Ta Chỉ Muốn Về Hưu Lại Bị Ép Trở Thành Đại Tướng

Chương 11: Ngươi Rốt Cuộc Có Dã Tâm Gì

Làm hải quân?

Trên trán Kuro chảy xuống một vạch đen, lạnh nhạt nói: "Đừng nói giỡn, muốn chém gϊếŧ hay muốn róc thịt tùy ngươi."

"Ta không nói đùa, ta rất chân thành."

Clow nói: "Làm hải tặc không có tiền đồ, không bằng đi theo ta làm hải quân, có tiền lương có phúc lợi, lại rất an toàn."

Để hải tặc đi làm hải quân, đây không phải điển của việc bức lương dân làm kỹ nữ à.

Kuro nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn đánh thì không đánh lại người trước mắt này, vừa rồi một đao kia đã đủ để chứng minh.

Hắn không phải kiểu người không não ngu si, biết rõ không đánh lại mà vẫn xuất thủ, đối phương muốn gϊếŧ mình căn bản không cần đến thủ đoạn khác.

"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì."

" "Trăm kế" Kuro, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, ta cần trí tuệ của ngươi."

Quả nhiên là biết ta.

Cần trí tuệ của ta?

Kuro cẩn thận quan sát Clow, người đàn ông này mặc dù chỉ tùy ý đứng ở đó, nhưng lực lượng mạnh mẽ từ trong đến ngoài phát ra để hắn có thể cảm nhận được, có cảm giác run rẩy như sinh vật hạ cấp đυ.ng phải sinh vật thượng cấp vậy.

Người như vậy lại cần trí tuệ của mình? Cần trí tuệ của một hải tặc? Hắn muốn làm cái gì, hắn có mục đích gì.

"Ta là hải tặc có treo thưởng." Kuro làm lấy cuối cùng giãy giụa.

"Tù phạm đáng giá 16 triệu Berries treo thưởng, thế thì có quan hệ gì, trên bản chất ngươi đã "Chết", lệnh truy nã sớm đã bị huỷ bỏ. Lại nói, hải tặc làm hải quân, cũng không phải không có tiền lệ." Clow cười nói.

Đúng là không phải không có tiền lệ, chí ít Clow biết được, thuộc hạ của hắn- Jango, chính là trực tiếp được tha tội, sau đó gia nhập hải quân.

Tên kia có mức tiền truy nã là 9 triệu.

Chớ nói chi tới chuyện Kuro đã từng bị "Bắt" , dựa theo tính tình của ZF(Chính phủ) thì bọn hắn sẽ không thể thừa nhận chính mình phạm sai lầm, dù có nhận ra, nếu như khi đó Kuro đã gia nhập hải quân thì việc này có lẽ cứ như vậy thôi.

Kuro thấy Clow đã quyết định chú ý, chính mình giống như không có chỗ trống phản kháng, chỉ có thể gật gật đầu.

Dù như thế nào, hắn có thể sống sót.

Kuro muốn cuộc sống yên bình, không phải bình tĩnh chết.

Quân hạm tuần tra tiếp cận thuyền hải tặc, đám người Abra chuẩn bị một trận thuyền chiến, nhưng xem xét thì hình như người trên thuyền đều ngất đi.

"Chuẩn uý, đây là. . ." Abra hiếu kì hỏi.

"Chắc là bị pháo kích đánh choáng rồi, khi ta tới bọn hắn đã ngất đi."

Clow tùy tiện tìm một lý do, sau đó kéo Kuro ra rồi nói: "Người này không tệ, ta muốn dẫn hắn về bản bộ, để hắn cho hiệu lực hải quân."

"Hải tặc? Chuẩn uý, một hải tặc làm sao có thể tiến vào hải quân." Abra kinh ngạc nói.

"Abra, trước kia ta cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn thực sự quá đáng thương."

Clow đã sớm chuẩn bị chỉ vào Kuro nói: "Anh nhìn hắn đi, giống người nào hay không."

Nghe vậy, Abra chăm chú nhìn Kuro, nhất thời trừng to mắt: " "Trăm kế" Kuro! Không có khả năng, Kuro đã bị Morgan bắt rồi."

Clow trầm thống nói: "Người của đoàn hải tặc Hắc Miêu vì tế điện thuyền trưởng của bọn hắn, mà lại tìm một người cực kì tương tự về làm thuyền trưởng của bọn hắn, anh nhìn hắn đi, mái tóc cẩn thận tỉ mỉ này, khung mắt kính tròn này, đều giống Kuro như đúc, thậm chí tên cũng đổi thành "Kuro", nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một người bình thường thôi."

Anh hỏi hắn một chút, hắn muốn cái gì."

"Ta. . . Ta muốn cuộc sống yên tĩnh, ta chán ghét hải tặc chém chém giết giết."

Kuro bị Clow nhìn chằm chằm, có chút hoảng hốt nói.

Đây thực sự là mục tiêu của hắn, là lời từ tận tâm can của hắn, nghe cũng không hề giả dối.

Abra lại bị lời nà khiến cho cảm động, vội lau nước mắt, "Quá đáng thương! Một người bình thường thế mà bị buộc làm ra chuyện như vậy, thực sự quá đáng thương!"

Nghe Clow giải thích như thế, trong lòng Abra không còn một chút mâu thuẫn nào nữa, lại nói, trong chi bộ 153 bọn họ không phải cũng có một tên nhỏ con tóc hồng, trước đó cũng từng ở trong đoàn hải tặc 2 năm sao,

Vẫn có thể gia nhập hải quân.

Xoạt xoạt. . .

Thuyền hải tặc trước đó bị pháo kích bắn vỡ, vết vỡ dần dần mở rộng.

"Thuyền muốn chìm, lên thuyền trước lại nói, những hải tặc này cứ kệ bọn hắn tự sinh tự diệt đi." Clow dẫn đầu đi lên quân hạm.

Bắt là không thể bắt, bắt bọn hắn thì Kuro sẽ lộ tẩy.

Đoàn hải tặc Hắc Miêu mấy năm này phi thường khiêm tốn, cũng không làm chuyện ác, Clow có thể tha cho bọn hắn một lần, chỉ cần bọn hắn có thể sống sót trên mảnh đại dương bao la này.

Kuro cứ thế không hiểu gì đi lên thuyền.

. . .

"Kuro, đúng lúc ta có một vấn đề muốn nghiên cứu thảo luận cùng ngươi một chút."

Trong khoang hạm trưởng, Clow châm một điếu thuốc, lại đưa hộp thuốc lá đưa cho Kuro, "Ngồi đi, đừng khách khí."

" "Trăm kế" Kuro? Một nhân vật như ngươi ở Đông Hải chính là đại hải tặc."

Rida nhai khoai tây chiên, hiếu kì nhìn Kuro trước mặt.

Ngay cả một đứa bé cũng biết mình sao? !

Kuro cảm giác việc mình làm mấy năm này đều uổng phí.

Clow nói: "Hiện tại hắn là người một nhà, đúng lúc, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút."

Gia hỏa này, bắt đầu muốn lộ ra dã tâm của mình sao?

Rõ ràng mạnh như vậy, đến bây giờ chỉ là một Chuẩn úy, hắn dừng lại ở Đông Hải là có mục đích gì.

Bảo tàng?

Lực lượng?

Vương vị?

Hay là muốn phát triển địa bàn của mình, cần mượn dùng kinh nghiệm cùng mưu trí của một hải tặc là mình.

"Ta có một người bạn. . ."

Clow chậm rãi nói: "Hắn là một hải quân, lúc đầu ngoan ngoãn ở Đông Hải, không có việc gì thì đi bắt hải tắc tu luyện rất hài lòng, nhưng bởi vì một chút việc ngoài ý muốn, ta, không phải, người bạn này của ta bị chiêu mộ đến tổng bộ Hải Quân, đi bản bộ đã thành kết cục đã định, việc này không cách nào tránh khỏi, nhưng có biện pháp gì có thể để cho hắn an toàn trở lại chi bộ ở tứ hải, tốt nhất là trở lại Đông Hải."

Trở lại Đông Hải. . .

Quả nhiên dã tâm của hắn chính là ở Đông Hải sao?

Nghĩ một hồi, Kuro nói: "Nếu như ngươi muốn ở lại Đông Hải. . ."

"Là bạn của ta."

Clow sửa chữa lỗi sai.

"Nếu bạn của ngươi muốn ở lại Đông Hải, điểm này hoàn toàn phải xem ý của Hải Quân tổng bộ, nói thực ra ta cũng không hiểu rõ lắm về cơ chế hải quân, nhưng bất kể như thế nào, ta đề nghị ngươi. . . Bạn ngươi tìm một phe phái rồi gia nhập, thông qua phe phái, thúc đẩy để ngươi về Đông Hải." Kuro nói.

Hải quân đương nhiên là có phe phái, ba đại tướng có phe phái riêng, Sengoku, Tsuru, Garp những người này cũng có thân tín cùng bộ hạ của mình, hải quân thành danh đều sẽ tìm một phe phái thích hợp với bản thân.

"Nhưng gia nhập phe phái như vậy, có phải là phải khiến thượng cấp chú ý tới ta. . . Bạn ta, thế nhưng hắn không muốn nổi danh, không muốn bị bản bộ chú ý, bởi vì hắn không phải rất mạnh, bị chú ý tới thì dễ biến thành pháo hôi."

Vẻ mặt Rida không chút biểu tình nhai khoai tây chiên, "Anh quá khiêm tốn, nếu anh là pháo hôi thì chúng ta là cái gì, cặn bã sao?"

Clow phê bình nói: "Rida! Lúc này mới mấy ngày mà em đã thay đổi, tính cách an toàn của em đâu, lòng thận trọng của em đâu, làm người làm việc, nhất định phải cầu ổn, nhất định phải 100% an toàn mới có thể."

Rida bĩu môi, không muốn phân rõ phải trái cùng tên chó này nữa.

"Ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi không tệ, ta suy tính một chút."

Clow hài lòng gật đầu với Kuro, người này đáng tin cậy hơn Rida nhiều, chí ít có ý kiến mang tính kiến thiết.

Hắn đứng nlên, đưa tay về phía Kuro, "Hoan nghênh ngươi gia nhập hải quân, tin tưởng ta, đi theo ta thì ngươi nhất định có thể sống một cuộc sống yên tĩnh!"