Tố Cố dùng khăn giấy lau những vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ loang lỗ trên cơ thể sau đó ném vào sọt rác, cậu thở sâu lấy lại bình tĩnh sau đó mới cầm điện thoại ở trên sofa. Trên màn hình hiện lên những thông báo một cách điên cuồng, đây chính là acc clone Wechat của cậu, có thể là nơi cậu có thể thoải mái là bản thân, bên trong có số thông tin liên lạc của rất nhiều cô gái xinh đẹp, cậu thường xuyên trò chuyện và nói chuyện thâu đêm với các cô gái trẻ tuổi này. Cậu nhanh chóng mở khoá và trả lời tin nhắn một vài cô, sau đó ném điện thoại một bên. Cảm giác mệt mỏi khiến cậu vô thức nhắm mắt.
Cậu biết tình trạng này của bản thân không ổn, cậu biết chỉ khi nào tránh xa lâm triệt cậu mới có thể là bản thân, cậu thích phụ nữ, đây là xu hướng tìиɧ ɖu͙© do ông trời sắp đặt, cho dù cậu thường xuyên bị lâm triệt chèn ép thế nhưng cũng không thể nào thay đổi điều này được. Tô Cố là người bình thường, cậu sinh ra trong một gia đình bình thường, có thành tích bình thường, điều khác thường nhất chính là gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia, chính nó đã khiến cậu trở nên khốn khổ như thế này.
Bên cạnh Lâm Triệt có một người anh em thích thầm một nữ sinh thế nhưng nữ sinh lại này đem lòng yêu Tô Cố. Vì thế suốt khoảng thời gian đó cậu luôn chịu đựng sự bất nạt của bọn họ, cho dù cậu có chạy trốn đến đây vẫn bị những người này đuổi đánh. Trong lúc cậu nghĩ bản thân sắp có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này thì Lâm Triệt đã xuất hiện. Trước đó Tô Cố và Lâm Triệt không có liên quan gì, cậu chỉ biết ở trường học quý tộc bên cạnh có một người tên là Lâm Triệt.
Thế nhưng khi cậu bị đánh đến nỗi không thể đứng dậy được, những người kia còn không chịu buông tha, bọn họ xách cậu từ dưới lên và định đánh thẳng vào mặt cậu, cậu tưởng sẽ bị đánh thế nhưng bọn họ lại kéo cậu thẳng vào bên trong một kho hàng.
Nếu như Lâm Triệt có hứng thú với cậu, thì cậu phải chịu nhiều hình phạt hơn chứ không phải là vài cú đấm như thế. Cho dù cậu có tìm cách chống trả hay là phản kháng, tính tình có cương quyết như thế nào cũng không thể chịu được sự đối xử tàn bạo kia, sau khi đánh xong, lâm triệt và cậu lại làʍ t̠ìиɦ, quá trình đó cứ diễn ra liên tục cho đến khi toàn bộ cơ thể cậu không có một phần da lành lặn. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu cũng mất dần sự phản kháng, trái tim như chìm trong hố sâu khổng lồ, cậu biết cậu càng phản kháng thì lâm triệt càng yêu thích cậu hơn, cậu sẽ nhận được sự đối xử tàn bạo hơn. Tên đó chính là một kẻ biếи ŧɦái đáng sợ. Cho nên cậu bắt đầu từ bỏ, sẽ chủ động nói những lời mà Lâm Triệt muốn nghe.
“Anh đang nói gì thế, em không thích con gái, em chỉ thích anh thôi.”
Người nọ đã chuyển cậu đến một trường chất lượng cao, nơi này tập trung những học sinh ưu tú và con nhà giàu, tuy rằng cậu không phù hợp với nơi này lắm nhưng dưới sự che chở của Lâm Triệt, mỗi người đều sợ hãi và tôn kính cậu, khi gặp sẽ gọi cậu một tiếng “Anh Tô.” Lúc đó mọi người đều cho rằng cậu đã trở thành một con phượng hoàng, một bước lên mây và có cuộc sống nhung lụa, nhưng chỉ mình cậu biết rằng bản thân đang ở địa ngục. Một địa ngục không có lối thoát.
“Chết tiệt.”
Tô Cố nghĩ thầm, cậu tức giận cầm một điếu thuốc từ trên bàn, tiếng bật lửa vang lên, sau khi hút một ngụm, cậu thả khói ra ngoài, đầu ngón tay không ngừng nhắn tin sau đó thoát acclone và vào acc chính. Cậu vừa mới đăng nhập màn hình đã hiện ra thông báo, người gửi không ai khác chính là Lâm Triệt, nhìn thấy nhìn cuộc gọi video nhỡ của đối phương, trong đầu cậu hiện lên sự tức giận. Cậu không nhịn được quát lớn.
“Chiết tiệt, cuối tuần cũng không cho người khác sống yên.”
Nếu như Lâm Triệt có thể bị tai nạn giao thông, có thể cậu sẽ quỳ gối trước tượng Phật suốt ba ngày ba đêm để cảm ơn mất thôi. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, cậu biết mình đã không rep tin nhắn trong một khoảng thời gian dài thì chắc chắn bên kia sẽ nổi điên như thế, trong lúc cậu đang phân vân không biết nên giải thích với Lâm Triệt như thế nào thì bên kia tiếp tục gọi đến. Cậu theo phản xạ nhấn vào nghe máy, dưới sự áp bức của đối phương, cơ thể cậu đã hình thành phản xạ sinh lý rồi. Video nhanh chóng hiện lên gương mặt quen thuộc, trong mắt Tô Cố hiện ý cười.
“Anh, sao anh còn chưa ngủ.”
Giọng nói khàn khàn của Lâm Triệt vang lên: “Em đi đâu thế?”
“Em mới đi tắm, điện thoại để bên ngoài nên không thấy. Sao thế anh? Anh nhớ em à?”
Lâm Triệt khẽ hừ, cảm xúc có phần dịu hơn. Hai người sống chung đã lâu, Tố Cố đã hiểu rõ tính cách Lâm Triệt, đối phương rất thích người khác yếu thế trước mình. Lúc này Lâm Triệt hỏi:
“Em mới tắm sao?”
“Đúng vậy”
“Bắn rồi?”
“Bắn?” Động tác của Tô Cố dừng lại có chút chột dạ. “ Vâng, vừa mới ạ.”
Mỗi lần cao trào xong, làn da của Tô Cố sẽ ửng hồng, ánh mắt Lâm Triệt nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, giọng điệu nghiêm túc: “Xem ra bình thường tôi không cho cậu ăn no nên mới khiến cậu phải tốn công sức như thế này..”
“Không phải, không phải đâu anh. Ban nãy em tắm nên tiện tay làm một chút.. không phải như thế đâu..” Những lời nói này tuy rằng đáng ghê tởm, lại trái với lương tâm của cậu nhưng cậu không thể không nói. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, giọng điệu nhẹ nhàng..
“Chuyện này không thể mang lại cảm giác như anh mang lại được.”
“Ngày mai đến sớm một chút.”
“Vâng.”
Tô Cố tắt điện thoại, cậu không nhịn được mắng: “Đồ khốn.”