Vương Gia Lạnh Lùng Và Đồ Tể Chiếm Hữu

Chương 2

Đồ Lang không có phụ mẫu, khi còn bé hắn đều dựa vào việc ăn cơm trăm nhà cho đến tận sáu bảy tuổi, sau đó hắn bắt đầu tự mình lên núi đi săn, hắn bán con mồi mình săn được trên các phiên chợ để lấy tiền. Lúc bảy tuổi hắn tay không giết chết một con sói nên mọi người trong thôn đều gọi hắn là Đồ Lang. Giọng nói dễ nghe của Sở Thần đọc lên tên của hắn: “Đồ Lang.”

Đồ Lang nghe y gọi tên của mình, thân thể khẽ giật mình, dương vật giấu dưới lớp y phục cũng lập tức dựng đứng lên, chỉ là bị gọi tên mà thôi, hắn đã không tự chủ được cương cứng.

Tầm nhìn của Sở Thần trên cơ thể Đồ Lang dần dần đi xuống nửa người dưới, cũng không có ý ghét bỏ, còn khẽ cười: “Lớn thật đấy.”

Cách một lớp quần cũng có thể nhìn ra kích thước của thứ đó quả thật rất rất lớn.

Đồ Lang dùng ta che hạ bộ của mình: “Đại nhân, tha thứ cho sự vô lễ của ta.”

“Ngươi đã cứu ta một mạng, ta đương nhiên phải báo đáp ngươi, ngươi qua đây một chút.” Sở Thần ngồi ở bên giường, kêu hắn lại.

Đồ Lang nghe lời đi tới.

Sở Thần giơ chân lên, cách một lớp quần ma sát bên trên cây dương vật nóng hổi kia, thứ kia so với sự tưởng tượng của y còn lớn hơn, thậm chí còn lớn hơn chân của y, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một căn dương vật to lớn như vậy, dáng vẻ của nó chắc chắn cũng rất đáng sợ.

Sở Thần dùng chân kéo quần của Đồ Lang xuống, dương vật to lớn lập tức bắn ra ngoài, đúng là rất đáng sợ, gân xanh lồi lên trên làn da bao bọc ở phía ngoài, màu sắc là một màu cực kỳ tím đen, còn tản ra một mùi tanh tưởi vô cùng nồng nặc. Đồ Lang chỉ cảm thấy lòng bàn chân của Sở Thần cực kỳ mềm mại, khiến hắn không nhịn được cầm lấy mắt cá chân của Sở Thần, sau đó dùng lòng bàn chân mềm mại đạp lên dương vật của mình, chỉ là dùng chân đạp đạp mà thôi, hắn đã cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Sở Thần không rụt chân mình về, thẳng cho đến khi Đồ Lang xuất tinh trên bàn chân y.

Đồ Lang ý thứ được mình đã khinh nhờn Sở Thần, bèn vội vàng quỳ xuống.

Sở Thần sững sờ nhìn thứ dịch đục trắng trên chân mình một lát, sau đó dùng chân đạp lên trên mặt Đồ Lang: “Giúp ta liếm sạch sẽ.”

Đồ Lang nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Sở Thần, duỗi đầu lưỡi rộng lớn ra rồi liếm láp trên bàn chân mềm mại trắng như ngọc ngà, đầu lưỡi đỏ hồng liếm láp khắp nơi, đi qua từng khe hở giữa các ngón chân, vô cùng gợi tình. Sở Thần nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy khó nhịn không thôi, hạ bộ cũng tuôn ra một dòng nước nóng, lập tức khiến cho tiết khố của y ướt sũng.

Đồ Lang dường như ngửi được một mùi thơm ngọt, nó tỏa ra từ hạ bộ Sở Thần, hắn nuốt nước bọt, hắn thật sự rất muốn nhìn xem, dương vật của người tôn quý có giống với đám người thô bỉ như hắn hay không, không, khẳng định không giống, mùi hương phát ra thôi đã không giống, mùi của Sở Thần cực kỳ thơm.

Đồ Lang vừa liếm chân của Sở Thần, vừa nhìn chằm chằm hạ bộ của Sở Thần, thật sự là một kẻ vô cùng tham lam.

Sở Thần bị hắn nhìn đến chịu không nổi, bản thân y có một đam mê, đó là rất muốn người khác nhìn hạ bộ của mình, y mỗi ngày đều mong muốn người khác nhìn huyệt thịt của mình, nhưng y vẫn luôn kìm chế bản thân, nhưng hôm nay dường như y không áp chế nổi loại đam mê này, ngay trước mặt Đồ Lang, y cởi tiết khố của mình xuống để lộ ra dương vật trắng hồng, nhưng đi xuống dưới lại lộ ra một huyệt thịt đang ướt sũng, màu sắc trắng nõn ướt át. Đồ Lang chưa từng nhìn thấy thân thể của nữ tữ, cũng chưa trải qua tình ái, nhưng hắn biết trên thân thể nam nhân chắc chắn không có huyệt thịt, dù sao bản thân hắn cũng là nam nhân, có điều cái lỗ thịt này mọc trên người Sở Thần cũng không khiến hắn cảm thấy có chỗ nào không phù hợp.

Đồ Lang si mê nhìn ngắm.

Sở Thần rất hài lòng với ánh mắt si mê của Đồ Lang, ngón tay y thon dài nhẹ nhàng xoa nắn mép thịt của mình: “Đẹp không?”

Đồ Lang giờ đây đã không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì, hắn cứ khát vọng nhìn ngắm nửa người dưới của Sở Thần.