Vẫn là chiếc hạm tuần tra kia, vẫn là nhóm người kia, vẫn là Abra râu quai nón đứng trên boong thuyền dẫn theo binh sĩ hải quân huấn luyện.
Trong văn phòng, Clow không vui vẻ nổi.
Vì sao, vì sao lại biến thành như vậy chứ?
"Đừng ở đó ủ rũ nữa, cùng lắm thì ta chia đồ ăn vặt của ta cho anh một chút."
Rida đưa cho Clow một miếng khoai tây chiên.
Lúc này Clow mặc một chiếc áo nhung màu đen, áo khoác bằng da, phía sau khắc hai chữ "Chính nghĩa", phía dưới là một chiếc quần đen, kiểu tóc hơi tán loạn rơi xuống trán, hiện ra gương mặt thanh tú lại vô thần.
Lên tới chuẩn uý, mặc dù không được mặc áo choàng, nhưng cũng không cần mặc quân phục hải quân nữa.
"Đó là dùng tiền của ta mua!"
Clow trừng mắt liếc Rida, "Ta muốn em cung cấp cho ta ý kiến an toàn, không phải vì tạo điều kiện cho em ăn!"
"Anh nhẫn tâm nhìn ta chịu đói sao, đại ca ca." Rida nháy đôi mắt to.
"Vậy em nhẫn tâm nhìn túi tiền ta xẹp sao?"
Nghe xong lời này, Clow lại tức giạn: "Em nói em mới đến mấy ngày, tiền ta để dành được đều cho em ăn hết."
"Là anh nói để ta ăn no bụng, còn có, anh nói để ta gia nhập hải quân, ta cũng không tiến vào." Rida tức giận nói.
Lần này Clow lại không có lời để nói.
Hắn muốn tìm lý do bại lộ Rida là năng lực giả, sau đó thuận lợi gia nhập hải quân, trở thành thuộc hạ mình, nhưng không phải là chưa kịp sao, chuyện đột phát khiến hắn quên mất việc này.
Dẫn đến việc Rida ăn cơm đều dùng tiền của mình, cô gái này quá tham ăn, hắn thật vất vả để dành được một chút tiền, gần như đều bị cô nàng ăn sạch .
"Đến bản bộ ta sẽ đề cử em, nếu ta là không an toàn được, em cũng nổi danh cho ta." Clow hung ác nói: "Để em cùng chém gϊếŧ những biếи ŧɦái kia đi."
"Ta sẽ theo anh, đại ca ca ~, anh nhẫn tâm bỏ rơi ta sao?"
Rida không hề có dáng vẻ bị uy hϊếp, vẫn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu nói.
"Bớt đi."
Clow hoàn toàn không nhìn đến dáng vẻ này, nhưng vẫn thở dài: "Tóm lại ở trên biển thì em ăn ít một chút, đến Baratie sẽ để cho em ăn no."
Căn cứ chi bộ này tự nhiên không có thuyền đi thẳng tới Grand Line, trước tiên bọn họ phải tới Logue Town, lại mượn thuyền từ Logue Town cùng Eternal Pose rồi đi tới bản bộ.
Đám Abra chỉ phụ trách đưa hắn đến Logue Town.
Đây cũng là một chuyện tốt, không cần cộng sự cùng loại người nhiệt huyết ngớ ngẩn kia nữa.
Oanh!
Bên ngoài vang lên tiếng pháo.
Rất nhanh, Abra đã xông vào.
"Báo cáo, đυ.ng phải 【 đoàn hải tặc Hắc Miêu 】, đã hạ lệnh bắn rồi!"
Đoàn hải tặc Hắc Miêu?
Clow nhíu mày, hắn nhớ kỹ hình như là thuyền của Kuro.
Từ mấy năm trước sau khi Kuro bị Morgan bắt giữ, đoàn hải tặc Hắc Miêu đã rất khiêm tốn.
Nhưng cũng không phải không có chiến lực cấp cao.
"Thầy thôi miên" Jango, tiền treo thưởng9 triệu.
Huynh đệ Miêu nhân, mỗi một người 7 triệu.
Cộng thêm Kuro còn sống kia, 16 triệu.
Tổng cộng tiền thưởng cao tới 39 triệu Berries, có thể nói là đoàn hải tặc lớn ở Đông Hải.
Chẳng lẽ Luffy còn chưa gặp được Usopp, cho nên chính mình đυ.ng phải đoàn hải tặc Hắc Miêu?
Clow cầm dao quân dụng đi ra ngoài, bên cạnh có một tên hải quân dâng lên kính viễn vọng, Clow xem xét, trên thuyền giống như không có những tù phạm bị truy nã treo thưởng kia, chỉ có hai ba con mèo.
Đối mặt với pháo kích từ quân hạm, nhân viên của đoàn hải tặc Hắc Miêu quá sợ hãi, lập tức kéo căng cánh buồm, chuẩn bị chạy trốn.
Oanh! ! !
Thuyền đối diện quá cũ nát, bị quân hạm bắn mấy phát pháo đạn thì cột buồm đứt gãy, mặt thuyền càng vỡ ra một khối thật lớn, khiến thuyền không di chuyển được.
"Thuyền trưởng, thuyền trưởng!"
Trong đoàn hải tặc Hắc Miêu, hải tặc xông vào khoang thuyền trưởng, hoảng sợ nói: "Hải quân đánh tới!"
"Yên tĩnh."
Ngả lưng dựa vào ghế,
Là một người đàn ông mặc áo khoác thuyền trưởng, chải tóc cẩn thận tỉ mỉ, đeo kính mắt gọng tròn đầy nhã nhặn :"Ta biết, ra ngoài đi."
"Thuyền trưởng. . ."
Hải tặc kia còn muốn nói gì đó lại bị hắn trừng mắt một cái, bị dọa đến mức vội chạy ra khỏi phòng thuyền trưởng.
"Hải quân. . ."
Kuro đẩy mắt kính, mặt không biểu tình ngồi ở kia, dường như tiếng pháo kích phía ngoài không có liên quan gì với hắn vậy.
"Vậy cứ để hải quân bắt đi, ta đã chán ngán rồi."
Bố cục mưu kế 3 năm bị một tên đội mũ rơm đánh bại, hắn thật sự đã chán ngán, không muốn làm hải tặc, cũng không muốn chém chém giết giết.
Nếu cứ như vậy bị hải quân bắt lấy, có lẽ sẽ bình thản đi.
Mặc dù hắn đã từng bị "Bắt" rồi.
Oanh!
Một phát đạn pháo đánh trúng khoang, khiến cả người Kuro bay ra boong tàu.
Tâm cảnh yên tĩnh khi nãy, lập tức biến mất không còn tăm tích.
"Hải quân!"
Kuro xanh mặt, mở ra vali xách tay vẫn luôn mang bên người, đeo Thập Nhận "Vuốt mèo" vào:"Là các ngươi tự tìm!"
"Kuro?"
Clow dùng kính viễn vọng đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Lại thêm một viên đạn pháo bắn tới, Kuro vung cánh tay lên, năm ngón tay trực tiếp đón lấy đạn pháo, sau đó hắn giẫm một cước trên lan can, chờ quân hạm tiếp cận, lại chuẩn bị đi lên đại khai sát giới.
"Phiền phức."
Clow trừng mắt nhìn Abra, hắn phát hiện tên râu quai nón này không tuân thủ quy tắc trước đó của, đυ.ng phải đoàn hải tặc lại lập tức muốn nã pháo.
Thật sự để Kuro đi lên, chỉ sợ trên thuyền này phải chết rồi bị thương một đợt.
Vì ngăn chặn chuyện ngoài ý muốn này. . .
"Chỉ có thể ta đi qua trước!"
Quân hạm cách thuyền hải tặc càng ngày càng gần, Kuro đang muốn xông qua, lại thấy một thân ảnh từ đối diện nhảy lên, xông về phía bên mình.
Đây chẳng qua chỉ là một chiếc hạm hải quân tuần tra cỡ nhỏ mà thôi.
Hiện tại hải quân đều là một đám đầu sắt như thế sao?
"Vậy trước hết để ngươi chết đi!"
Kuro buông cánh tay xuống, trong nháy mắt khi tên hải quân đầu sắt tới gần, cánh tay vung lên, ngũ trảo sắc bén đánh tới.
"Đừng tức giận như vậy, Kuro."
Thân thể bị xé thành mảnh nhỏ trong dự đoán không xảy ra, ngược lại có một giọng nói vang lên.
Kuro quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên hải quân kia dù bận vẫn ung dung đứng bên cạnh hắn.
Biết ta?
Không đúng, mấy năm trước chính mình đã "Chết".
Bại lộ rồi?
"Đi chết đi!"
Kuro phát động vô thanh bộ, nhanh chóng biến mất tại chỗ, sau khi xuất hiện đã tới sau lưng Clow, trảo nhận co lại chợt đâm qua.
"Quá nhiều không dễ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện đi."
Clow nhanh chóng quay người, rút đao ra khỏi vỏ.
"Nhất đao lưu – Hội áp."
Hô!
Trên boong tàu nổi lên một trận gió, nhóm hải tặc bị gió thổi đến nhất thời choáng váng.
Phù phù.
Một hải tặc ngã xuống.
Giống như nổi lên phản ứng dây chuyền, không ngừng có hải tặc ngã xuống.
Kuro duy trì tư thế đâm tới, nhìn lưỡi đao gần trong gang tấc, trên trán đầy mồ hôi lạnh, vô thức nuốt nước miếng một cái.
Đó là cảm giác gì?
Hắn cảm thấy thân thể của mình đều đang run rẩy!
Một đao kia đến trước, dường như là nhấc lên sóng cả trên đại dương bao la, hắn cảm thấy mình sắp ngạt thở.
Tên hải quân này. . .
Hắn không phải là đối thủ của đối phương!
Thật sự muốn đánh thì sẽ chết.
"Bây giờ có thể nói chuyện rồi sao?"
Clow để đao xuống, cười nói: "Ta thẳng thắn hơn đi, Kuro, gia nhập hải quân đi, ta cần trí tuệ của ngươi."
Đây chính là Kuro a!
Mưu trí siêu cao, tính nhẫn nại độc tuyệt, vì một tiểu phú hào ở thị trấn lại có thể ẩn nhẫn 3 năm.
Quan trọng nhất chính là hắn chán ghét cuộc sống hải tặc, chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh.
Đó cũng là ước mơ của Clow!
Rida là kẻ ăn hàng không đáng tin cậy, hắn cần một người chân chính có thể giúp hắn bày mưu tính kế.
Khi hắn nhìn thấy Kuro, trong đầu lập tức có ý nghĩ như vậy.
Người này, hắn muốn thu được!