Uy Quyền Dưới Làn Váy

Chương 15

“Vương gia, đoàn Thông phán Lương Châu đã vào cung rồi.”

Tả phó tướng Trương Thương ôm quyền bẩm báo.

Văn Nhân Lận đưa tay ra hiệu mình đã biết rồi, sau đó mới thôi không nhìn bóng thiếu niên mảnh dẻ đứng trong hành lang nữa.

Suy cho cùng, Thái tử vẫn còn chưa rành thế sự. Thủ lĩnh bọn giặc ở Thục Xuyên và người của Ung Vương toàn là bọn ngu xuẩn, xấu xa, không ai lương thiện như hắn nên Thái tử chỉ cần giả bệnh một chút là có thể thoát nạn.

Túc Vương điện hạ “lương thiện” ngước mắt lên nhìn những đám mây đen cuồn cuộn đằng xa, ý cười lạnh lùng khó lường.

Trò hay vừa mới bắt đầu thôi.

Trên lối đi, đám quan lại vây xem hết lòng lo lắng cho Thái tử yếu đuối đáng thương một phen rồi mới lục tục tản đi.

Đã diễn thì phải diễn cho trót. Triệu Yên thuận đà ngồi dựa vào người mỹ nhân nghỉ ngơi, đột nhiên thấy hơi hiếu kỳ.

“Sao ta giả bệnh đối phó với Triệu Nguyên Dục không thấy ngươi khuyên ta?”

Triệu Yên nhìn về phía cung hầu Lưu Huỳnh trước mặt, đôi mắt điểm xuyết ý cười rạng rỡ: “Ngươi hợp tác như vậy, ta thật không quen.”

Lưu Huỳnh thoáng im lặng rồi mới nói nhỏ: “Hắn ta nhục mạ Thái tử điện hạ.”

“Thái tử điện hạ” mà Lưu Huỳnh nhắc đến là Triệu Diễn.

Triệu Yên khá ngạc nhiên, nàng còn tưởng là trong lòng Lưu Huỳnh chỉ có mệnh lệnh và đại cục thôi cơ chứ, không ngờ nàng ấy cũng có mặt thông tình đạt lý.

Lưu Huỳnh lại hiểu lầm, tự trách mình: “Nô tì biết sai rồi.”

Triệu Yên tiện tay vuốt hàng mày của Lưu Huỳnh bất giác nhíu lại theo thói quen, khẽ cười nói: “Ngươi có lỗi gì? Ngươi bao che cho chủ còn ta thì bao che khuyết điểm, chẳng ai khá hơn ai.”

Ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào giữa hai hàng mày của Lưu Huỳnh rồi lập tức thu lại. Lưu Huỳnh kinh ngạc, đôi mắt luôn lý trí từ xưa tới nay bỗng sáng lên những đốm sáng nhỏ.

Triệu Yên lại nghĩ tới một chuyện khác.

Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai*(2). Người có xung đột lợi ích trực tiếp chính là người đáng ngờ nhất. Phe Ung Vương đảng phách lối chẳng khác gì bọn chuột gặm nhấm đồ mục nát đánh hơi thấy mùi lập tức hành động, cho dù bọn chúng không phải là thủ phạm gây ra cái chết cho Triệu Diễn thì cũng nhiều khả năng không thoát khỏi có liên quan tới chuyện này.

*Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai nghĩa là thiên hạ ồn ào đều đến vì lợi ích.

Ung Vương thúc say mê non nước suốt ngày, trông thì tưởng như nhàn tản, tự tại, liêm khiết, thanh bạch nhưng con trai của ông ta lại chẳng giúp ông ta bớt lo chút nào. Triệu Nguyên Dục ngu xuẩn, ác độc, hễ bị khích tướng là lập tức nổi giận, dạng người như hắn ta vừa đáng ghét lại vừa dễ bị người ta nắm được thóp.

Nàng phải nghĩ cách điều tra thử xem sao.

Bên ngoài vườn Sơn Trì, trong lòng Triệu Nguyên Dục ngập tràn phẫn nộ.

Sau khi trận chiến thảm khốc tranh đoạt ngôi báu mười tám năm trước kết thúc, các Hoàng tử đã chết hết tám, chín phần mười, đến thế hệ này, dòng dõi của Triệu gia lại càng thêm thưa thớt.

Trước đây, người của phụ vương từng dâng tấu khuyên Hoàng đế nhận hắn ta làm nhi tử để đề phòng lỡ như có chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng, Hoàng bá phụ lại chê hắn ta lỗ mãng, háo sắc nên mượn cớ vẫn còn đang trẻ để khéo léo từ chối.

Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì to tát. Suốt bao nhiêu năm qua, Hoàng đế không hề sinh được thêm nhi tử nào. Chỉ cần chờ Triệu Diễn chết là phụ vương hắn ta sẽ được phong làm Hoàng thái đệ kế thừa ngôi báu, hắn ta sẽ trở thành Thái tử Đông cung đời tiếp theo!

Triệu Diễn chết thì tốt, chết đi cho rảnh việc.

Chuyện này vốn dĩ đã chắc như ván đóng thuyền nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng tên ma bệnh đó lại bình yên vô sự xuất hiện trước mặt hắn ta, còn làm hắn ta phải chịu nỗi nhục lớn như thế!

Càng nghĩ, hắn ta lại càng không cam lòng, Triệu Nguyên Dục tức giận đến độ nện một quyền vào cây cột trụ quét sơn.

Người đi cùng thấy vậy bèn thận trọng khuyên lơn: “Thế tử bớt giận. Hôm nay tổ chức cung yến mừng tiết Đông chí còn có người của Lương Châu mục(1) tới đàm phán nên Thánh thượng khá chú trọng. Vào thời điểm quan trọng như thế này, tốt hơn hết là đừng để xảy ra chuyện gì phá đám.”

Lương Châu mục, loạn đảng Thục Xuyên…

Đúng rồi.

Đáy mắt Triệu Nguyên Dục lóe lên sự tàn nhẫn, hắn ta nói với người vừa mới lên tiếng: “Chẳng phải cha ngươi là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh đang lo không có ứng cử viên nào để đi sứ lính Thục, Lương Châu hay sao? Ngươi bảo ông ta nói với Thông phán Lương Châu là bản Thế tử hết lòng tiến cử cho bọn họ một người.”

Nói rồi, hắn ta kề sát vào tai đối phương, nói ra một cái tên.

Người kia hơi biến sắc, lo sợ thấp thỏm nói: “Thế tử, e là chuyện này không ổn đâu. Thân thể của Thái tử quý giá biết nhường nào, sao Hoàng thượng có thể nỡ để hắn ta ra vào nơi miệng hùm hang cọp được chứ? Chưa kể, hiện tại Túc Vương đang làm Thái phó của Thái tử, nếu như Thế tử động tới người mà hắn đã nhắm trúng thì thực sự không phải là một ý hay đâu…”

“Người của hắn cái gì chứ! Ngươi nghĩ Túc Vương thực sự phò tá Đông cung hả? Hắn lại chẳng đang mài dao xoèn xoẹt ấy chứ. Ta giải quyết giúp hắn vấn đề khó nhằn này, hắn cám ơn ta còn chẳng kịp!”

Thấy đồng bọn vẫn còn muốn khuyên mình, Triệu Nguyên Dục giận tím mặt: “Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi! Đừng quên tiền đồ của cha ngươi là do ai mang tới!”

Người kia đành phải thấp thỏm tuân lệnh đi thu xếp mọi chuyện.

Trong điện Vĩnh Lân ăn uống linh đình, không ngừng có cung nga xinh đẹp bưng rượu ngon và hoa quả nối đuôi nhau đi vào.

Đại thái giám lớn tiếng thông truyền các huân quý vào dự tiệc. Đám Công Hầu Bá Khanh, Quận vương, Thế tử nối nhau đi vào, ai nấy đều mặc áo gấm, mặt mày hồng hào. Mới đầu Triệu Yên còn có thể kiên nhẫn đối chiếu giữa tên người và tướng mạo nhưng về sau, nàng hoa mắt chóng mặt, ánh mắt đờ đẫn.

Nhiều họ hàng quyền quý như vậy, cho dù là bản thân Triệu Diễn cũng không thể nào nhớ hết được, nàng bèn thây kệ.

Mới đầu, đại thái giám còn hô tên người thật to và rõ ràng nhưng dần dần, cuối cùng tiếng hô cũng trở nên khàn khàn, hụt hơi. Triệu Yên lặng lẽ nhúc nhích cơ thể tê cứng, đang buồn bực ngán ngẩm thì chợt nghe đại thái giám cất giọng khản đặc hô: “Hữu thị lang bộ Lại Thẩm đại nhân vào điện…”

Thẩm đại nhân, bộ Lại?

Chức vị và dòng họ đều quen tai, Triệu Yên nhớ ra, người này chẳng phải chính là cha của Thẩm Kinh Minh bị ngã xuống nước chết đuối hay sao?

Triệu Yên lập tức hào hứng trở lại, nhìn về phía tiếng hô, lập tức trông thấy một vị quan văn nghiêm nghị, hai bên tóc mai đã pha sương.

Có lẽ Thẩm đại nhân vẫn chưa nguôi ngoai hết nỗi đau mất con nên khuôn mặt hằn sâu nét tang thương, hai mắt đυ.c ngầu, không hòa hợp với đám khách khứa nói cười vui vẻ.

Triệu Yên chuyển mắt, ra hiệu cho Lưu Huỳnh đứng sau lưng mình: “Ngươi đi mời Thẩm Thị lang lại đây, ta nói với ông ta mấy câu.”

Thẩm Thị lang nhanh chóng đi lại chỗ nàng.

Ông ta còng lưng khom mình hành lễ, Triệu Yên vội nói: “Ái khanh miễn lễ. Cô gọi ngươi tới đây là vì chuyện của lệnh lang Thẩm Kinh Minh.”

Nghe thấy cái tên này, Lưu Huỳnh đứng hầu đằng sau lưng không khỏi căng thẳng.

Nhớ tới cảm giác dịu dàng khi nàng chạm tay vào giữa hai hàng mày của mình, Lưu Huỳnh không ngăn cản, chỉ nhân lúc rót rượu để đổi chỗ đứng, không cho những người khác tới gần quấy rầy.

Thẩm Thị lang nghe thấy tên của nhi tử, nét tang thương trên khuôn mặt phai bớt, hóa thành sự oai nghiêm của một người cha nghiêm khắc luôn mong con mình giỏi giang hơn.

“Đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm.”

Thẩm Thị lang nén đau thương, cứng rắn nói: “Khuyển tử ngang bướng quá đáng, đi dạo chơi lang thang, gặp phải tai bay vạ gió như vậy âu cũng là gieo gió gặt bão! Không đáng được điện hạ chiếu cố hỏi han!”

Nói rồi, ông ta lại thi lễ một lần nữa, thối lui trở về bàn tiệc của mình, không chịu nói thêm dẫu chỉ một từ.

Triệu Yên giật mình.

Nàng hoàn toàn không ngờ Thẩm Thị lang lại có phản ứng như thế này, xem cái chết của nhi tử là một chuyện ô nhục đáng hổ thẹn. Chẳng lẽ nàng đã nghĩ nhiều quá rồi chăng? Chẳng lẽ cái chết của Thẩm Kinh Minh không liên quan gì với cái chết của Thái tử sao?

Ngụy Hoàng hậu đi vào trong điện cùng với thiên tử, trông thấy bóng lưng nén đau thương rời đi của Thẩm Thị lang.

Bà ấy nhìn “nhi tử” chẳng giúp bà ấy bớt lo chút nào kia, đôi mày ngài hơi nhíu lại.

“Bệ hạ vạn tuế, nương nương thiên tuế.”

Giọng nam tử sáng sủa, trôi chảy vang lên sau lưng ngắt ngang dòng suy nghĩ của bà ấy.

Ngụy Hoàng hậu quay đầu lại, trông thấy một nam tử nho nhã, ưa nhìn mặc áo màu nguyệt bạch đi cùng nữ quyến vào trong điện hành lễ với bà ấy.

Nam tử khá tuấn tú, khuôn mặt luôn mang ba phần ý cười, nét mặt tương đối giống Ngụy Hoàng hậu. Còn nữ quyến đứng bên cạnh thì dung nhan xinh đẹp, tóc mây bồng bềnh, cho dù không trang điểm phấn son nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp choáng ngợp thu hút sự chú ý của mọi người cứ như thể quanh người bà ấy tỏa ra vầng hào quang của mặt trăng vậy.

Đời này, Triệu Yên khó có thể quên được cặp đôi xuất sắc, tương xứng về ngoại hình này. Họ chính là cữu cữu Ninh Dương Hầu Ngụy Diễm và cữu mẫu Dung Phù Nguyệt.

Lúc ở Hoa Dương hành cung, Triệu Yên đã từng nghe Thái hậu tổ mẫu kể về quá khứ của dòng tộc Ngụy thị.

Năm xưa, khi ông bà ngoại qua đời, phủ Ninh Dương Hầu bấy giờ đã suy tàn, xuống dốc, rơi vào cục diện rối rắm thu không đủ chi. Cữu cữu Ngụy Diễm trở thành gia chủ khi chỉ mới mười bốn tuổi, mẫu thân Ngụy Linh cũng chỉ mới mười sáu, hai tỷ đệ đi đến đâu cũng chẳng được ai ngó ngàng, chịu đủ sự thờ ơ, chế giễu.

Kể từ lúc ấy, hai tỷ đệ đã hứa với nhau phải chấn hưng gia tộc. Ngụy Linh dựa vào tiếng thơm là con cháu của người đã hy sinh anh dũng để vào cung, từ một mỹ nhân vô danh trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

Còn Ngụy Diễm thì ở ngoài cung siêng năng chăm học, giao du rộng rãi với những người có đức có tài, sau mười năm, từ một thiếu niên của gia đình xuống dốc bị mọi người coi thường, kinh qua rèn luyện, trở thành Ninh Dương Tiểu Hầu gia tiếng tăm lừng lẫy, một người nói trăm người nghe.

Nếu bàn về của cải và mạng lưới giao thiệp thì hiện tại, Ngụy thị là gia tộc phồn vinh nhất, không hổ danh là sĩ tộc đứng đầu kinh thành.

Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vào khí chất thì liệu có ai có thể ngờ được rằng một nhân vật truyền kỳ hô mưa gọi gió như vậy lại là một người hòa nhã, hiền lành, hết sức yêu chiều thê tử đây?

Người ta thường hay nói rằng cháu ngoại giống cậu. Tính tình hiền lành của Triệu Diễn quả thực không khác gì Ninh Dương Hầu Ngụy Diễm.

Dù sao Ngụy Hoàng hậu cũng ngự trên ngôi cao nên không mấy nhiệt tình với đệ đệ ruột thịt, bà ấy chỉ gật nhẹ đầu rồi đi lên, ngồi xuống vị trí dành cho mình.

Ngụy Diễm nhìn Triệu Yên rồi hỏi: “Thần đưa A Nguyệt đi nghỉ ngơi ở ngoại ô kinh thành, mãi hôm qua mới về nên vẫn chưa kịp yết kiến Thái tử điện hạ. Không biết điện hạ đã khỏi bệnh chưa?”

Trước đây, lúc ở trong cung, mặc dù cữu mẫu thích yên tĩnh và tách rời với mọi người nhưng kiểu gì bà ấy cũng sẽ mang cho nàng một ít quà vặt. Cữu cữu từng bật cười, kiệu nàng lên vai để chơi đùa. Mấy năm gần đây, mặc dù cắt đứt liên lạc nhưng Triệu Yên vẫn luôn thích họ.

Nàng bèn đứng dậy đáp lễ nói: “Đa tạ cữu cữu mong nhớ, cô đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Ngụy Diễm ôn tồn nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Họ còn chưa nói được mấy câu thì thái giám bên ngoài điện chợt hô lên the thé: “Thông phán Lương Châu vào điện…”

Bầu không khí rộn ràng trong điện lập tức đóng băng.

Đâu có ai không biết chuyện Thông phán Lương Châu mượn danh nghĩa là bàn chuyện chiêu hàng, thực ra ông ta chính là quân cờ thăm dò do thủ lĩnh bọn giặc phái tới?

Ngụy Diễm cũng thoáng nghiêm mặt lại, không trò chuyện khách sáo nữa, dẫn ái thê ngồi vào chỗ.

Một nam nhân gầy gò, thấp lùn mặc quan phục của quan văn lục phẩm màu xanh lá có thêu hình cây tùng tỏ vẻ nịnh bợ ra mặt đi vào trong điện, cúi đầu khom lưng chắp tay thi lễ với vương hầu công khanh đứng hai bên đang tỏ những thái độ khác nhau với ông ta, quả là một tên chó săn bẩm sinh.

Triều đình phái một kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy như thế này đi hỗ trợ giám thị Lương Châu mục, chẳng trách Lương Châu lại làm phản.

Một viên võ tướng có tướng mạo khôi ngô hung dữ đi theo sát đằng sau ông ta, tên này dám mặc cả khôi giáp vào trong điện, trên áo giáp có đầy vết chém của đao kiếm, ánh mắt gã ta sáng lên ánh sáng hung dữ, nhìn qua là biết ngay không phải hạng người lương thiện, có lẽ gã chính là gia tướng dưới trướng Lương Châu mục, Hà Hổ.

Buổi yến hội cuồn cuộn sóng ngầm.

Năm nay kinh thành rất lạnh, bọn Thục Xuyên phản đảng tỏ khí thế hung hăng vậy thôi chứ thực ra đã cạn kiệt lương thảo, tuyết rơi khắp nơi, vô số sĩ tốt bị thương do giá rét. Đáng ra Đại Huyền nên chớp thời cơ này để phản công nhưng vì quốc khố bội chi nhiều năm liên tiếp, lòng quân bất ổn nên thành thử lại có tâm lý tiêu cực, tránh né chiến tranh.

Cả hai bên đều cần được nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng đàm phán như thế nào lại là cả một vấn đề.

Đương nhiên bên phía Thục Xuyên sẽ không đời nào dễ dàng từ bỏ miếng ăn đã tới miệng, không hạ gục triệt để bằng vũ lực được thì cũng nhất định phải ngoạm được một miếng nào đó thấu vào tận xương.

Hà Hổ hoàn toàn không hài lòng với điều kiện mà Đại Huyền đưa ra, gã ta hừ lạnh nói: “Huynh đệ bọn ta đi theo Châu mục đại nhân tiêu diệt một mạch toàn bộ lũ giặc cướp, uống máu ăn thịt, vào sinh ra tử, Hoàng đế chỉ phong cho Châu mục đại nhân một tước vị qua loa cho xong không khỏi quá thiếu thành ý!”

Nghe vậy, Triệu Yên cười lạnh.

“Tiêu diệt một mạch toàn bộ lũ giặc cướp” cái quái gì chứ? Lương Châu mục mượn tiếng Cần vương để đánh thành chiếm đất, thống lĩnh hai trăm nghìn quân Thục bao vây kinh thành để dọa dẫm, ý đồ xấu xa rõ rành rành, hắn ta mới chính là tên giặc cướp lớn nhất!

Hoàng đế bình thản hỏi: “Vậy khanh muốn thế nào?”

Hà Hổ nói: “Hoàng đế không đền bù chi phí quân lương và tiền trợ cấp cho các huynh đệ tử trận của bọn ta sao?”

Trong bầu không khí im lặng, đám chúng thần có kẻ chọn im lặng không nói, có kẻ chọn sống chết mặc bây nhưng hầu hết đều cảm thấy tức giận vì trở thành cá nằm trên thớt.

Bọn chúng dấy binh chống lại Đại Huyền, sau đó lại còn bắt Đại Huyền trả tiền, không ngờ trên đời này lại có thứ người mặt dày vô liêm sỉ như thế!

Thấy Hoàng đế không nói gì, Hà Hổ nói ồm ồm: “Nếu Hoàng đế không đủ thành ý thì bọn ta đành phải quyết tâm tử thủ ngoài thành vậy.”

“Đủ thành ý, đủ thành ý.”

Hồng Lư Tự Thiếu Khanh lau mồ hôi lạnh đứng ra hoà giải, liếc mắt ra hiệu với Thông phán Lương Châu đang ngồi uống rượu.

Thông phán hiểu ý, để chén rượu xuống, đứng dậy.

“Để bày tỏ thành ý chiêu hàng của Đại Huyền ta, thần có một đề nghị.”

Thông phán Lương Châu khom người bước ra khỏi hàng, đôi mắt chuột liếc nhìn chỗ ngồi của Thái tử: “Thái tử là trữ quân* cao quý, là người có địa vị tôn quý thứ hai của Đại Huyền, có thể đại diện cho thiên uy của bệ hạ. Nếu như có thể cử Thái tử điện hạ tự mình tới doanh trướng trả lời Lương Châu mục để bày tỏ tấm lòng chiêu hiền đãi sĩ của Đại Huyền thì chắc chắn Châu mục đại nhân sẽ rất cảm kích thành ý của bệ hạ, vui vẻ đồng ý.”

*Trữ quân là người được chọn để kế vị ngôi vua.

Lời này vừa được nói ra, cả sảnh đường đều kinh ngạc.

Triệu Yên ngước đôi mắt mỏi mệt lên, chậm rãi ngồi thẳng người dậy.

Chẳng qua nàng chỉ tới đây để làm vật trang trí mà thôi, không ngờ ngồi xem tuồng một hồi, cuối cùng mình lại trở thành con hát của vở tuồng này.

Bên phía đối diện, Triệu Nguyên Dục ném một trái hoa quả khô vào miệng, ánh mắt lộ rõ niềm vui cười trên nỗi đau của người khác.

Xem ra chắc chắn vở tuồng này có công lớn của Thế tử Ung Vương rồi.

Được lắm, nàng sẽ nhớ chuyện này.

Hà Hổ cũng cùng một giuộc với mấy kẻ kia, gã ta nhanh chóng ngẫm ra: Nếu bắt được gã độc đinh duy nhất của Đại Huyền làm con tin thì há chẳng phải còn có ích hơn là chút vàng bạc tiền tài nhỏ bé kia sao?

Gã ta lập tức vỗ bàn nói: “Cứ quyết định vậy đi, cho tiểu Thái tử đi theo bọn ta một chuyến!”

“Bệ hạ, tuyệt đối không thể!”

Ngụy Hoàng hậu biến sắc, giọng run run.

Văn Nhân Lận đứng chắp tay ở cửa gác hông của điện, ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn làm bằng huyền thiết, nghe thấy hết toàn bộ động tĩnh bên trong.

Trương Thương lau mồ hôi, không nhịn được mắng: “Vương gia, tên cẩu tặc kia thật to gan, dám nhắm tới cả người mà ngài nhìn trúng!”

Văn Nhân Lận liếc mắt nhìn Trương Thương, đôi mắt hắn tựa như một khối băng màu đen.

“... Ti chức lỡ lời.”

Trương Thương ngượng ngùng nhận sai, trong lòng lại nhủ thầm: Đúng thế rồi còn gì! Chủ tử thích đùa tiểu Thái tử còn hơn cả đùa mèo hoang trong nội cung, sao nói ra thì ngài lại không vui…

Thấy bầu không khí trong điện càng ngày càng nặng nề, Trương Thương lại không nhịn được nói lảm nhảm: “Ngài không ra mặt răn đe tên cẩu tặc kia một chút sao?”

“Không vội.”

Văn Nhân Lận tỏ vẻ hờ hững, dường như người đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng kia không phải là người học trò mà hắn sớm chiều giáp mặt.

Hắn muốn xem xem, lần này, Thái tử sẽ ngất như thế nào.

Lời tác giả:

(1) Lương Châu mục: nghĩa là Lương Châu châu mục, là người đứng đầu một châu. Đây là chức vị có từ thời Hán tới thời Tống, không phải tên người.

(2) Câu này được trích dẫn từ [Lục Thao Dẫn Ngạn] của Tiên Tần, trong [Sử Ký] cũng có câu này.