Chờ Em Bước Đến Bên Anh

Chương 5: Phong đại thiếu gia

Cao Hữu Phong? Là ai vậy, Cố Ngọc Như ù ù cạc cạc không hiểu, mặt ngơ ngơ nhìn Châu Lạc.

Lạc Châu thấy vẻ mặt của Cố Ngọc Như, như đi guốc trong bụng cô mà nói: "Này, Cao Hữu Phong mà cũng không biết? Cậu ấy là nam thần của trường trung học Chí Quang đó!"

Cố Ngọc Như vẫn đần thối: "..."

Lạc Châu thấy vậy liền lấy điện thoại lên diễn đàn trường Chí Quang, kiếm vài bài viết nói về Cao Hữu Phong mà đưa cho Cố Ngọc Như xem. Lướt mấy cái liền thấy, đưa cho cô xem. Đây nhìn đây, người ta là Cao Hữu Phong mà cậu cũng không biết, rất nổi tiếng đấy. Không nổi tiếng ở trong trường thì cũng là học sinh trường khác biết. Sao lại đâu ra người như từ trên rừng xuống thành thị vậy chứ!

Bức hình hiển thị trên điện thoại là hình ảnh một chàng trai năng động, tay đang cầm quả bóng rỗ, gương mặt không nhìn thẳng vào camera. Chắc là do chụp trộm rồi. Chàng trai mặc trên mình áo thun trắng không quá rộng cũng không quá nhỏ, rất phù hợp để vận động khi chơi thể thao. Chưa kể, mặc trên người cái quần đùi đen làm nổi bật cho đôi chân có làn da trắng.

Cố Ngọc Như liếc nhìn, vô thức nói: "Sao mà nhìn quen vậy chứ? Hình như mình đã gặp ở đâu."

"Thì câu cũng gặp người ta vài lần rồi, lúc nào tụi mình cũng đi ngang qua sân vận động đều nhìn cậu ấy chơi bóng rổ ở đó mà." Lạc Châu tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ừ đúng là mình có gặp khi đi ngang qua sân vận động, nhưng mình nhớ là mình gặp ở đâu nữa."

Lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp 12-1 đã bước vào lớp, vẫn là thầy Trần chủ nhiệm lớp cô. Năm ngoái chủ nhiệm lớp 11-1 là thầy Trần, năm nay vẫn không thay đổi.

"Nào nào cả lớp, thầy năm nay vẫn chủ nhiệm lớp chúng ta. Thầy giới thiệu lại tên mình cho các bạn học mới đến lớp ta, thầy là Trần Hải. Rất vui được đồng hành các em trong năm học này." Thầy Trần đứng trên bục giảng, mang phong thái của người thầy đứng lớp đầy kinh nghiệm mà giới thiệu mình.

Vừa nghe tiếng thầy Trần giới thiệu, cả lớp hoan hô vỗ tay, không khí chào đón năm học mới trong lớp 12-1 lúc này rất rộn ràng.

Sau màn giới thiệu của của thầy Trần, trong lớp lúc này liền phổ biến một số hoạt động khác như là bầu ban can sự lớp, ban cán sự môn. Lớp trưởng và lớp phó vẫn là Giang Tuấn Phi và một bạn nữ tên Tống Anh Lạc. Cán sự môn tiếng Anh năm nay đươc chuyển cho Cố Ngọc Như, cô khi được bầu chọn làm cán sự môn Anh cũng rất bất ngờ, những cũng rất vui vẻ đón nhận chức vụ mới này.

Còn cô bạn Châu Hi Nhã thì được cả lớp thống nhất chọn làm cán sự môn Ngữ Văn, bởi vì kì thi kết thúc học kì cuối cùng của năm lớp mười một, cô ấy đạt điểm cao nhất.

----

Không khí chào đón năm học mới ở lớp cuối cùng của khối mười hai cũng rất sôi động, ngập trong tiếng cười. Lớp 12-7 ở tầng hai lúc này cũng đang diễn ra buổi học đầu tiên. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp 12-7 là cô Lý, đã tốt nghiệp đại học được năm năm, kinh nghiệm chủ nhiệm lớp cũng rất phong phú. Dù tuổi nghề còn ít, cũng không vì mới ra trường được năm năm nhưng cô Lý cũng rất nghiêm khắc, học sinh quậy phá cũng phải nghe lời.

Đang lúc giới thiệu bản thân, cửa phòng học của lớp 12-7 liền mở ra. Chàng trai có mái tóc ngắn, dáng người cao ráo, vẻ mặt còn ngái ngủ đứng trước cửa lớp. Liền bước chân đi vào lớp học, giọng điệu vang lên: "Chào cô, em đến trễ."

Ở dưới lớp, các bạn học vừa nhìn thấy Cao Hữu Phong liền thêm hứng thú. Tần Khải Long nãy giờ chán nản ngồi ở dưới, liền lên tiếng: "Trễ vậy, Phong đại thiếu gia. Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè mà lại đến lớp trễ. Nói tớ nghe, tối qua đánh trận hả?"

Cao Hữu Phong không thèm để ý tới Tần Khải Long mà nhìn xuống phía dưới lớp, còn ngay một chỗ trống ngay cạnh bạn học Tần ở bàn cuối cùng, cậu không nghĩ nhiều, liền sải bước tới vị trí bàn còn trống ấy. Chậc chậc, sao lại ngồi cùng tên lắm chuyện này chứ. Trong lòng Cao Hữu Phong thầm đánh giá.

Cô Lý cũng không còn lạ gì: "Cao Hữu Phong, không có chuyện lần sau đến lớp trễ nữa." Vừa dứt lời, cô Lý bắt đầu hoạt động bầu chọn cán sự lớp và can sự môn như mọi lớp khác.

Vừa ngồi xuống bàn, Tần Khải Long liền mở miệng: "Phong thiếu, hôm qua đánh trận mà không rủ tớ sao?" Tần Khải Long là bạn bè nhiều năm của Cao Hữu Phong, vì thế giọng điệu nói chuyện cũng rất thân mật, tự nhiên.

"Tò mò?"

"Rất tò mò a."

"Thế cậu cứ tò mò đi, chiều nay Phong thiếu này không đến tham gia trận đấu bóng rổ nữa."

"Ấy ấy, không được. Này A Đại, quay xuống nói gì đi." Vừa nói, vừa khều khều người ngồi phía trên.

A Đại trong miệng Tần Khải Long này, tên là Vương Đại, cũng là anh em nhiều năm với Cao Hữu Phong và Tần Khải Long.

A Đại: "Phong thiếu không thể nói lời mà không giữ lấy lời. Hôm qua là ai nói sẽ hủy diệt cả đám bên Cửu Trung hả?"

Cao Hữu Phong biếng nhác, nhếch môi: "Nói nhiều."

----

Buổi sáng của ngày đi học đầu tiên trôi qua. Sau khi kết thúc môn học tiếng Anh ở lớp 12-1, Châu Hi Nhạc liền rủ Cố Ngọc Như và Lạc Châu đến căn tin mua ít đồ.

Buổi trưa, căn tin trường trung học Chí Quang rất đông học sinh. Hầu hết đều là học sinh đến ăn trưa. Căn tin rất rộng rãi, được bày biện rất nhiều dãy bàn ăn cho học sinh. Cố Ngọc Như và hai cô bạn kia đang đứng xếp hàng đợi đến lượt mình lấy phần cơm trưa. Đột nhiên cả căn tin nhao nhao cả lên, hình như là vì sự xuất hiện của ai đó. Quả không sai, Cao Hữu Phong và đám Tần Khải Long cùng nhau đến căn tin, họ cũng đang đứng xếp hàng.

Lạc Châu lúc này rất cao hứng: "Trời ơi, Cao Hữu Phong mà cũng ăn cơm ở căn tin sao?

Châu Hi Nhã tỏ vẻ không có gì lạ: "Mình thấy căn tin trường mình đồ ăn cũng rất ngon mà, có gì lạ khi thấy cậu ấy đến đây chứ?"

Trong lúc hai người họ đang tớ một câu, cậu một câu nói về sự xuất hiện của Cao Hữu Phong thì Cố Ngọc Như lúc này nhứ sực nhớ ra chuyện gì đó. Không phải là người hôm trước mình đυ.ng trúng ở trước cửa hàng tiện lợi sao? Hóa ra cậu ấy là Cao Hữu Phong. Bảo sao hôm đấy mình cứ thấy quen quen, đã gặp ở đâu đó?

Nói về Cao Hữu Phong thì đó giờ hình tượng chàng trai trong lòng Cố Ngọc Như rất tệ. Theo như cô nghe được từ hai người bạn thân của mình thì Cao Hữu Phong nổi tiếng vì sự thường xuyên cúp học, không hay đến trường, lúc kiểm tra thì điểm cũng chỉ không đến nỗi liệt, vẫn đủ điểm lên lớp. Xếp hạng học tập thì đứng đầu từ dưới đếm lên, nhưng không vì điều này mà các nữ sinh trong trường chê hay ghét bỏ. Vì sao ư? Vì Cao Hữu Phong là đại thiếu gia con nhà giàu, khuôn mặt được thừa hưởng vẻ đẹp trai, không những vậy còn rất giỏi thể thao. Cậu ta có thể cúp học tất cả các môn trừ môn thể dục. Mỗi lần học thể dục, cậu ấy thường xuyên có mặt, không vắng học lần nào.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Lạc Châu liền lay lay người Cố Ngọc Như: "Ngọc Như à, ngẩn ngơ gì vậy, nhanh bước đến lấy cơm thôi."

Suy nghĩ mãi rồi cũng đến lượt mình lấy phần cơm trưa, cô nhanh chóng bước đến lấy cơm ăn.