Giao Dịch Của Thẳng Nam

Chương 4: H nhẹ

Đã lâu Tô Cố không đến trường, hôm nay cậu theo đường cũ vào lớp học nhưng khi bước vào, Lâm Triệt mang theo đàn em nghênh ngang ngồi ở chỗ của cậu.

Người nọ ngả lưng dựa vào lưng ghế, hai chân gác trên bàn, áo khoác đồng phục trên người hắn rộng mở, áo sơmi bên trong bị cởi vài cúc áo, thoạt nhìn không chút để ý nhưng bầu không khí trong phòng lại có gì đó không đúng.

Mọi người đều rất an tĩnh, không khí an tĩnh này làm trong lòng Tô Cố có chút sợ hãi, có thể là cậu quá quen thuộc với loại cảm giác này, hoặc là do cậu quá hiểu Lâm Triệt, đôi mắt kia nhìn về phía cậu rõ ràng lộ ra sát khí hung tợn.

Cảm giác khẩn trương trong lòng như biến thành dòng điện làm lòng bàn tay cậu tê dại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã hồi tưởng lại mọi việc gần đây, thật sự không biết có chuyện gì chọc tới hắn.

Nhưng sự tình trước mắt cậu không thể tránh khỏi, chỉ có thể cố khắc chế cảm giác bất an trong lòng mà đi về phía Lâm Triệt, “Anh.”

Lâm Triệt đổi tấm card trong tay từ tay trái đổi sang tay phải, Tô Cố đương nhiên cũng nhìn thấy, cậu cũng thấy sandwich và một chai nước có ga trên hắn bàn học, hai thứ này đều là nhãn hàng mà cậu thích ăn, Lâm Triệt thường xuyên mua cho cậu, Tô Cố cũng không nghĩ nhiều, nhưng lời nói kế tiếp của Lâm Triệt lại làm lòng cậu chấn động.

“Tiểu Cố nhận được thư tình a.” Lâm Triệt thưởng thức tấm card trong tay, ngữ điệu tuy mang theo ý cười, nhưng lời nói lại mang theo phẫn nộ và mạch nước ngầm mạnh mẽ.

“Thư tình?” Tô Cố cả kinh, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Phạm Vi Viên, cô nằm úp mặt vào khuỷu tay, rõ ràng đang giả chết, Tô Cố không nhìn được biểu tình trên mặt cô.

Lâm Triệt nhìn theo ánh mắt của cậu, hoàn toàn đen mặt.

Tô Cố chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức quay đầu lại, ra vẻ trấn định nói: “Sao có thể là thư tình được chứ? Cho em xem.”

Cậu duỗi tay về phía Lâm Triệt muốn lấy tấm card kia, Lâm Triệt ném tấm card ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu, không buông tha bất luận biểu tình gì trên mặt cậu.

Vào lúc Tô Cố mở tấm card ra, rõ ràng cậu thở ra một hơi, trên tấm card này chỉ viết vài câu cảm ơn, căn bản không phải là thư tình mà kẻ điên Lâm Triệt nói.

Hôm trước, Tô Cố đi ngang qua một trung tâm thương mại, thấy Phạm Vi Viên phát tuyên truyền dưới ánh nắng chói chang, Tô Cố cảm thấy một cô gái mà quần áo trên người đều bị mồ hôi làm ướt sũng, không đành lòng nên cậu đến giúp cô phát những tờ đơn còn lại.

Tại sao lại hỗ trợ, có thể là bởi vì chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng có thể là bởi vì biết cô gái này có tình cảm hơn mức bạn học với mình.

Đương nhiên, Tô Cố càng cảm thấy cô và mình là cùng một loại người, gia cảnh của Phạm Vi Viên cũng rất bình thường, cô có thể tiến vào ngôi trường này là vì có thành tích nổi bật.

Dù sao Tô Cố lúc ấy không nghĩ nhiều đã đưa tay giúp đỡ nhưng chuyện này cậu sớm đã quên mất, cậu không ngờ Phạm Vi Viên lại viết một tấm card gửi cho cậu, lại còn bị Lâm Triệt phát hiện.

Cậu đối mặt với ánh mắt trần trụi của Lâm Triệt, chỉ có thể cười nịnh nói: “Đây không phải là thư tình, anh, anh hiểu lầm rồi.”

“Vậy đó là cái gì?” Lâm Triệt nhìn chằm chằm cậu hỏi.

“Cái, cái này chỉ là thiệp cảm ơn em thôi.” Tô Cố bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm làm căng thẳng.

“Hửm? Tại sao lại cảm ơn cậu?”

Tô Cố nghe vậy nhìn về phía người bên cạnh Lâm Triệt, ngày hôm đó mấy người này cũng ở đó, hiện tại rõ ràng là đang giả hồ đồ, nếu bây giờ cậu chỉ cần nói một chữ là giả, cậu liền xong đời.

Tô Cố khẩn trương đến mức đầu ngón tay có chút phát run, bởi vì chỉ cần có chuyện liên quan đến con gái, Lâm Triệt sẽ không bỏ qua cho cậu.

Cậu đến gần Lâm Triệt, tìm một góc độ đưa lưng về phía những người khác trong phòng học, ở trong góc lén dùng đầu ngón tay quấn lấy ngón tay của Lâm Triệt, lấy lòng nói: “Anh tức giận sao? Em thật sự không có gì với cô ấy cả, hôm đó dạo phố với đám Hạo Tử, nhìn thấy cô ấy phát đơn tuyên truyền liền đến phát giúp mà thôi, em không có nói gì với cô ấy cả.”

Lâm Triệt cười lạnh nói: “Không nghĩ tới Tiểu Cố lại tốt bụng như vậy.”

“Ngày đó cũng là vì em rảnh rỗi đến hoảng, làm chút chuyện giải buồn.” Tô Cố cảm giác như tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

“Vậy Tiểu Cố chỉ là muốn giải buồn như vậy hay là thường xuyên giải buồn như vậy?”

Tô Cố bị hắn ép hỏi như vậy có chút hoảng, cậu không biết Lâm Triệt nói vậy là có ý gì, là không định bỏ qua cho cậu sao?

Lâm Triệt nhìn về phía những thứ trên bàn, bánh sandwich và nước có ga kia không dễ mua, hơn nữa xung quanh trường cũng không bán, bởi vì Tô Cố thích ăn, cho nên ngày thường Lâm Triệt sẽ cho người đi mua.

Mà Phạm Vi Viên rõ ràng cũng chú ý tới, cô đặc biệt ngồi mấy trạm tàu điện ngầm đi mua, giá cả của hãng bánh và nước có ga này cũng đắt hơn những loại khác.

Cho nên ở trong mắt Lâm Triệt, một cô gái cố tình chú ý đến sở thích của một người nào đó, hơn nữa còn cố ý đi xa như vậy mua bữa sáng cho người đó, như vậy còn có gì không rõ nữa?

Lời cám ơn trên tấm card kia có khác gì thư tình đâu, mẹ nó, xem hắn như tên ngốc hả?!