Tro Cốt Mẹ Chồng

Chương 2

Chưa đầy hai ngày sau khi từ chối cậu hai, bỗng nhiên tôi lại nhận được điện thoại của cậu: "Tô San, con có biết Tống Á Hà ở đâu không?"

Tôi nói: "Không biết, anh ta hẳn là mang theo ả Tuesday cùng đi hưởng tuần trăng mật chứ gì?"

Cậu im lặng một lúc: "Tô San, mặc dù hai người ly hôn, nhưng trước kia cũng có tình nghĩa, cậu có chuyện muốn nhờ con."

"Chuyện gì?"

"Mẹ chồng con ch*t quá đột ngột, đất ở nghĩa địa cũng không kịp mua, thi thể lại không thể để, nên họ hàng chúng ta quyết định thiêu bà ấy." Cậu nói, "Tro cốt hiện đang ở chỗ chúng ta, dù sao cũng phải chuyển cho Tống Á Hà...".

Nói nửa ngày thì tôi đã hiểu, mấy họ hàng này không muốn bỏ tiền ra mua đất ở nghĩa địa làm tang lễ, lại không liên lạc được với Tống Á Hà, mang tro cốt về nhà lại cảm thấy xui, nên muốn đem tro cốt đưa cho tôi.

Những chuyện liên quan đến tiền bạc, người thân cũng hóa người dưng.

Hơn nữa nghe ngữ điệu thì cá là bọn họ đã cực kỳ ghét Tống Á Hà và Chu Thanh.

Tôi tức giận đến nỗi bật cười.

Tại sao lại đưa tro cốt cho mình?

Tôi nói: "Nếu cậu đưa tro cốt cho tôi, tôi sẽ đổ nó xuống cống."

Cậu hai: "Đừng như vậy, cậu biết con thiếu tiền, chúng ta cùng nhau gom lại được 10.000 nhân dân tệ, đây coi như là phí chạy việc của con, con đem tro cốt đưa cho Tống Á Hà, việc này coi như chấm dứt, như thế nào?"

10.000 NDT?

Bây giờ tôi rất thiếu tiền, thực sự cần 10.000 NDT.

Tôi đổi giọng: "Được rồi, tôi biết Tống Á Hà ở đâu."

Tôi đến điểm hẹn, một tay giao tiền, một tay nhận tro cốt từ cậu hai.

Sau đó, tôi phát sóng trực tiếp:

"Mọi người ơi, họ hàng muốn mình đưa tro cốt mẹ của tên tra nam này cho anh ta, các bạn giúp mình chứng kiến nha." Tôi dùng điện thoại để chụp lại hũ tro cốt.

Trong thời gian ly hôn, vì muốn tìm sự giúp đỡ từ công chúng, tôi đã bắt đầu livestream cũng như đăng video lên mạng. Mục đích chỉ là hy vọng có người nào đó góp ý cho tôi, cũng như muốn tìm nơi để trút bầu tâm sự.

Lâu dần tôi cũng có được một vài ngàn người hâm mộ.

Tôi livestream một màn chuyển giao lại hũ tro cốt, sợ giữa chừng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì còn có người làm chứng giúp tôi.

Tôi ngồi xe lửa tới Lâm Thành, rất nhanh đã đến homestay trong một khu phong cảnh.

Tôi biết địa chỉ của họ là vì Chu Thanh từng dùng số điện thoại khác gửi tin nhắn cho tôi, trong đó bao gồm cả địa chỉ homestay.

Mục đích cô ta gửi ảnh cho tôi chỉ muốn khoe khoang, khinh thường và cười nhạo kẻ thua cuộc tôi đây.

Khi tôi kết hôn với kẻ tra nam này, hôn lễ rất sơ sài, ngay cả sính lễ bằng vàng* cũng không có chứ nói gì đến tuần trăng mật. Mà khi Chu Thanh kết hôn, dựa theo phong tục địa phương của cô ta, anh ta tặng tám mươi nghìn tệ tiền mặt, tặng cả bộ ba sinh lễ bằng vàng còn có tuần trăng mật nữa.

(Sính lễ bằng vàng - 彩礼三金 bao gồm ba bộ trang sức dây chuyền, bông tai và nhẫn bằng vàng.)

Khi nhìn thấy tấm hình đó, tôi cũng hơi tủi thân. Nhưng hôm nay tôi lại không thấy buồn chút nào. Tôi ôm lấy hũ tro cốt, dùng cây gậy selfie dùng để livestream gõ cửa.

“Ai đấy?” Giọng nói õng ẹo vang lên.

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt của Chu Thanh xuất hiện sau cánh cửa. Tuổi trẻ tốt thật đấy, chỉ cần không mập, dù trang điểm đậm một chút thì vẫn được coi là người đẹp.

“Sao cô lại ở đây?” Cô ta vô cùng kinh ngạc hỏi. Tôi: “Tống Á Hà đâu?”

“Hai người đã ly hôn rồi, cô còn tìm anh ấy làm gì?” Ánh mắt Chu Thanh hiện lên tia cảnh cáo, dường như cảm thấy tôi đến đây để cướp chồng cô ta vậy.

Tôi quá lười để luyên thuyên với cô ta, tôi bước vào trong nhà: “Tống Á Hà, ra đây!” “Nè, cô làm gì vậy? Mau cút ra ngoài.” Chu Thanh giận dữ đẩy tôi ra khỏi ngôi nhà. Tôi nói: “Đừng có cản tôi, tôi đến để đưa đồ cho anh ta, đưa xong tôi đi liền.”

Nói rồi tôi giơ tay chỉ vào hũ tro cốt tôi đang ôm trong tay.

“Chuyển đồ gì chứ, cô rõ rành rành là tới để quyến rũ anh ấy.” Chu Thanh vỗ mạnh vào hũ tro cốt. Hũ tro cốt rơi xuống đất, ‘lạch cạch’ một tiếng.

“Này! Cô có biết trong đó chứa gì không?" Tôi vô cùng ngạc nhiên, phải mất một lúc mới cất tiếng nói. “Tôi chẳng thèm quan tâm.”

“Bên trong đựng tro cốt đó.”

Chu Thanh hơi sửng sốt: “Cô đùa tôi đấy à?” “Tôi đùa với cô làm gì?”

“Dăm ba cái trò đùa vớ vẩn.” Chu Thanh hiển nhiên không tin, dùng sức giẫm lên hũ tro cốt rồi một cước đá nó bay đi chỗ khác.

Vải bọc bị bung ra, phần bột bên trong bị văng ra ngoài, vương vãi khắp nơi, một số còn rơi xuống bồn hoa gần đó. Trong lòng tôi cảm thấy hơi phức tạp khi chứng kiến cảnh tượng này.

Mẹ chồng trước đây vẫn luôn bảo vệ Chu Thanh và kẻ tra nam đó, không ngờ tới lúc mất rồi cũng không có ai đưa tiễn, ngay cả tro cốt cũng bị Chu Thanh giẫm đạp thành như này.

Buồn cười quá đi thôi!

“Tô San, cô đến đây làm gì?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tôi.

Sau đó, anh ta sải bước đi tới, bảo vệ Chu Thanh ở sau lưng, chau mày nhìn tôi: “Cô còn muốn gây sự tới bao giờ nữa đây?”

Tôi: “…”

Tôi nãy giờ còn chưa nói được câu nào mà anh ta đã định tội cho tôi luôn rồi?

Tôi chỉ thẳng vào đống tro cốt dưới sàn: “Tôi tới mang đồ này cho anh nhưng cô ta làm đổ hết rồi.”

Chu Thanh chu môi nũng nịu nói: “Chồng à, cô ta đột nhiên chạy tới đây tìm anh, còn chửi em, đẩy em nữa, em tức lên nên mới vô ý làm hỏng đồ của cô ấy…”

Tôi: “Nghe thấy chưa, cô ta thừa nhận rồi.”

Tống Á Hà lại lần nữa bênh vực Chu Thanh: “Là cô đến đây gây sự trước nên sự việc mới thành ra thế này.” Chu Thanh đắc ý nhìn tôi.

Tôi nắm chặt tay: “Chu Thanh nói gì thì anh tin đó à, anh lúc nào cũng vậy. Chính cô ta đẩy tôi trước, tôi còn đang mở livestream, mấy chuyện xảy ra trước đó cũng được quay lại trong video rồi.”

Hai người lập tức thay đổi sắc mặt.

Tống Á Hà liếc Chu Thanh một cái, thấy cô ta không phản bác lại thì mới chịu tin rằng tôi mới là người nói đúng sự thật. Nhưng vẫn như cũ nói: “Thanh Thanh còn nhỏ, không phải là vật linh tinh thôi sao? Hỏng rồi thì thôi, em đừng có chấp nhặt với cô ấy…”

Tôi sắp phải bật cười vì tức giận rồi đây, không phân biệt đúng sai phải trái, phải chăng đây mới là tình yêu đích thực?

Tôi nói: “Tôi không rảnh để chấp nhặt với cô ta làm gì… ngược lại muốn hay không thì phải coi mẹ anh như thế nào nữa."

Tống Á Hà nghi hoặc: "Có ý gì?"

Tôi chỉ vào hộp tro cốt ở xa xa: "Mẹ anh chết rồi, bên trong là tro cốt của bà ấy...". Lời còn chưa dứt, Tống Á Hà đã giận dữ cắt ngang: "Im miệng!"

Sắc mặt anh ta đỏ lên, mắt ánh lên lửa giận, bộ dáng muốn đánh người. Tôi sợ tới mức lùi lại một bước, không dám tiếp tục nói chuyện.

Mặc dù cho tới bây giờ Tống Á Hà chưa bao giờ đánh tôi, nhưng tôi đã không còn tin tưởng anh ta nữa, nếu anh ta thực sự đánh tôi thì sao?

Trong ánh mắt Tống Á Hà tràn ngập thất vọng: "Tô San, sao cô lại biến thành bộ dạng này?" Tôi định thần một chút, hỏi ngược lại: "Tôi làm sao?"

Tống Á Hà tỏ ra đau khổ: "Cho dù ly hôn, cô cũng nên lịch sự rời đi, ít nhất thỉnh thoảng tôi nhớ lại, kí ức cũng là dáng vẻ tốt đẹp của cô. Nhưng nhìn cô bây giờ xem, hoàn toàn trở thành người phụ nữ đanh đá! Cô đã phá hủy hết ký ức tốt đẹp trước kia của chúng ta, sau này cho dù tôi có nghĩ đến cô, cũng chỉ nhớ rõ cô là một người đàn bà chanh chua."

Những lời nói của Tống Á Hà khiến nội tâm tôi đau đớn.

Người phụ nữ nào lại muốn trở nên đanh đá, chua ngoa cơ chứ? Người phụ nữ nào không muốn thanh lịch, ưu nhã?

Nhưng tôi có thể làm gì?

Cái gì cũng không có, bị bức đến đường cùng, chỉ có thể lăn lộn mà điên khùng chửi bới.

Tôi ngửa đầu, nén nước mắt vào trong, cười lạnh nói: "Tống Á Hà, người phá hủy những kỷ niệm đẹp của chúng ta là anh! Người phản bội đầu tiên cũng là anh! Sao anh lại không biết xấu hổ mà khiển trách tôi cơ chứ?"

Tống Á Hà cau mày: "Tô San, chúng ta đã ly hôn rồi, cô vẫn ngàn dặm xa xôi chạy tới gây sự, còn nguyền rủa mẹ tôi, quả thực ác độc đến cực điểm."

Tôi đã bình tĩnh lại.

Nhìn người đàn ông tôi đã từng yêu sâu đậm này, trong lòng tôi không có nổi một tia yêu thương, chỉ còn thù hận.

Tôi quá lười biếng để biện minh "Anh tin hay không, mẹ anh cũng đã chết. Dù sao tôi chỉ tới đưa tro cốt, tùy anh nghĩ xem xử lý như thế nào."

Nói xong, tôi liền tức giận rời đi.

Chỉ một giây cũng không muốn ở lại, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tống Á Hà.

Ra khỏi khu dân cư, khi tâm tình kích động dần bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra mình vẫn đang phát sóng trực tiếp, liền vội vàng mở điện thoại di động.

Phần bình luận đã bùng nổ rồi.

Số người trong livestream đã tăng vọt tới mấy vạn, lượt xem vẫn đang tăng lên!

Tôi rất khϊếp sợ, trước đây fan của tôi chỉ có mấy ngàn, trong phòng livestream cũng chỉ có mấy trăm người xem, không nghĩ tới chỉ trong chốc lát, cứ vậy mà lên đến mấy vạn người theo dõi?

Kỳ diệu hơn là có người tặng quà cho tôi.

Tôi đành giải thích: "Vừa nãy tranh cãi với người nhà, tâm tình nhất thời kích động quên mất mọi người, thành thật xin lỗi."

Bùm một tiếng.

Một lâu đài lướt qua màn hình, hiệu ứng vô cùng khoa trương. Là một người tên Hứa Tam tỷ tặng quà.

Hai mắt của tôi mở to, vội vàng vào xem phần giới thiệu.

Món quà lâu đài trị giá 2888 nhân dân tệ, lại có người tặng cho tôi nhiều như vậy? Tôi vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn Hứa Tam tỷ đã tặng quà!"

Hứa Tam tỷ trả lời: 【Quay lại livestream đôi nam nữ cặn bã kia nhặt tro cốt đi, tôi sẽ cho cô thêm một lâu đài.】

Hả!?

Tôi một lần nữa bị sốc.