Đóa Hồng Đen Khác Biệt

Chương 13: Có phải là sai lầm của quá khứ?

-Mày rốt cuộc là đang để tâm chuyện ngày hôm đó phải không Tịnh Miên. Mày thật sự để tâm đến cái người cùng mày làm chuyện điên loạn ngày hôm đó rồi. *thở dài*. - Tịnh Miên sau khi nhớ lại liền mắng chửi bản thân. Rồi cô tính rít một hơi nữa thì bị một bàn tay giật lấy. Cô tức giận đứng lên quay lại mắng

-Mẹ kiếp!! Ai dậy cho thói giựt đồ người khác vậy hả. *cứng họng* ........ Vũ ... Vũ Tiêu.... Sao anh ở đây. - Tịnh Miên giật mình, tay quơ quơ cho khói bay bớt.

-Em bỏ ra đây để hút cái thứ này? - Vũ Tiêu lạnh mặt nhìn Tịnh Miên. Cây thuốc lá điện tử của Tịnh Miên cũng bị Vũ Tiêu tịch thu cất vào túi quần.

-Em .... Em ..... *bước đến nắm lấy cánh tay* Xin anh đừng nói cho anh Mộ Hiên biết. Anh ấy không thích em đυ.ng tới những thứ này. - Tịnh Miên đưa đôi mắt năn nỉ.

-Em sử dụng nó từ bao giờ? - Vũ Tiêu lạnh lẽo hỏi.

-Từ lúc em trở về nước cách đây bốn năm. Vì lúc đó công ty đang rất khó khăn, em phải làm việc sáng đêm cho nên em tìm tới thuốc lá và cái này để cho tỉnh táo hơn....... Xin anh đừng nói với anh ấy. - Tịnh Miên nhỏ giọng.

-*thở dài* Anh sẽ không nói với cậu ấy. Nhưng em đừng có đυ.ng tới những cái không tốt này. Có áp lực gì cứ nói ra, mọi người xung quanh sẽ giúp đỡ em mà. - Vũ Tiêu nắm lấy cánh tay Tịnh Miên.

-Bây giờ em hết áp lực rồi, chỉ là ........ nó trở thành một thói quen rồi. Yến Họa và Dạ Tuấn cũng kêu em bỏ nó đi, nhưng em bỏ không được. Thành thói quen rồi. - Tịnh Miên ngồi xuống ghế sắc mặt thay đổi, môi nở nụ cười lạnh. Cô lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, lấy điếu thuốc ra đốt lên.

-*giựt lấy* Em không được hút nữa. Những thứ này sẽ khiến sức khỏe em giảm sút đấy. - Vũ Tiêu giật lấy cất nhanh vào túi.

-Trả cho em. - Tịnh Miên trầm mặt nhìn Vũ Tiêu.

-Không. Em không được đυ.ng tới nữa. - Vũ Tiêu kiên quyết.

-MAU TRẢ CHO EM. - Tịnh Miên tức giận hét lớn.

-Không là không. Anh không trả. Em không được đυ.ng tới những thứ không tốt cho sức khỏe nữa. - Vũ Tiêu ôm chặt lấy Tịnh Miên.

-Anh bỏ em ra ....... Bỏ em ra ....... Em cần tới nó ........ Em không thể chịu đựng nhưng điều quái quỷ này nếu không có nó ..... Em ...... Ưm~~~ - Tịnh Miên vừa khóc vừa nói. Cô chưa nói hết câu thì đã bị một bờ môi xâm chiếm môi cô. Vũ Tiêu hôn lấy Tịnh Miên, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Cứ thế đến khi cô sắp hết không khí Vũ Tiêu mới chịu buông tha.

-Nếu em có áp lực thì hãy nói với anh đừng giữ trong lòng. Anh luôn luôn có thể giúp đỡ em. Còn nếu em cảm thấy thèm tới những cái đó thì để anh giúp em cai nó. - Vũ Tiêu nhìn Tịnh Miên đang ngượng và đứng bất động kia trong lòng mà cười vui vẻ.

-Anh ..... Anh ..... Em không cần thế đâu. - Tịnh Miên giật mình với câu nói và hành động đó rồi trợn mắt nhìn Vũ Tiêu.

-Nếu không cần vậy thì nhớ đừng đυ.ng tới nữa. *khoác áo cho cô* Khoác vào, trời lạnh rồi. - Vũ Tiêu nhìn Tịnh Miên mỉm cười.

-Cảm ơn anh. Chúng ta lên phòng thôi. - Tịnh Miên mặc áo vào rồi cùng Vũ Tiêu đi lên.

-Mẹ! Con đến rồi đây. - Dạ Tuấn bước đến bàn gần cửa sổ, ngồi xuống.

-Trễ hẹn 10 phút rồi nha cậu nhỏ. - Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhìn Dạ Tuấn nói.

-Thì tại lúc chiều con có việc phải đến bệnh viện nên đến hơi trễ. Thông cảm cho con đi mà. - Dạ Tuấn năn nỉ.

-Đàn ông gì mà ham công tiếc việc. Đến bao giờ mới cho mẹ một nàng dâu đây. - Mẹ Dạ càm ràm.

-Mẹ!! Công việc của con vẫn chưa đâu vào đâu cả, kiếm vợ gì giờ này cơ chứ. Con không phải ham công tiếc việc. Mà vì nhờ cô con gái nuôi thân thương của mẹ đấy, năn nỉ con lên cứu anh trai của cậu ấy. Vì là cứu người nhà nên con phải đi thôi chứ có ham công tiếc việc đâu. Hôm nay con xin nghỉ phép mà. - Dạ Tuấn cầm lấy ly rượu vang nhấp môi nhìn Mẹ Dạ nói.

-Lại là Tiểu Tịnh. Mà nói cũng ngộ nha. Gia đình kêu con nghỉ phép sang Úc thăm mọi người thì con không chịu đi, con bé vừa nhắn tin cho con nói gì đó con liền bỏ cả công việc mua vé máy bay, bay gấp qua Thụy Sĩ. Mẹ năn nỉ con giúp mẹ chuyện gì đó con liền nói vòng vo để không giúp, con bé vừa năn nỉ con liền đi giúp mặc kệ trễ hẹn với mẹ. Có vấn đề, có vấn đề. Nếu ánh mắt của bà già này nhìn không lầm thì cậu con trai của ta đã động lòng mà yêu cô gái nhỏ Tiểu Tịnh rồi.- Mẹ Dạ nở nụ cười, đầu khẽ nghiêng nhìn cậu con trai đang đỏ cả mặt như đã bị bà nói trúng tim đen.

-Mẹ!!!! Con với Tịnh Miên là trong sạch, bọn con không có gì cả chỉ là bạn bè thôi. Đừng nghĩ bậy như vậy, tội cho cậu ấy. - Dạ Tuấn chau mày nói.

-Ờ ờ. Mẹ tin Tiểu Tịnh trong sạch, nhưng mẹ không tin con thôi. Vòng tay thủ công của Ý nói tặng cho mẹ đâu. Có đem theo không?

-*lấy từ trong túi áo ra hai chiếc hộp* *lấy chiếc hộp hình vuông đưa bà* Đây vòng tay của mẹ. Đính đủ 520 viên kim cương 20 carat và 20 viên đá ngọc bích Jadeite quý. - Dạ Tuấn mở chiếc hộp ra đưa cho Mẹ Dạ xem.

-Con thật sự mua được nó sao. Thật có tâm nha. *cười* Còn hộp kia .... tặng bạn hả? - Mẹ Dạ tò mò.

-Con có tâm từ xưa giờ mà mẹ. Hộp này ấy hả, là của Tịnh Miên. Lần trước hứa mang quà về cho cậu ấy mà quên mất, nên lần này đi Ý về con mua cho mẹ sẵn mua quà cho cậu ấy luôn. - Dạ Tuấn cầm chiếc hộp đấy vội cất vào trong túi áo, mỉm cười.

-Uầy. Được luôn hả con. Có chút thành ý đi chứ, mua quà cho mẹ sẵn mua cho con bé như thế. Thật sự quá qua loa rồi. - Mẹ Dạ tặc lưỡi lắc đầu.

-Qua loa gì đâu chứ mẹ. Có tâm rồi đấy chứ. Với cậu ấy, có khi tặng quà được chăm chút chọn lựa lại bị cậu ấy mắng cho một câu là rảnh hơi quá đấy. - Dạ Tuấn vừa nói xong liền cười lớn. Tính của Tịnh Miên, y gần như đã hiểu quá rõ rồi. Tặng đồ thực tế thì cô sẽ nhận chứ tặng đồ mang tính "chỉ trưng chứ không dùng" thì cô sẽ không nhận mà còn mắng cho một trận.

-Hiểu con bé quá ha. Hay lắm con, hiểu quá thì sao không can đảm đi nói chuyện thẳng thắn với con bé đi. Đừng có tối ngày ở phía sau âm thầm như thế nữa.

-Mẹ!! Đừng nói nữa, đồ ăn tới rồi ăn đi kẻo nguội lại không ngon đâu. - Dạ Tuấn đáng trống lảng, lấy đũa gắp thức ăn vào đĩa của Mẹ Dạ. - À đúng rồi mẹ, tối hôm sau chúng ta đến nhà Tịnh Miên ăn tối. Cậu ấy nói nhớ mẹ và trách là sao mẹ về không báo cho cậu ấy một tiếng.

-Tốt lắm. Mẹ cũng định đi gặp con bé. Đã gần 1 năm rồi chưa gặp lại con bé nữa. Nhớ con bé quá rồi. Thế mai mấy giờ chúng ta đi ? - Mẹ Dạ vui vẻ hỏi.

-Tầm sáu, bảy giờ tối. - Dạ Tuấn đảo mắt nói.

-Okay. - Mẹ Dạ vui vẻ nhấp môi ly rượu vang. Rồi cùng Dạ Tuấn nói chuyện phiếm.

~~~~~ ***Tối hôm sau*** ~~~~~

Chuông cửa reo không ngừng. Khiến Tịnh Miên đang trong bếp mặc đem cả tạp dề bước ra mở cửa.

-Dạ Tuấn! Mẹ Dạ! Hai người tới rồi. - Tịnh Miên chạy đến ôm lấy Mẹ Dạ mà quên mất bộ dạng hiện tại của mình rất "nội trợ".

-Mẹ nhớ con quá đi mất. *đưa túi quà* Đây quà của con. - Mẹ Dạ ôm lấy Tịnh Miên rồi đưa cô một túi giấy.

-A!! Mẹ không cần phải tốn kém thế đâu. Chúng ta vào nhà thôi. Hôm nay con có nấu nhiều món ngon lắm. - Tịnh Miên một tay choàng lấy tay Mẹ Dạ cùng nhau bước vào nhà.

-*ngồi xuống sofa* *nhìn* Sao hôm nay ăn mặc dễ thương thế con. Hiếm khi được thấy con như thế này nha. - Mẹ Dạ nhìn ngoại hình hiện tại của Tịnh Miên mà phì cười. Cô búi gọn tóc lên cao, người mặc một chiếc áo thun dài qua đùi cùng chiếc quần short, đeo thêm chiếc tạp dề màu đen có hình trái tim đỏ. Thật sự quá mức giản dị và dễ thương rồi.

-Ơ ..... *nhìn xuống quần áo của mình* Con .... Tại con gấp quá nên không kịp thay quần áo đàng hoàng hơn một chút. *xoay 1 vòng* Cũng không tới nỗi luộm thuộm phải không mẹ. - Tịnh Miên hiện tại chỉ muốn tìm chỗ chui, nhưng vì không có chỗ để bỏ trốn nên cô ngượng ngùng hỏi.

-Không luộm thuộm đâu. Nhìn dễ thương năng động đấy chứ. Ăn mặc như thế này nhìn trẻ trung hơn đó con. Bình thường con cứ ăn mặc bị cứng nhắc, băng lãnh quá mẹ thấy hơi khó gần. Bộ này thì nhẹ nhàng lại rất dễ thương. - Mẹ Dạ khen lấy khen để. Đúng thật, mỗi khi bà gặp mặt Tịnh Miên thì toàn thấy cô mặc những kiểu đồ vest nữ, những bộ cá tính mạnh hoặc những bộ đồ khiến cô cao lãnh, băng lãnh khó gần và khó chịu. Nhưng hôm nay nhìn Tịnh Miên mới đúng là cô gái đang ở tuổi xuân, nhã nhặn, thanh tao lại xinh đẹp.

-Mẹ quá khen cậu ấy rồi đấy. Cái con bé này chỉ mặc 1 bộ đồ khác vô mà gọi là dễ thương á hả. *bĩu môi* Con thấy cậu ấy đang cưa sừng làm nghé thì có. - Dạ Tuấn như không đồng tình với câu nói của Mẹ Dạ liền phản bác.

-*liếc* Cậu liệu hồn đấy Dạ Tuấn. - Tịnh Miên đưa đôi mắt hình viên đạn lên nhìn Dạ Tuấn hăm dọa.

-Đó đó mẹ thấy chưa. Cậu ta dễ thương chỗ nào chứ. Hăm dọa con nữa kìa. - Dạ Tuấn được nước làm tới.

-Cậu ..... - Tịnh Miên đang tính mắng thì đã bị Mẹ Dạ ngăn lại. Bà nói.

-Thôi nào. *nhìn Tịnh Miên* Tiểu Tịnh! Mẹ đói rồi, kệ nó đi. Hai chúng ta đi vào trong ăn thôi. - Bà cùng Tịnh Miên đi vào trong phòng ăn bỏ mình Dạ Tuấn đứng ngơ ngác. Y lẩm bẩm

-Ủa rồi người phụ nữ ấy là mẹ của ai vậy. Sao riết mình như con ghẻ vậy trời.

-Dạ Tuấn. Cậu còn đứng đó lầm bầm cái gì thế. Cậu mà không vào thì tớ với mẹ ăn hết đó nha. - Giọng Tịnh Miên từ bên trong vọng ra khiến Dạ Tuấn giật mình rồi ủ rũ bước vào.

-Dạ Tuấn! Con xem kìa, Tiểu Tịnh chuẩn bị toàn những món con thích. - Mẹ Dạ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn bàn đồ ăn.

Dạ Tuấn theo lời nói của mẹ nhìn xuống bàn đồ ăn. Đúng thật, toàn các món y thích và đặt biệt không món nào có ớt hay tiêu cả.

-Cậu đấy. Tớ cất công cả buổi sáng để mua nguyên liệu chuẩn bị các món cậu thích. Thế mà vừa bước vào nhà đã chê bai, kiếm chuyện với tớ rồi. - Tịnh Miên nhăn mũi một cái rồi đặt bát đũa xuống cho Dạ Tuấn.

-..... *đơ* *đỏ mặt* ...... Ờ thì ........ *nhìn Tịnh Miên* ..... Cảm ơn cậu, Tịnh Miên. - Dạ Tuấn vừa ngại lại vừa ôn nhu nhìn Tịnh Miên nói.

-Được rồi. Không trêu cậu nữa, mới trêu mà mặt đã đỏ thế kia rồi. Ngồi xuống nếm thử đi nào. - Tịnh Miên ngồi xuống ghế ngước mặt nhìn Dạ Tuấn đang bất động trước mặt mà phì cười.

Dạ Tuấn ngồi xuống dùng đũa gắp lấy một miếng Ngũ Hoa cho vào miệng, mỉm cười hài lòng.

-Hmmmm. Món Ngũ Hoa này ngon thật đấy rất chuẩn vị luôn. Cao nhân nào đã chỉ dạy bạn Tịnh nấu món này vậy? - Dạ Tuấn thật sự không tin rằng cô tự mình nấu được món ăn thuộc loại cực khó này.

-Cao nhân thì không có đâu. Nhưng đúng là có người hướng dẫn tớ nấu thật. Chính là Yến Họa đấy, em ấy từng lên trên làng Ngũ Hoa Cát từng được một người phụ nữ truyền dạy cho món ăn này. Có lần tớ nghe thoáng được bác sĩ Dạ đây thích ăn món này nên tớ hỏi cách em ấy làm hôm sau em ấy chỉ tớ làm xong nếm thử thì rất ổn nên hôm nay nấu lại lần nữa cho cậu thử đấy. - Tịnh Miên gắp đồ ăn vào bát đáp.

-Good good. Chắc tớ phải đi thỉnh giáo em ấy để lâu lâu tự nấu thưởng thức. - Dạ Tuấn gật gù.

-Để hôm nào tớ kêu em ấy qua nhà chỉ cậu. Ờ mà cậu đừng quên tháng sau cậu phải cùng tớ đi New York đó, đánh đơn xin nghỉ phép chưa. - Tịnh Miên nhắc nhở.

-Bọn con định đến New York sao ? Đi chơi riêng hả con ? - Mẹ Dạ nhìn Tịnh Miên và Dạ Tuấn tò mò hỏi.

-*khụ* Không có đâu mẹ. Đúng là bọn con đi New York nhưng là đi bốn người. Con , cậu ấy , Yến Họa và Tiểu Ôn. Bọn con có việc ở bên đấy. - Tịnh Miên xém tí đã nghẹn chết vì lời nói của mẹ Dạ. Đi chơi riêng với cậu ta á, cậu ta không cấm chết cô thì thôi.

-À ra là còn có Tiểu Họa và Tiểu Ôn. Vậy mẹ nhờ bọn con nếu có thời gian thì đến Tribeca mua giúp mẹ một món đồ nha. - Mẹ Dạ mỉm cười nói.

-Dạ được, mẹ cần mua món gì ạ? - Tịnh Miên gật đầu hỏi.

-Một cây trâm Phượng Vũ Phụng ở của tiệm Dusy Bối. Tuy là mẹ có đến New York vài lần nhưng không đến được chỗ đấy. Mẹ cũng không rõ là tiệm đấy còn bán hay không nữa, nhưng nếu con thấy tiệm mở cửa thì hỏi mua giúp mẹ nhé. - Mẹ Dạ nói.

-Hmmm.... Dạ được để con tìm thử giúp mẹ. - Tịnh Miên tuy hơi lưỡng lự nhưng nhanh chóng đồng ý.

-Nếu không có cũng không sao đâu nha con. Đừng đặt nặng nó. - Mẹ Dạ như nhìn thấu được Tịnh Miên, nắm lấy bàn tay cô nói.

-Dạ con biết rồi. Mẹ có hình ảnh cây trâm không cho con xem đi, lỡ tìm ra cửa tiệm con còn biết đường hỏi ông bà chủ ở đó ạ. - Tịnh Miên mỉm cười tươi.

-*lấy điện thoại ra, đưa hình cho Tịnh Miên* Có, đây là hình của cây trâm Phượng Vũ Phụng. - Mẹ Dạ nhìn tấm hình đôi chút trầm xuống.

-Để con chụp lại. - Tịnh Miên nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Rồi cả ba cứ thế trò chuyện đến khi Dạ Tuấn và Mẹ Dạ ra về. Đợi xe hai người họ chạy đi, Tịnh Miên liền lấy điện thoại gọi cho Yến Họa.

[Alo em nghe chị Tịnh]

[Yến Họa, em có số điện thoại của chị Lyn gì đó hôm bữa em nói không. Gửi qua cho chị ngay đi.]

[Dạ còn. Mà sao nay chị lại hỏi số của chị ấy vậy. Có chuyện cần chị ấy giúp sao.]

[Em nên đi làm thấy bói đấy Yến Họa. Ừ có chút chuyện cần tìm chị ấy. Mau mau cho chị số nhanh lên.]

[Được vậy em cúp máy đây. Em liền nhắn số qua cho chị.]

[Ok]

[...]

Yến Họa làm việc thật sự rất mau lẹ, cô vừa kết thúc cuộc gọi với Tịnh Miên đã liền nhắn số qua cho Tịnh Miên.

"023-bjyx-szd , Chị Lyn này rất kiêu ngạo. Chị muốn chị ấy giúp việc gì thì hãy hạ mình một chút, quăng cái sự cao ngạo ngất trời kia của chị sang một bên. Nếu không chị đừng mong chị ấy sẽ giúp chị."

Tịnh Miên đọc dòng tin nhắn yêu thương đấy mà tức muốn ói máu. Lầm bầm rủa Yến Họa.

-Yến Họa ơi Yến Họa em dám nói chị như vậy lần sau gặp mặt xem chị xử lý em thế nào.

Rủa xong Tịnh Miên lấy điện thoại gọi và số mà Yến Họa đã cho. Một giọng nói nhẹ nhàng bên kia vang lên.

[Alo]

[Alo, cho em hỏi chị có phải là chị Lyn không?]

[Vâng, cho hỏi em là ...?]

[Dạ em là Tịnh Miên bạn của em Yến Họa. Em nghe em ấy nói chị là một nghệ nhân làm trâm nổi tiếng nên em có thể xin chị giúp em làm một cây trâm được không chị?.]

[Rất thẳng thắn, nhưng nếu muốn tôi giúp em thì giờ cơm trưa ngày mốt hẹn gặp tại quán ăn Vinz đường KL nhé. Và nhớ cầm theo tấm hình của cây trâm em cần tôi giúp.]

[Hả! Dạ dạ dạ. Vậy ngày mốt gặp ở quán Vinz. Cảm ơn chị trước nhé.]

[Bye]

[...]

Tịnh Miên vui vẻ đi vào phòng làm việc để làm tiếp mớ tài liệu mà Yến Họa đã đem về cho cô lúc sáng. Lúc ngồi gõ lạch cạch trên laptop thì Tịnh Miên vô tình tìm ra một mục mà dường như cô đã quên mất nó tồn tại. Nhấn vào thì một album hình hiện ra. Là hình ảnh lúc cô còn bé, cô lướt thì thấy hình ảnh cô chụp cùng Yến Họa, Mộ Hiên và 1 cô bé nữa là nhiều nhất.

-Đồng Triệu ..... Chị bây giờ vẫn sống tốt chứ ..... - Tịnh Miên mỉm cười lấy tay vuốt nhẹ vào tấm hình. Đồng Triệu là người chị người bạn từ thuở bé của Tịnh Miên. Nhưng năm cô mười lăm tuổi thì gia đình của Đồng Triệu đã chuyển đi nước ngoài rồi mất liên lạc, sau đó Tịnh Miên cũng có đi tìm kiếm thông tin của người chị này nhưng cũng rất mơ hồ. Đây có lẽ là những tấm hình kỷ niệm duy nhất Tịnh Miên có từ người chị này.