-Khó hiểu cái quái gì anh. Anh trêu chọc tới mức đó, cả ông trời còn tức giận nói chi người phàm như chị ấy. Nghĩ sao mà nói chị ấy với anh Dạ có gì với nhau vậy. Còn là lố tới mức nói sẽ hỏi cưới nữa. Hôm nay em xin nói cho anh biết một bí mật, từ cái hôm gặp sự cố không mong muốn đó, chị Tịnh chưa bao giờ uống quá 2 ly rượu. Chị ấy tuyệt đối sẽ không để mình say và cũng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện đó thêm lần nào nữa. Cho nên, anh bớt trêu như thế lại đi, có ngày chị ấy cắt đứt quan hệ anh em với anh đấy. - Yến Họa thở dài.
-Hôm gặp sự cố? Ý em là sự cố gì? - Mộ Hiên càng thêm ngơ ngác.
-Uầy...... Chị ấy ..... Chị ấy chưa nói cho anh biết à....... - Yến Họa ngập ngừng che miệng, chẳng lẽ cô lại bị hố rồi.
-Nó không có nói. Là chuyện gì!!! Nhanh nói - Mộ Hiên cau mày lạnh mặt nhìn Yến Họa.
-Ờ thì ..... Nếu em nói ra xin mọi người đừng nói lại với chị ấy nhé, nếu không chị ấy sẽ ngũ mã phanh thay em đấy. Chuyện là thế này, cách đây hơn một năm bọn em có mở buổi tiệc nhỏ tại khách sạn để ăn mừng quán bar khai trương. Lúc đó chị Tịnh vì vui quá nên uống rất nhiều rượu, uốn đến mức say khướt. Em tính đỡ chị ấy về phòng thì chị ấy bảo không sao, chị ấy tự về được. Em lúc đó cũng nghĩ chắc chị ấy sẽ không bị sao đâu nên ở lại chơi tiếp để chị ấy tự về một mình. Tới sáng hôm sau em qua phòng tìm chị ấy thì không thấy đâu. Tới trưa mới thấy chị ấy xuất hiện mà là bước ra từ phòng khác. Em hơi hoang mang hỏi thì mới biết vì say nên chị ấy vào lộn phòng, mà vì cửa phòng đó cũng không khóa nên chị đi vào luôn. Rồi thì ...... chuyện gì đến cũng đến, chị cùng một nam nhân lạ cùng làm nhưng việc đấy. Cho nên từ vụ hôm đó, chị ấy quyết không để mình say, có uống thì chỉ uống đúng hai ly thôi dù có ai mời cũng tuyệt không uống thêm. - Yến Họa kể.
-Mẹ nó!! Tên nam nhân đó là ai. Bọn em lúc đó ở khách sạn nào. Anh phải tra ra cho bằng được tên đó. Không thể để chuyện trôi qua như thế được. - Mộ Hiên tức giận.
-Thôi anh. Chị Tịnh không muốn tra nên bọn em mới không tra đấy thôi. Chị ấy bảo, lỗi cũng do chị ấy vào nhầm phòng mới xảy ra sự việc đó. Mà lúc đó cả chị và nam nhân kia đều say, không ai tự chủ được hành vi của mình. Và cả hai đều đã lớn rồi cho nên không thể trách ai được. - Yến Họa đáp.
-Nó bỏ qua dễ dàng như vậy à. *nhìn sang Vũ Tiêu* Ê, sao chết đứng vậy. Đừng nói cậu quen người đó nha, Vũ Tiêu! - Mộ Hiên nghi hoặc nhìn Vũ Tiêu.
-Tớ thì không quen, nhưng Tịnh Miên và Yến Họa nói đúng. Nếu họ là đôi bên đều say và tình nguyện thì cậu chẳng thể làm gì người ta được đâu. Vì em gái cậu lúc đó đã hơn hai mươi rồi. Mà biết đâu, lúc đó một trong hai người đang bị hại thì sao. Người kia vào khách sạn thuê phòng ở nhưng tại sao cửa phòng lại không khóa? Không sợ trộm lẻn vào phòng lấy đồ có giá trị à?. - Vũ Tiêu giải thích.
-Hứ..... Được tớ không điều tra hay làm gì tên đó. Nhưng đừng để tớ gặp được tên đó, nếu không tớ liền phanh thây tên đó ra. - Mộ Hiên tức giận.
-Anh đang là bệnh nhân đấy. Đừng có nỗi cơn nóng nữa. Nếu không em sẽ tiêm cho anh 1 liều thuốc gây mê, bất tỉnh đấy. - Yến Họa hăm dọa.
-Em mà có thuốc gây mê sao? Giỡn vừa thôi. - Mộ Hiên không tin Yến Họa còn hất mặt nói.
-Xin lỗi anh. Em chẳng giỡn đâu. *lấy từ trong túi xách ra kim tiêm và một lọ đựng dung dịch thuốc* Em luôn luôn có thuốc gây mê trong người để đề phòng cần khiến ai đó ngủ vài tiếng. Anh muốn thử không? - Yến Họa giơ lên trước mặt Mộ Hiên.
-Làm sao thế được. Những cái này chỉ có bác sĩ mới có. Nhà nước cấm người dân mua, bán và tàn trữ thuốc gây mê mà. - Mộ Hiên giật mình lắc đầu nói.
-Anh quên rồi sao. Bọn em có ai trong tay chứ. Là bác sĩ Dạ Tuấn đấy. Chị Tịnh chỉ cần yêu cầu thì sẽ lập tức có ngay thôi. Thế rồi anh có muốn thử một liều không? Còn đòi điều tra người ta nữa không? - Yến Họa bước lại gần dọa.
-KHÔNG!!! Không cần. Anh nín, anh không điều tra nữa. Cất đi. - Mộ Hiên toát mồ hôi hột nhìn cây kim tiêm.
-Vậy mới ngoan. Đồ ăn đây, ăn đi cho mau khỏe, rồi chăm lại anh Châu Vũ. Ảnh mệt mỏi với anh lắm rồi đó. - Yến Họa đưa hộp cháo yến cho Châu Vũ.
-Ờ Ờ. Rồi ai đó hãy xuống dưới công viên bệnh viện kêu Tiểu Tịnh lên đi. Trời tối rồi, bây giờ còn là mùa đông nữa, nó lúc nãy ăn mặc cũng không được dày, anh lo lát nó sẽ bị lạnh chết ở dưới bây giờ. - Mộ Hiên nhìn ra cửa sổ. Đợt tuyết đầu tiên của mùa đông này đã rơi rồi, mùa mà Tịnh Miên ghét nhất đã bắt đầu đầu rồi.
-Để em xuống. - Yến Họa quay lưng đi thì bị Vũ Tiêu kéo lại.
-Để anh đi cho. Em ở trong đây đi, em ăn mặc chẳng phải cũng mỏng manh y em ấy sao. Em mà ra đó, một hồi bọn anh lại phải hốt hai cái xác chết cóng vào à. - Vũ Tiêu đẩy Yến Họa vào người Từ Tiếu - Giữ cho kỹ, đừng cho em ấy đi lung tung, một cô bé đi lung tung thôi là đủ tìm kiếm mệt rồi. - Vũ Tiêu cầm theo áo khoác của mình rồi chạy đi.
Công viên bệnh viện
Tịnh Miên đang nóng giận ngồi dưới băng ghế, tay cầm cây thuốc lá điện tử rít một hơi. Miệng lẩm nhẩm chửi bản thân
-Mẹ kiếp. Sao mình lại phải tức giận chứ, không phải là không có gì sao. *rít một hơi* Tại sao miệng mày nói không quan tâm đến nhưng người ta vừa nhắc đến chuyện tương tự thì mày liền tức giận vậy hả Tịnh Miên. - Tịnh Miên lặng người nhớ lại.
~Hồi Tưởng~
-Chị đừng uống nữa, chị say mất rồi kìa. - Yến Họa lo lắng nhìn Tịnh Miên đang đứng không vững trước mặt.
-Chị ... Chị không sao...... Chị chưa say ..... Nào uống đi. - Tịnh Miên mỉm cười đưa ly rượu lên nói.
-Được rồi, không uống nữa ..... chị say rồi. Về phòng nghỉ ngơi thôi. - Yến Họa đỡ cô.
-Chị không có say ..... để ....*nấc* ..... để chị uống hết ly này chị tự về phòng cho em xem. - Tịnh Miên một hơi uống cạn ly rượi trong tay, rồi bước từng bước đi. Yến Họa lo lắng khi thấy Tịnh Miên đi ngã chỗ này ngã chỗ kia.
-Chị thật sự tự về được sao. Cần em giúp không ?
-Chị về được...... *nấc*...... em cứ ở đấy chơi với mọi người đi. - Tịnh Miên vẫy tay rồi tiếp tục đi. Yến Họa tuy lo lắng nhưng thấy có thể sẽ ổn thôi cho nên cũng quay đầu bước vào.
Tịnh Miên bước từng bước đi không vững tới phòng của mình, cô lục chìa khóa trong túi thì không thấy đâu, thử mở cửa thì thấy cửa lại không khóa nên cô cứ thế đi thẳng về phía giường, mặc cho căn phòng tối om không một ánh đèn. Trên giường cô cảm thấy có một cái gì đó rất ấm lại to lớn đang được chiếc chăn che lại. Không cần nghĩ Tịnh Miên kéo mạnh chiếc chăn thì hình dáng một người đàn ông to lớn đang hiện ra trước mặt. Có lẽ hắn ta cũng đã khá say quần áo dự tiệc còn ở trên người, tới cà vạt còn chưa cởi ra.
-*bò lại gần* Này ..... Này ..... *nấc* ..... Anh gì ơi ...... *nấc* ..... Anh lộn phòng rồi ..... - Tịnh Miên nữa tỉnh nữa say gọi người trước mặt.
- ... - Không trả lời
-Anh gì ơi ....... anh ...... Ưm~~ - Tịnh Miên đang gọi thì đôi môi cô đã bị người đàn ông đấy xâm chiếm.
-Ồn ào. - Sau khi làm hành động đấy xong hắn ta buông một câu rồi quay sang chỗ khác.
Tịnh Miên đang say nhưng vẫn rất tức giận liền dùng lực đánh mạnh vào vai hắn ta. Khiến hắn ta tức giận quay đầu sang nhìn cô, dùng lực đè cô ở dưới mình.
-Tại sao lại đánh tôi? - Hắn tỏa ra sát khí hỏi.
Tuy là căn phòng tối đen, không một chút ánh sáng nào. Nhưng nhờ và tia ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, Tịnh Miên cũng có thể nhìn ra được người trước mắt thật sự rất tuấn tú. *hít một hơi* Mùi hương rất đặt biệt tuy mùi rượu trên người hắn ta rất nồng nhưng vẫn không át được mùi hương dễ chịu trên cơ thể hắn.
-Tôi ..... Đây là phòng tôi ....... Anh vào nhầm phòng rồi. - Tịnh Miên nói, vì đang say nên giọng cô trở nên nhẹ nhàng và êm tai vô cùng.
-Cô bé, em mới nhầm phòng rồi đấy. Đây là phòng của tôi chứ không phải của em. - Hắn ta với giọng trầm khàn do men rượu kia như thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ Tịnh Miên, khiến mặt cô bắt đầu đỏ hơn.
-Đây thật sự là phòng của tôi. - Tịnh Miên kiên quyết khẳng định.
-Em nói sai rồi. Đây là phòng của tôi. Mau về lại phòng của mình đi. Nếu em không chịu về phòng của mình ngay lập tức thì em sẽ hối hận đấy. - Giọng của hắn ngày càng khàn đυ.c, ánh mắt bắt đầu thay đổi.
-Đây thật sự là phòng tôi..... *nấc ..... tôi sẽ không đi đâu cả ..... *nấc* ...... có đi thì ..... thì anh đi mới đúng. - Tịnh Miên vẫn kiên quyết khẳng định, cơ thể động đậy không ngừng.
-Em thật sự không đi? Vậy đừng có hối hận và trách ngược lại tôi không cảnh cáo em trước. - Hắn ngày càng tiến sát tới mặt Tịnh Miên. Khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt.
-Anh ...... *nấc* ..... anh thì làm gì được tôi ..... tôi sẽ không rời *hôn* ưm~~~~. - Không đợi Tịnh Miên nói hết câu, hắn ta đã bắt đầu làm loạn.
-Ưm~~~~ buông tôi ra. Anh mau buông tôi ra. - Tịnh Miên vùng vẫy miệng không ngừng nói. Nhưng người trước mặt như không nghe thấy cô nói gì, vẫn tiếp tục cái hành động làm loạn ấy.
-Ư… ưm~~ anh .... anh tính làm gì. - Tịnh Miên bắt đầu có chút lo lắng nhìn bàn tay to lớn đấy len lỏi vào trong áo của cô.
-Tôi đã cảnh cáo em rồi. Nhưng em không chịu nghe tôi. Giờ thì tự bản thân em khơi dậy nó, cho nên em không thể bỏ mặc nó. - Giọng nói khàn đυ.c tới mức dù Tịnh Miên đang say vẫn nghe ra được người đàn ông kia đang bị du͙© vọиɠ thiêu đốt.
-Ai nói tôi sẽ bỏ mặc ...... *nấc* ..... được thôi. Đêm nay xem như tôi là của anh. - Tịnh Miên dùng những ngón tay mềm mại của mình đặt lên khuôn ngực rắn chắc kia, uyển chuyển gỡ bỏ từng cúc áo.
-Em không hối hận ? Sẽ đau đấy. - Tuy đang rất nóng và bị du͙© vọиɠ làm cho sắp không còn nhân tính nhưng hắn ta vẫn cố gắng kiềm nén hỏi Tịnh Miên.
-Không sao. Tôi sẽ không hối hận đâu. - Tịnh Miên hoàn thành việc cởi hết cúc áo, giọng nói ngày càng câu dẫn. Khiến hắn ta không thể kiềm chế tiếp nữa mà bắt đầu màn dạo đầu. Tịnh Miên cô chưa hề tiếp xúc thâm thể với nam nhân, đơn nhiên cũng sẽ chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ. Thế nên cơ thể đặc biệt mẫn cảm, hắn ta chỉ mới hôn đến phần cổ thôi mà cả cơ thể cô đã uốn éo vặn vẹo rồi. Hắn dời đôi môi xuống phía ngực, nhẹ nhàng xâm chiếm nhũ hoa của Tịnh Miên khiến cô "Ưm~~~" một tiếng, cơ thể càng vặn vẹo hơn.
-Ưm~~~~ Đừng ... đừng chạm chỗ đó..... khó ..... khó chịu lắm. - Tịnh khó chịu cau mày nói.
-Em ...... Đây là lần đầu sao. - Hắn ta có chút dừng lại hành động, đưa đôi mắt nhìn Tịnh Miên. Cô gái nhỏ này nói chuyện rất phóng thoáng ấy vậy mà lại là lần đầu sao.
-Ừm .... Tôi ...... tôi chưa làm với ai bao giờ ..... - Tịnh Miên đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
-*đưa khuôn mặt đối diện với mặt Tịnh Miên* Nếu vậy ...... Em ...... Em thật sự ..... Thật sự sẽ không hối hận sao ....... Đây là lần đầu của em mà. - Hắn cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân xuống, lo lắng hỏi. Hắn ta thật sự không muốn cô gái nhỏ này sẽ mất đi sự quý giá ấy với một người cô không hề quen biết.
-Tôi sẽ không hối hận. *vuốt ve mái tóc hắn ta* *vuốt ve xương quai hàm của hắn* Anh tuấn tú như thế, thân hình lại rất đẹp. Tặng nó cho anh ...... Tôi hoàn toàn sẽ không hối hận. Nhưng ...... anh phải dạy tôi ..... - Tịnh Miên kéo người đàn ông trước mặt xuống. Đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
-Em đây là đang câu dẫn tôi đấy sao. Được ..... Vậy thì đêm nay tôi sẽ chỉ dạy em tận tình. - Hắn cởi phăng chiếc quần tây vướng víu kia để lộ ra một vật đang ***** **** dưới chiếc qυầи ɭóŧ. Tịnh Miên nhìn thấy liền có chút hoảng.
-Trước tiên em hãy lấy bàn tay nhỏ này của em giải thoát cho nó khỏi lớp vải đó đi. - Hắn ta kéo cánh tay Tịnh Miên chạm vào tiểu đệ của mình. Tịnh Miên vừa chạm đến liền rút tay lại, thật sự là to quá mức rồi.
-Sao thế. Sợ rồi sao...... Không sao em có thể từ từ thích nghi với nó. - Hắn cố gắng kiềm chế dùng tay kéo tay Tịnh Miên chạm vào thứ đó một lần nữa. Tịnh Miên lấy lại được can đảm, bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc qυầи ɭóŧ ấy ra. Một thứ to lớn dần hiện, ....... kích thước này ....... thật sự khiến người ta kinh hồn bạc vía mà.
-Đừng sợ. Tiếp tục lấy tay của em, xoa nắn nó đi. - Hắn tuy đang bị du͙© vọиɠ thiêu đốt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế chỉ dạy Tịnh Miên.
Tịnh Miên nghe lời làm theo. Bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng xoa nắn tiểu đệ của hắn. Xoa nắn xong theo phản xạ cô đưa tay xuống phía "hai viên ngọc" nhẹ nhàng xoa nắn. Hành động đấy của cô khiến hắn ta có chút bất ngờ.
-A~ .... Em thật là học hỏi quá nhanh mà. Được rồi, kế tiếp .... Dùng cái miệng nhỏ này của em ngậm lấy nó. - Hắn vừa nói, Tịnh Miên đưa mắt sợ sệt nhìn tiểu đệ của hắn, nhưng cô vẫn thử nghe theo hắn. Nhẹ nhàng ngậm lấy rồi tự động di chuyển miệng ra vào.
-Hừ ... Em học cái này từ đâu thế tiểu yêu tinh. - Hắn có chút nghi ngờ đây có phải thật sự là lần đầu tiên cô gái nhỏ này làʍ t̠ìиɦ không, thật sự có nhiều cái bị điêu luyện quá rồi.
-Tôi ..... Tôi xem trên mạng .... Sao thế .... Không .... Không ổn à ... Tôi làm sai rồi sao ? - Tịnh Miên có chút sợ, sợ rằng mình đã làm sai cái gì.
-Không, em không làm sai. Mà là làm quá đúng quá tốt đấy, tôi thật không biết tiểu yêu tinh nhà em còn có thể làm nhưng gì tiếp theo đây. - Hắn nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng can đảm của Tịnh Miên. Khiến cô không ngại mà làm tới. Tịnh Miên lướt môi lên phía ngực hôn lấy bờ ngực săn chắc ấy, rồi lại lướt lên trên hôn lấy yết hầu của hắn ta.
-Tiểu yêu tinh, là do em khơi gợi nó, là do em câu dẫn tôi. Sau này có gặp lại đừng cũng mong em đừng xem tôi như kẻ thù. - Hắn lật Tịnh Miên nằm lại, bàn tay to lớn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, nhanh chóng tháo bỏ những mảnh vải vướng víu trên người cô. Để lộ ra một nơi "bí mật" tuyệt đẹp, hắn cứ thế dùng tay lướt qua lướt lại nơi "mật đạo" khiến Tịnh Miên khó chịu khẽ khép hai chân lại.
-Đừng ..... Tôi .... Khó chịu.
-Ngoan. Thả lỏng, phải có màn dạo đầu này nếu không lát nữa em sẽ không thể thích ứng. - Hắn đưa một ngón tay vào trong "mật đạo". Sự xâm nhập bất ngờ khiến Tịnh Miên rêи ɾỉ một tiếng.
-A~~ ..... Tôi thật sự .... Mau .... Mau bỏ ... ưm~~~ .... Mau bỏ ra ....
-Ngoan, lát nữa sẽ không còn khó chịu. - Hắn đặt đôi môi của mình lên môi Tịnh Miên, chiếc lưỡi càn quấy trong khuôn miệng của cô. Còn phía dưới "mật đạo" hắn đã nhanh chóng cho tiếp một, hai rồi lại ba ngón vào. Nhẹ nhàng ra vào để cô thích ứng.
-Ưm~~~~ đừng động ...... đau .... - Tịnh Miên cảm thấy như hạ thân của mình sắp bị ba ngón tay đó làm cho rách, theo phản xạ mà nơi đó càng chặt hơn.
-Hừ .... em .... em hãy thả lỏng. Lát nữa sẽ không đau. Nghe lời...... - Hắn tiếp tục dùng ngón tay ra vào "mật đạo", hơn vài phút sau Tịnh Miên dần thích ứng được, cơ mặt cũng có chút giãn ra. Hắn ta đưa mặt lại gần tai của cô khẽ nói
-Tiểu yêu tinh..... Em ráng chịu đựng một chút. Một chút thôi rồi sẽ không đau. - Hắn tiến thẳng tiểu đệ vào nơi "mật đạo".
-A~~~ ..... đau ..... mau đi ra ..... đau..... *khóc* ..... chỗ đó .... tôi đau..... - Tịnh Miên khóc cơ thể liền cử động khiến "mật đạo" càng chặt hơn.
-Hự ....... em như thế là muốn gϊếŧ chết tôi sao...... Tiểu yêu tinh em mau thả lỏng, nếu không em sẽ đau. Ngoan thả lỏng, tôi sẽ khiến em không còn đau nữa. - Hắn với lấy một cục đá nhỏ ngậm vào miệng. Rồi tiếng tới khuôn miệng nhỏ của Tịnh Miên. Cả hai chơi đùa với nhau bằng trò truyền đá. Sự tê lạnh của viên đá khiến Tịnh Miên dường như không còn cảm thấy đau ở "mật đạo", "mật đạo" ấy cũng vì thế mà thả lỏng ra thuận lợi cho hắn động. Hắn ra vào nhẹ nhàng đợi đến lúc Tịnh Miên thật sự có thể tiếp nhận.
-Ngứa ....... Mau ...... Mau động..... - Tịnh Miên khó chịu nhìn hắn.
-Tiểu yêu tinh, nói tôi nghe em khó chịu ở đâu. - Hắn trêu chọc.
-Hạ thân .... Khó chịu .... Rất ngứa .... Mau động .... - Tịnh Miên khó khăn nói.
-Xin tôi đi, tôi liền cho tiểu muội của em ăn no.
-Xin anh .... hạ thân của tôi..... rất khó chịu ...... muốn ..... muốn tiểu đệ của anh động. - Tịnh Miên dần bị du͙© vọиɠ thao túng, miệng nói những lời câu dẫn.
-*dùng tay vuốt ve môi cô* Chiếc miệng nhỏ này của em còn có thể thốt ra những lời này sao. Được vậy tôi sẽ cho tiểu muội của em ăn no đêm nay. - Hắn bắt đầu chuyển động. Tịnh Miên cứ thế dần dần tiếp nhận và chiếc eo nhỏ dần chuyển động theo sự di chuyển của hắn ta.
Đêm hôm đó bọn họ thật sự đã có một đêm rất hoan ái. Sáng hôm sau, khi Tịnh Miên tỉnh lại cảm giác đầu tiên cô nhận được là sự đau nhức từ phía eo đến chân. Sau một hồi khó khăn ngồi dậy, cô nhìn thấy một tờ lấy cạnh giường. Tịnh Miên nhặt lên vào đọc nó.
"Chiều nay tôi có cuộc họp tại Anh nên phải bay gấp. Không thể nào ở cạnh ngắm nhìn và chăm sóc em thêm một chút. Tiểu yêu tinh, em cũng không được thức dậy là oán hận tôi. Cũng không được mắng chửi tôi, ăn bánh không trả tiền, trêu đùa em xong liền bỏ đi mất. Tôi thật sự không muốn bỏ rơi em một mình lại như thế. Tôi tên Trương Đạo Khắc, mong em hãy ghi nhớ cái tên này. Đồ ăn tôi đã gọi sẵn cho em, nhớ ăn đấy nhé đêm qua em thật sự đã quá mệt rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại nếu có duyên nhé tiểu yêu tinh của tôi !
-Trương Đạo Khắc "
Hết hồi tưởng