Edit: Chiêu
Cũng may Link không bị đánh tàn phế, bất ngờ hơn, hắn còn thắng tay đấm kỳ cựu là Ed, giành được danh hiệu quán quân trận này.
Đương nhiên là không nhận được bao nhiêu tiền, Link liều mạng ở đây cả đêm chỉ kiếm được 500 tiền tệ quốc tế, còn một cái váy của Thẩm Tri Vi đã có giá trị hơn ba mươi nghìn.
Lâm Tỉnh thua hết tiền lương một ngày, tâm tình không tốt, nhưng vẫn hảo tâm cho Thẩm Tri Vi biết mua loại hàng hoá này phải trả tiền vệ sinh kiểm tra nữa, không bằng qua con phố bên cạnh lựa nô ɭệ khác sạch sẽ chút, Thẩm Tri Vi khéo léo từ chối ý tốt của cô ấy, lập tức đến phòng quản lý, tính mua lại Link.
Mua nô ɭệ ở nơi này chẳng những đắt đỏ mà còn không thể mang về ngay, huống gì trừ khi là đàn ông thích kiểu này, còn lại đa phần nữ giới nhân loại sẽ không mua thú nhân thành niên ở đây.
Bảo hành ở phố đen kém hơn cửa hàng buôn bán nô ɭệ bình thường, đã thế yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một nô ɭệ là ngoan ngoãn, mua nô ɭệ từ sàn đấu quyền anh, chỉ nghĩ thôi đã thấy nguy hiểm rồi.
Dù sao lúc thú nhân vừa biến hoá thành người là có sức sống nhất, hơn nữa rất dễ thuần hóa, cơ thể không khác gì con người trưởng thành, nhưng tâm trí không thể so với nhân loại, có thể nói là giai đoạn còn rất đơn thuần, khi này dễ lừa nhất.
Đối với nhân loại ở cấp ba mà nói, mấy trăm nghìn chỉ là nửa tháng tiền lương, cô tính trả hết toàn bộ phí kiểm tra, ông chủ vừa ghi lại vừa dò hỏi: “Để phòng ngừa, xin hỏi cô mua vì mục đích gì? Ở nhà cô còn gì thay thế được không? Link mới tới, chúng tôi chưa hiểu tính tình ra sao, nhưng người giới thiệu cho hắn tới đây làm việc nói tính cách của hắn rất ôn hoà, chúng tôi cũng không thấy hắn có chỗ nào không ổn, nhưng cô thấy bất mãn thì chắc chắn chúng tôi sẽ cố hết sức giải quyết.”
Thẩm Tri Vi nghe ông ta dong dài, cô trả lời rất ngắn gọn: “Dùng bình thường thôi. Lần đầu tiên tôi mua, trong nhà không có sản phẩm đồng loại khác.”
Ông chủ hiểu được, cô gái cấp cao trước mặt này thích thú nhân cao lớn dũng mãnh đã thành niên. Dù sao cũng là chuyện làm ăn, có gì mà không làm? Ông ta gọi Link tới, Thẩm Tri Vi xem thông tin của hắn, mới phát hiện hắn là Sói.
Link không rõ đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt đứng trước cửa, hắn cao chừng 1m90, cơ bắp trên người săn chắc, đuôi cụp sau người, dài gần tới cẳng chân. Thẩm Tri Vi chưa từng tiếp xúc với thú nhân, cô đứng trước mặt, đưa tay nắm cằm hắn, ông chủ nhanh chóng ra hiệu cho hắn há miệng, Thẩm Tri Vi thấy hàm răng hoàn hảo, bấy giờ mới cho hắn khép lại.
Ngoài môi có vết thương do vừa bị đánh, trên người hắn cũng có chút vết thương, nhưng chỉ là việc nhỏ, Thẩm Tri Vi mua dược phẩm tiên tiến, xịt lên là ổn, chỉ cần đừng bị thương quá nghiêm trọng hay tàn phế là được.
Hắn mặc áo ngắn tay màu xám đậm, quần thể thao năm phân màu đen, cúi đầu nhìn cô gái loài người sờ tới sờ lui trên người mình, cho đến khi cô chạm đến giữa hai chân hắn.
Thẩm Tri Vi nhéo thử, kích thước này khiến cô nở nụ cười hiếm thấy.
Đến giờ Link mới hiểu hắn đã trở thành cái gì.
Giống như rất nhiều thú nhân khác, biến thành nô ɭệ của nhân loại, khả năng phải làm chuyện tương tự như người máy giúp việc, cũng có thể sẽ trở thành công cụ để phát tiết tìиɧ ɖu͙©, hoặc là bị tách rời ra, hành hạ cho tới chết, sau đó ném xuống tầng một, cho chó ăn linh tinh.
Nếu may mắn, có lẽ trong sinh mệnh ngắn ngủi của hắn sẽ có thêm chút tiền tiêu vặt.