Hoàng hôn bao phủ bầu trời, Sở vương ngày xưa tự phụ chật vật chạy về phía trước, người truy sát ở phía sau ngày càng đến gần, e là lành ít dữ nhiều.
Sở vương trông thấy ở phía xa có một thôn trang nhỏ, nhưng cách y rất xa, vào lúc y không còn sức để chạy trốn, phía trước xuất hiện một thợ săn, mặc vải thô áo gai, để lộ ra nửa cánh tay cường tráng, sau lưng là đeo cung tên tự chế.
Vị thợ săn kia cũng đã chú ý tới y, thấy y cả người đầy màu, mình đầy thương nặng, ở phía sau còn có người đuổi giết, thợ săn không chút nghĩ ngợi cầm cung tên của mình lên, bắn về phía Sở vương.
Sở vương ngây người đứng sững tại chỗ, mũi tên vốn gào thét bắn về phía y, bọc lấy sức gió sắc bén, thổi bay sợi tóc, bay ngang sườn mặt y thẳng tiến về phía sau, tên vốn dĩ tiến về phía ý, chuẩn xác không chút sai sót bắn trúng người đang đuổi giết y ở phía sau. Sở vương tự biết đã an toàn, bèn an tâm ngã xuống.
Người thợ săn tốt bụng mang Sở vương về trong nhà mình, cũng dự định giúp Sở vương xử lý vết thương.
Khoảng khắc hoa phục bị cởi xuống, thì làn da có thể so với bạch ngọc hiện ra trước mặt thợ săn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người mảnh mai trắng nõn như thế, nữ nhân xinh đẹp nhất trong thôn cũng không bằng một phần vạn của người này, hắn biết thân phận người này tất nhiên sẽ tôn quý, bởi vậy cũng không dám nảy sinh một chút ý nghĩ đen tối, chỉ nghiêm túc xử lý vết thương. Ngày thứ hai, Sở Thần tỉnh dậy, thấy thân trên mình trần trụi, y sợ hãi vén chăn lên, phát hiện nửa người dưới của mình còn mặc quần lót đàng hoàng, thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó y đảo mắt quan sát nơi này, là một căn phòng nhỏ bình thường được xây bằng đất vàng, trên vách tường còn treo dụng cụ đi săn, y nghĩ có lẽ đây chính là nhà của vị thợ săn hôm qua. Sở Thần muốn xuống giường, lúc này cửa phòng đẩy ra, trong tay thợ săn bưng một bát cháo trắng đang đi đến, thì nhìn thấy Sở Thần xõa tóc ngồi trên giường, sợi tóc màu đen kết nối quấn quít với da thịt tuyết trắng, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thợ săn cúi đầu xuống, cung kính nói: "Đại...Đại nhân, ngài tỉnh rồi."
Vị thợ săn này nhìn qua còn rất trẻ, nhưng thân hình lại không thuộc độ tuổi mười bảy mười tám, ngược lại trông vô cùng cường trang, khối cơ bắp trên cánh tay lộ ra ngoài gồ lên từng cục, mặt mày cũng vô cũng anh tuấn, làn da là một màu đồng thiếc đậm sắc,
bóng loáng.
Hai mắt Sở Thần chỉ nhìn sơ qua rồi đánh giá ngắn gọn trong lòng, y nói: "Bổn...Y phục của ta đâu?"
Thợ săn vẫn cúi đầu: "Trên đó toàn là máu, nên tiểu nhân đã mang đi giặt giũ."
Sở Thần thấy hắn có vẻ là người thật sự đàng hoàng, còn là ân nhân cứu mạng của mình, nên cũng không ra vẻ tự cao tự đại y nghiêng người hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?"
"Ta không có tên, người trong thôn đều gọi ta là Đồ Lang."