việc anh đang làm trả công rất hậu hĩnh, sớm muộn gì cũng trả xong hết nợ thôi. Đừng quan tâm đến những việc này nữa. Anh không cấm việc em đi làm thêm, nhưng chỉ còn một năm nữa là em phải thi đại học rồi, đừng để việc làm thêm của em ảnh hưởng đến kết quả học tập."

Cố Ngọc Như nghe được liền ừm vài tiếng rồi ra khỏi phòng anh.

Về phòng, sau một ngày đi làm mệt mỏi ở đường Thiên Hòa, liền leo lên giường nằm, cơm tối không ăn, cũng không tắm rửa, liền một mạch đi ngủ mà không chuẩn bị những đồ cần thiết cho ngày mai quay lại trường.

Ngủ một giấc, bừng dậy là hai giờ sáng, cô choàng tỉnh, mồ hôi trên giường nhễ nhại có lẽ vì quá nóng. Cô liền xuống giường chạy vào phòng tắm, tắm rửa một lát. Tắm xong liền nhỏ nhẹ chạy ra phòng bếp, kiếm tìm có gì ăn được không. Ha, không có gì ăn được, căn bản hôm qua nhà cô không làm cơm tối, mọi người vì chuyện đòi nợ mà không có tâm trạng làm gì cả. Cô liền lục đυ.c về phòng, chuẩn bị cặp sách mai đi học. Xong xuôi lại để cả người đói meo leo lên giường một lần nữa.

----

Sáng sớm, năm giờ, Cố Ngọc Như thức dậy, liền nhanh chóng chạy đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và anh trai. Chuẩn bị bữa sáng xong cũng phải gần sáu giờ, cô liền chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Một hồi sau, Cố Ngọc Như về phòng, lấy cặp sách xuống lầu rồi vào bếp ăn bữa sáng. Xong xuôi là hai mươi phút sau, cô liền ra khỏi nhà rồi bắt đầu đi học.

Trường cô đang theo học hiện tại là trường trung học Chí Quang, là ngôi trường nhất nhì ở thành phố Bắc Hoài này, tỉ lệ đỗ đại học cũng cũng cao lên đến chín mươi phần trăm. Là ngôi trường có chất lượng giáo viên giỏi, tốt nghiệp từ các trường đại học nhất nhì nước, kinh nghiệm giảng dạy phong phú, mà không những vậy còn có những cơ sở vật chất rất tốt, phù hợp cho công tác dạy học. Bước vào trường, Cố Ngọc Như liền thấy phía trước là người quen, cô liền nhanh chạy tới, trên vai là cái cặp màu trắng lắc lắc theo bước chạy của cô, "Hù!"

Lạc Châu và Châu Hi Nhã sau khi bị Cố Ngọc Như hù thì hết hồn, Châu Hi Nhã nhìn cô ghét bỏ: "Này, đừng hù như vậy chứ!"

Lạc Châu thì phản ứng không như Châu Hi Nhã, cô ấy lại dở trò biếи ŧɦái với Cố Ngọc Như, cái tay sờ sờ đi đâu không biết: "Cậu nay đến trễ vậy? Không phải mọi hôm đi học đều sớm hơn hai đứa mình sao?"

"Ừm, nay mình thong thả đi thôi, ngày đầu tiên trở thành học sinh lớp 12 nên mình cứ bình tĩnh." Cố Ngọc Như cười tít mắt đáp.

Xong, ba cô cùng nhau đi về phía tòa nhà dạy học của học sinh lớp 12. Các cô sau khi kết thúc năm học của lớp 11 đều có điểm thi cuối học kỳ cao và vẫn giữ được suất học ở lớp chọn.

Đi đến tầng ba của tòa nhà dạy học A, ba người các cô đang bước chân đến trước cửa lớp 12-1. Đây là lớp chọn thứ nhất trong bảy lớp 12, lớp 12-2 là lớp chọn thứ hai và cuối cùng của khối mười hai, nằm bên phía tay trái của lớp 12-1. Lúc này trong lớp, tràn ngập tiếng nói chuyện, cùng có vài gương mặt mới của các học sinh từ lớp khác có đủ điểm chuẩn để xét vào lớp chọn các cô.

Trong phòng học, còn lại vài chỗ trống, Cố Ngọc Như liền bước đến dãy thứ nhất, đi xuống bàn học thứ năm rồi bỏ cặp ngồi xuống. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cô, bên cạnh là bạn học Giang Tuấn Phi, ngồi cùng bàn với cô được hai năm rồi.

"Chào buổi sáng, bạn học Giang."

"Chào, cậu lần đầu tiến thấy đến vào giờ này nha." Giang Tuấn Phi đáp lại.

Giang Tuấn Phi là học sinh giỏi nhất khối và nhất trường. Cậu cao một mét bảy lăm, cũng không thấp lắm, dáng người hơi thanh mảnh, trên mặt đeo chiếc kính cận gọng đen. Bình thường, Cố Ngọc Như rất ngưỡng mộ cậu, được thầy chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh cậu rất vinh dự. Thông thường, hai người rất hay trao đổi vấn đề học tập với nhau, bài nào khó, phải giải như nào, hai người đều tụm lại trao đổi.

Lạc Châu và Châu Hi Nhã vừa đến lớp đã thấy Cố Ngọc Như chạy đến cạnh Giang Tuấn Phi, hai cô cười cười giở trò, "Ai da, nãy vừa mới đi cùng tụi mình, vừa đến lớp là đã chạy đến cạnh học bá của lớp chúng ta." Lạc Châu mở lời.

"Phải a, phải a." Châu Hi Nhã cũng trêu chọc cô.

Cố Ngọc Như xấu hổ, gương mặt không biết vì ngại ngùng hay vì sao mà đỏ hết lên: "Hai cậu chậm chạp thì có."

Lạc Châu và Châu Hi Nhã nghe vậy liền tủm tỉm ngồi vào bàn trước bàn của Cố Ngọc Như. Vừa ổn định, Lạc Châu liền quay xuống thì thầm to nhỏ với Cố Ngọc Như và Giang Tuấn Phi, "Mình vừa nghe lỏm được một tin. Cao Hữu Phong bên lớp bảy sẽ có mặt trong trận đấu bóng rổ chiều nay, đại diện trường mình, thi đấu với một lớp 12 bên trường trung học Cửu Trung đó."