Tro Cốt Mẹ Chồng

Chương 3

Người xem livestrem cũng nhao nhao【Quay lại livestream đôi nam nữ cặn bã kia nhặt tro cốt, tôi sẽ cho cô thêm một lâu đài.】

Trên màn hình xuất hiện một vài lâu đài chạy ngang qua cùng với vô số các hiệu ứng đặc sắc khiến cho màn hình livestream trở nên đầy màu sắc.

Tôi kích động đến run cả tay. Như vậy cũng được sao?

Tôi vẫn còn khá lý trí, hỏi: "Nếu tôi quay lại và livestream cảnh họ nhặt tro lên thì có vi phạm quyền riêng tư không?"

【Cô không sử dụng hình ảnh của họ, thế nên cô sẽ không vi phạm quyền riêng tư.】

【Sẽ vi phạm quyền riêng tư đấy, cần sự đồng ý từ họ nữa.】

Vô số bình luận tranh cãi hỗn loạn trên màn hình điện thoại của tôi.

Hứa Tam Tỷ lại lên tiếng: 【Chỉ cần họ đồng ý là được.】Tôi trả lời: "Họ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."

Đặc biệt là Chu Thanh, lòng dạ cô ta ác độc, nếu việc livestream của tôi thật sự vi phạm quyền riêng tư, rất có thể cô ta sẽ làm lớn chuyện.

Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian cho bọn họ nữa.

Trên livestream có rất nhiều người đang tặng quà cho tôi nhưng tôi vẫn còn do dự. Ngay lúc đó, tôi bỗng nghe được tiếng bước chân từ phía sau đi tới:

"Tô San, cô đứng lại ngay!"

Quay đầu lại, tôi thấy Tống Á Hà đang ôm hộp tro cốt, thở hổn hển chạy đến, đưa chiếc hộp ra trước mặt tôi, ánh mắt lo lắng hỏi: "Đây là cái gì?"

Trong hộp vẫn còn một ít tro, cùng với một vài mảnh xương chưa được nghiền nát.

Có thể Tống Á Hà đã nhìn thấy chiếc hộp với một vài mảnh xương nên mới nảy sinh nghi ngờ và đuổi theo để hỏi tôi. "Muốn nghe câu trả lời của tôi? Vậy anh có đồng ý xuất hiện trên livesteam của tôi không??" Tôi lắc lắc cái điện thoại. Tống Á Hà gấp đến mức trợn mắt: "Lúc nào rồi, mà cô còn muốn livestream?"

Tôi nói: "Chu Thanh giỏi nhất là gài bẫy người khác, anh lại không phân biệt phải trái, không nói đúng sai, chỉ chăm chăm bảo vệ cô ta, tiếp xúc với anh, tôi đương nhiên phải lưu lại chứng cứ rồi!"

"Cô cứ việc livestream!" Tống Á Hà tức giận xông lên: "Mau nói cho tôi biết bên trong chiếc hộp là loại xương gì?"

Tôi đáp lại: "Đã bảo rồi, đó là tro cốt mẹ anh."

Tống Á Hà nhìn tôi với vẻ mặt khϊếp sợ: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi! Hai ngày trước, mẹ anh không cẩn thận ngã ch.et, cậu và mọi người không liên lạc được với anh nên đã đem đến nhà tang lễ đốt xác."

"Vậy tại sao người đưa tro cốt lại là cô? Tại sao cô biết tôi đang ở đây?" Tống Á Hà vẫn như trước, tỏ vẻ nghi ngờ, như thể tôi cố ý tìm anh ta để gây sự vậy.

Tôi cạn lời: "Anh nghĩ tôi muốn gặp anh à? Hừ, người thân của anh không muốn mang tro cốt về nhà nên mới trả tôi mười nghìn tệ để tôi gửi nó cho anh. Sở dĩ tôi biết vị trí của anh là vì Chu Thanh cứ luôn nhắn tin lảm nhảm khoe khoang với tôi."

Sắc mặt Tống Á Hà càng trở nên khó coi. "Chồng ơi!"

Một tiếng kêu lanh lảnh phá vỡ bầu không khí im lặng.

Chu Thanh thở hổn hển đuổi theo Tống Á Hà, giữ chặt cánh tay anh ta: "Em đã nói rồi, người phụ nữ này đang cố tình đùa cợt để phá hỏng tuần trăng mật của chúng ta. Những mảnh xương này chắc chắn chỉ là xương của mấy con mèo, con chó thôi.”

Để chứng minh, cô ta nhặt một mảnh xương từ trong hộp, giơ lên và thề thốt chắc như đinh đóng cột: “Anh nhìn xem, xương nhỏ như vậy, rõ ràng là của động vật nhỏ rồi.”

Tôi chẳng còn gì để nói với loại người khuyết tật trí tuệ này. Tống Á Hà càng trở nên do dự.

Tôi không dám tin: "Này, đừng nói là anh tin lời cô ta đấy!"

Chu Thanh tùy tiện ném mảnh xương trên tay sang một bên, tức giận lao đến, tỏ vẻ muốn đẩy tôi. Tôi vội giơ cây gậy selfie trong tay lên: "Tôi đang livestream, cô đừng có làm loạn."

Chu Thanh khựng lại.

Thấy Tống Á Hà vẫn nửa tin nửa ngờ, tôi dần mất kiên nhẫn: "Nếu không tin, anh có thể hỏi cậu của anh xem." Tống Á Hà ra lệnh cho tôi: "Cô gọi cho cậu của tôi đi"

Tôi tức giận nói: "Tại sao tôi phải gọi? Chẳng lẽ anh không biết cách gọi điện à?"

Chu Thanh ở bên cạnh xen vào: "Cô thật ngớ ngẩn, chẳng lẽ cô muốn Á Hà gọi điện để hỏi cậu xem mẹ anh ấy đã ch.et chưa à? Chuyện khỏ xử như vậy cô cũng không có chút cảm thông nào với anh ấy, bảo sao Á Hà không thích cô."

Thì ra là vậy.

Tôi không nói nên lời. Thay vì cãi nhau với họ, tôi quyết định lấy điện thoại gọi cho cậu của anh ta. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối:

"Này cậu 2, tôi đã đưa tro cốt của mẹ chồng cũ đến tay Tống Á Hà, nhưng bị Chu Thanh làm đổ vương vãi khắp mặt đất rồi."

"Cái gì?" Người chú trong điện thoại tức giận, mắng Chu Thanh. Mặt của Tống Á Hà và Chu Thanh dần tái nhợt.

Thông qua tiếng mắng chửi của người cậu, họ có thể xác nhận rằng tro cốt trong hộp thật sự là mẹ của Tống Á Hà.

"Hai người nghe rồi chứ?" Tôi cúp điện thoại. Vẻ mặt Tống Á Hà biến sắc: "Không thể nào!"

Anh ta quay người chạy vào tiểu khu, Chu Thanh theo sát phía sau.

【Mau đi theo họ!】

Trên màn hình điện thoại, phần bình luận lại bùng nổ. Tiếng ting ting vang lên liên tục cùng với vô số món quà. Số tiền đã lên đến hàng vạn!

Tôi kinh ngạc đến nỗi líu cả lưỡi.

Không thể tin được, livestream gửi tro cốt cũng có thể kiếm tiền. Bây giờ, mọi người đều thích xem thể loại như này à? Tôi nắm chặt lấy cây gậy selfie, vội vã đuổi theo họ.

Khi đến khách sạn, tôi thấy hành lang sạch sẽ như mới.

Tống á Hà như bị sét đánh, giọng nói của anh ta gần như biến đổi: "Chuyện gì đây? Ai quét sàn vậy?" Dì lau công cầm cây lau nhà đi ngang qua bị Tống Á Hà tức giận xông lên quát: "Là cô lau sàn hả?"

Dì lao công khó hiểu: "Ừ, trên sàn đọng một lớp tro nên dì quét với lau hết rồi…..Có vấn đề gì không?" Sắc mặt Tống Á Hà tái mét, ôm hộp tro cốt mà phát điên: "Có ai kêu cô quét đâu?"

"Cái gì?"

Dì lao công còn chưa hiểu rõ tình hình đã bị Chu Thanh vì muốn giữ hình tượng mà lớn tiếng quát: "Cô bị bệnh à? Cái nên thì không quét, cái không nên thì quét!"

Dì lao công cũng không biết mình làm sai cái gì, hai tay chống nạnh mắng ngược: "Hai người bị sao vậy? Tôi quét nhà thì đã sao?"

Thế là, Chu Thanh với dì lao công cãi qua cãi lại.

Tống Á Hà suy sụp lớn tiếng hét lên: "Đó là mẹ tôi! Là mẹ tôi đấy!"

Anh ta vừa là hét vừa vò đầu bứt tóc, khiến dì lao công không tránh khỏi giật mình sợ hãi.

Nói một hồi lâu, dì lau công cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình, kinh hãi nói: "Tro cốt đã bị ném vào thùng rác rồi."

Tống Á Hà và Chu Thanh vội vàng đi theo dì lao công đến chỗ thùng rác. Lúc này mới biết rằng rác trong thùng đã bị xe tải chở đến bãi rác.

Cả ba người đều chết lặng.

Tôi bước tới và nói: "Nếu anh không nhanh lên thì tro cốt của mẹ anh sẽ thực sự biến mất." Chu Thanh do dự nói: "Chồng à, hay là anh quên chuyện đó đi."

Tống Á Hà không chịu nổi nữa, anh ta tát vào mặt Chu Thanh, tức giận nói: "Đều tại cô, tại sao cô lại đổ hộp tro cốt đi chứ?"

"Anh đánh em?"

Chu Thanh che mặt, khó tin nhìn anh ta.

Trước kia, khi Chu Thanh phạm lỗi, Tống Á Hà đều nói rằng cô còn trẻ và anh sẽ tha thứ cho cô, nhưng lần này, anh ta lại nắm tóc cô một cách tàn nhẫn: "Cô còn có gan lên tiếng? Cô còn có lương tâm không?"

Tôi ở bên cạnh, thêm dầu vào lửa: "Vừa rồi ở trước cổng, Chu Thanh còn dám nói là xương mèo xương chó nên mới ném đi, hình như còn chưa nhặt lên."

Tống Á Hà giận tím mặt, lại tát vào mặt Chu Thanh: "Cô mau cút nhặt về đây cho tôi!" Vì vậy, hai người họ lại vội vã rời khỏi khách sạn.

Chu Thanh ở trước cổng, vừa khóc vừa vạch đám cỏ. Khi nãy cô ta ném xương đại sang một bên thế nên cô ta không biết được chiếc xương đó ở đâu rồi.

Tống Á Hà cũng đi tìm cùng Chu Thanh, vừa tìm vừa mắng cô ta. Có thể thấy rõ, anh ta đang rất tức giận.

Chu Thanh cũng không chịu thua, thấy Tống Á Hà thực sự tức giận, cô ta vội trách anh: "Tại sao anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em chứ? Rõ ràng là Tô San đã đưa tro cốt đến và cố ý để em làm đổ nó."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì những khán giả đã không nhịn nổi nữa:【Thật đê tiện!】

【Nếu không phải tôi đã xem từ đầu đến giờ, có khi tôi sẽ tin cô ta!】

【Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ đê tiện và rẻ tiền đến như vậy.】

Tôi bị Chu Thanh đổi trắng thay đen đổ lỗi ngược lại, mắt Tống Á Hà lập tức đỏ ngầu, xông về phía tôi, giơ tay định đánh tôi.

Tôi nhanh tay lấy cây gậy selfie đánh thẳng vào mặt anh ta.

Tống Á Hà đang ôm hộp tro cốt nên không thể né, mắt trái liền bị tôi đánh cho sưng lên.

Tôi tức giận nói: "Tống Á Hà, anh còn có đầu óc không? Chu Thanh nói gì anh đều tin à! Việc cấp bách trước mắt là tới bãi rác tìm tro cốt của mẹ anh!"

Tống Á Hà che mắt trái, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhanh chóng quay lại tìm.

Tôi đang đứng một bên quay livestream nhưng Tống Á Hà lại giận dữ hét vào mặt tôi: "Còn không mau giúp tôi!" Tôi kinh ngạc hỏi anh ta: "Tống Á Hà, tại sao anh lại nhờ tôi giúp?"

"Mẹ tôi cũng từng là mẹ chồng cô mà." Tống Á Hà nói.

Trên màn hình có vô số tiếng mắng:【Đúng là đồ vô sỉ.】

【Anh ta vượt quá giới hạn rồi! 】

【Chửi anh ta đi, tôi sẽ tặng quà cho cô!】

Lúc đầu tôi đã rất tức giận nhưng ngay sau đó tôi liền bị choáng ngợp bởi rất nhiều món quà xuất hiện trên màn hình.

Tôi lập tức mắng: "Đó là mẹ anh, không phải mẹ tôi. Thời điểm tôi đến Dung Thành, mẹ anh còn tưởng là tự tôi dâng tới cửa, cả nhà anh đều cho rằng tôi không tốt, không xứng với anh, khinh thường tôi, nói tôi không ra gì. Khi chúng ta kết hôn, gia đình anh thậm chí còn không có sính lễ, không tổ chức đám cưới, sáng tối đều muốn tôi sinh con trai. Sau này, mẹ anh không chịu làm việc nhà, ngày ngày đều chê tôi đồ tôi nấu. Sau khi ly hôn, tôi nhờ mẹ anh lấy đồ điện, bà ta đã trốn để tránh mặt tôi! Một bà già đáng kinh tởm, sao anh có thể không xấu hổ khi bắt tôi nhận bà ta là mẹ chứ hả? Có lẽ ông trời có mắt nên mới cho bà ta chết, đến khi thành tro còn bị tình nhân nhỏ của anh đổ đi."

Tống Á Hà tức đến nỗi dường như muốn cãi nhau với tôi, nhưng vì thời gian cấp bách nên anh ta đã nhịn lại. Cả màn hình đều rầm rộ: 【Mắng quá hay!】

Sau đó, họ đều lần lượt tặng quà cho tôi, yêu cầu tôi tiếp tục mắng.

Cư dân mạng nhiệt tình quá làm tôi càng mắng càng vui vẻ, thậm chí còn không dùng từ tục tĩu, quản lý khách sạn cũng không làm gì được tôi.

"Tìm thấy rồi!" Chu Thanh bỗng hét lên.

Trong tay cô là một mảnh xương, gương mặt vặn vẹo. Mọi người sẽ bị sốc nếu biết đó là một mảnh xương. Tống Á Hà vội vàng đem xương bỏ vào hộp tro cốt.

Sau khi tìm thấy mảnh xương, hai người và tôi bắt taxi đến bãi rác. Cả màn hình lại bắt đầu tràn ngập các bình luận và quà tặng:

【Chị ơi, chị nhanh đi livestream đi, bọn em sẽ dọn đường trải hoa cho chị.】

Khi tôi đến bãi rác ở ngoại ô, tháng sáu, thời tiết nóng nực, tôi suýt ngất vì mùi hôi thối trước khi kịp đến gần. Tống Á Hà và Chu Thanh đứng ở cổng bãi rác với vẻ mặt tái nhợt, do dự không biết có nên đi vào hay không. Chu Thanh bịt mũi: "Chồng ơi, chúng ta... Thật sự phải vào sao?"

Tống Á Hà như bừng tỉnh, do dự.

Chịu đựng mùi hôi thối, tôi bước tới và nói: "Chậc chậc, Tống Á Hà, lòng hiếu thảo của anh chỉ có thế này thôi sao? Mẹ anh sợ tôi lợi dụng anh nên đợi anh chuyển công tác xa hơn rồi mới mua cho anh một chiếc BMW bằng tiền thuê năm

căn nhà, lúc mua cũng đứng tên bà ấy, sợ tôi tranh tài sản với anh. Chiếc BMW để anh lái, tôi thậm chí còn không được ngồi. Thế mà bà ấy lại đi loan tin mua xe cho con dâu.”

"Mẹ anh luôn sợ tôi sẽ tranh giành tài sản của gia đình mấy người, nhất quyết không cho chúng ta mua nhà. Kiên định

sửa nhà cũ làm nhà mới, bắt tôi mua đồ đạc, đồ điện máy. Khi anh không ở nhà, tôi và bà ấy sẽ ăn cám nuốt rau, khi anh về bọn tôi mới có thể ăn ngon, đúng đấy, mẹ anh keo kiệt với tôi, keo kiệt với chính mình, nhưng bà ấy lại rộng lượng với anh, cho anh tất cả những điều tốt đẹp."

"Mẹ anh còn nói tôi ở nhà bà ấy, bắt tôi trả tiền nhà hàng tháng và để dành tiền cho anh. Mẹ anh còn bắt tôi giữ kín chuyện này, hết lòng vì anh, nhưng anh lại nỡ để tro cốt của bà lẫn vào thùng rác, thậm chí không được toàn thây?"

Những gì tôi nói khiến Tống Á Hà tức giận, anh ta nghiến răng và lập tức bước vào bãi rác. Chu Thanh không muốn đi vào, cô ta do dự ở cửa.

Tôi lập tức nói: "Tôi tới đưa tro cốt. Chu Thanh đổ lỗi nói là tôi dụ dỗ anh, mạnh tay hất đổ tro cốt. Toàn bộ quá trình đều bị ghi lại! Địa chỉ ở đây cũng do cô ta gửi cho tôi, nếu không thì làm sao tôi tìm được tới đây? Hả? Chẳng lẽ là anh gửi địa chỉ cho tôi sao? Chu Thanh mới là người hại mẹ anh!"

Khuôn mặt của Tống Á Hà dần dần vặn vẹo, đôi mắt anh ta đầy sự phẫn nộ khi nhìn Chu Thanh. Lẽ ra anh ta nên tin những gì tôi nói.

Chu Thanh không thể ngụy biện, phản bác, "Tôi không biết có tro trong đó!" Tống Á Hà hít một hơi thật sâu và gầm lên, "Mau vào đi!"

Chu Thanh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo anh ta vào bãi rác. Sau khi hỏi nhân viên khu vực, cả hai bắt đầu leo lên núi rác để tìm kiếm. Trong cơn mưa rào, khán giả đang điên cuồng vuốt màn hình:

【Chị ơi, em muốn xem mấy thằng cặn bã bới rác! 】

【Mau đi theo! 】

Một đống quà khác lướt qua màn hình. Các cổ động viên quá nhiệt tình.

Sau khi nghĩ về đống tiền kết xù, tôi lấy trong túi ra một gói khăn ăn, xé chúng ra, nhét vào lỗ mũi và bước vào bãi rác với chiếc điện thoại trên tay.

Tình huống bên trong cực thảm, đống rác chất cao như ngọn đồi, vô số ruồi muỗi bay tứ tung, mùi hôi thối càng thêm buồn nôn.

Cách đó không xa, Chu Thanh và Tống Á Hà đang lục lọi trong núi rác. "Á á!"

Chu Thanh giẫm phải thứ gì đó không thể giải thích được và dính đầy nước sốt có màu kỳ lạ, ngay lập tức hét lên. "Tôi không tìm nữa! Tìm không thấy!"

Chu Thanh khóc, muốn chạy trốn.

Tống Á Hà cũng rất lo lắng, tức giận nói: "Dừng lại ngay, cô là vợ của tôi, mẹ tôi cũng là mẹ của cô, chúng ta nhất định phải tìm được tro cốt!"

Chu Thanh chịu không nổi nữa: "Anh bị bệnh sao? Đó là mẹ anh, không phải mẹ tôi!" Tống Á Hà nói: "Cô đã nói sẽ coi mẹ tôi như mẹ ruột của cô..."

“Anh nằm mơ đi!” Cả người Chu Thanh dính đầy nước tương hoàn toàn nổ tung, “Cái loại bà già kén cá chọn canh, ai cho rằng bà ta là mẹ ruột của mình chứ?”

Hốc mắt Tống Á Hà có hơi đỏ lên: "Mẹ tôi đã chết rồi, cô còn dám mắng mẹ tôi!"

Chu Thanh nhận ra rằng cô ta đã nói sai, vì vậy không tranh cãi với anh ta nữa, quay người và bước ra khỏi bãi rác. Tống Á Hà lo lắng đuổi theo, Chu Thanh đã đi rồi, anh ta chỉ có thể bới rác một mình, anh ta không muốn.

"Đừng đi!" Tống Á Hà giữ cô ta lại.

Chu Thanh dùng sức giãy giụa: "Tôi không tìm nữa! Tống Á Hà, buông tôi ra, anh còn là đàn ông sao?"

"Nếu không phải cô làm đổ đống tro thì mọi chuyện đâu ra nông nổi như này? Chúng ta nhất định phải ở lại tìm!"

Cả hai đang giằng co trên núi rác, Chu Thanh mặc váy đi lại khó khăn, trượt chân ngã trong lúc giằng co và bị chôn vùi trong đống rác.

Khi bước ra ngoài, toàn thân cô ta bị bao phủ bởi một chất lỏng không thể diễn tả được. Tống Á Hà dường như không ngờ tới cảnh tượng này, sững sờ.

"A a! Tống Á Hà, anh, ch*t tiệt, anh dám đánh tôi, đẩy tôi vào thùng rác! Tôi phải đánh anh!" Tống Á Hà vô cùng tức giận, chửi thề lung tung.

Cô ta lao tới và đẩy mạnh Tống Á Hà, đẩy Tống Á Hà không kịp chuẩn bị vào bãi rác, sau đó chộp lấy vật không thể tả bên cạnh và ném vào người anh ta.

"Á á!"

Đầu và mặt của Tống Á Hà dính những thứ không thể diễn tả được, anh ta cũng hét lên và đánh trả.

Hai người túm lấy rác rưởi xung quanh ném vào nhau, rõ ràng là một trận chiến giữa hai người, nhưng lại là một cảnh náo nhiệt sôi nổi.

Tôi kinh ngạc nhìn hàng loạt bình luận tràn ngập màn hình:

【Duma! Thật thú vị! 】

【Cái này còn hay hơn mấy bộ phim dở tệ trong rạp chiếu phim ấy? Tôi thà tiêu tiền ủng hộ cái này còn hơn! 】

【Chị, đến gần hơn đi, em muốn xem biểu cảm của bọn họ. 】

Tôi nói: “Lỡ đến gần quá, hai người kia giận cá chém thớt tôi rồi sao?”.

【Chị ơi, em sẽ tặng thật nhiều quà cho chị! 】

Một làn sóng quà tặng khác chạy qua trên màn hình. Tôi không muốn đi, rác quá hôi thối và bẩn thỉu.

Nhưng fans khó trị quá, tôi càng không muốn đến đó, họ càng cố gắng tặng quà cho tôi. Thấy lượng quà ngày càng nhiều.

Họ tặng nhiều quá, nên tôi phải lẻn đến núi rác gần đó và phát sóng trực tiếp trận chiến giữa người gian dối và người dối gian ở cự ly gần.