Sau Khi Bị Từ Hôn, Tôi Trở Thành Tổ Tông Thật Sự

Chương 15: Ăn mặc không đàng hoàng, không biết kiểm điểm

Sắc mặt Bạch Vân Lễ không đổi, nhưng động tác trên tay lại hơi hốt hoảng, cũng may là thắt lại rồi, chắc là cô ta chưa thấy gì đâu.

Ngay cả việc bỏ thuốc còn làm được, xông thẳng vào phòng ngủ cũng coi như không hiếm lạ gì, có điều hình như vừa rồi cô ta hô thẳng tên húy của ông nội?

“Cô...”

Bạc Vân Lễ vừa muốn đặt câu hỏi, lại nghe “rầm” một tiếng, Tô Dã hung hăng đóng cửa lại.

Nếu anh không nhìn lầm, trong thời gian đóng cửa ngắn ngủi đó, vẻ mặt Tô Dã hình như có ý ghét bỏ?

Giây tiếp theo, liền nghe thấy Tô Dã cách một cánh cửa mắng vào: “Ăn mặc không đàng hoàng, không biết kiểm điểm!”

Vừa rồi, trước khi vào phòng Tô Dã đã cố ý điều chỉnh giọng điệu, suy cho cùng thì hôm nay muốn thu phí thăm khám, thái độ phục vụ cũng nên tăng lên một khoảng tương ứng, ai ngờ vừa bước vào phòng thì đập vào mắt là một khung cảnh như vậy, 40 năm trước đương nhiên sẽ không có ai mặc loại áo choàng tắm ngay cả cái quần còn không có này.

Bên trong phòng ngủ, khóe mắt Bạc Vân Lễ giật tưng tưng hai cái, anh cầm lấy mắt kính rồi đeo lên, nghiến răng hàm phía trong, tức đến bật cười.

Tắm rửa trong phòng mình thì sai chỗ nào?

Lần trước quanh co lòng vòng nói anh ‘không được’, hôm nay trực tiếp mắng thẳng mặt.

Anh cảm thấy nếu ngày nào mà không mắng anh thì Tô Dã sẽ cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ chuyện bị chuốc thuốc mà vẫn không chạm vào cô khiến cô bị đả kích lớn như vậy sao?

Đang trong cơn giận dữ, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, anh vừa định phản kích, lại thấy người tới lần này là Lục Văn Bân.

Ánh mắt Bạc Vân Lễ xẹt qua khuôn mặt kinh ngạc chưa hồi hồn của Lục Văn Bân, sau đó nhìn xuống mặt dây chuyền đã được sửa chữa như lúc ban đầu trên tay cậu, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.

Tô Dã bên này cũng đã tìm được phòng ngủ của Bạc Trạm, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trên ghế bập bênh bên cạnh cửa sổ có một ông lão suy yếu đang nằm, đầu ông hơi cúi, có vẻ đã ngủ rồi, tấm rèm bên cạnh bị gió thổi lên, khuôn mặt ông lão như ẩn như hiện.

Giờ khắc này, Tô Dã mới ý thức được rõ ràng, đã 40 năm trôi qua, Bạc Trạm hăng hái khí phách năm đó, chớp mắt tuổi đã gần 70, bị ốm đau tra tấn mà càng thêm tiều tụy.

Người lớn tuổi, giấc ngủ luôn nông, mặc dù Tô Dã không phát ra tiếng, Bạc Trạm vẫn tỉnh.

Ông từ từ mở mắt ra, ánh mắt vẩn đυ.c nhìn về phía Tô Dã, ông vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, lẩm bẩm mà kêu lên một tiếng: “Tô Dã?”

Một lát sau, ông phản ứng lại, là do chính ông hoa mắt rồi, cháu gái này của Tô Dã có khuôn mặt thật sự quá giống cô.

Trên khuôn mặt tiều tụy của Bạc Trạm lộ ra một nụ cười từ ái, sửa lời: “Dã Dã tới rồi à, mau ngồi xuống đi, vừa lúc Vân Lễ ở nhà, lúc cháu tới có thấy nó không?”

Tô Dã thu lại cảm xúc phức tạp nơi đáy lòng: “Thưa ông, có thấy ạ.”

Không những thấy mà còn ‘thấy’ rất rõ á.

Bạc Trạm vẫy tay với cô, ý bảo cô đến gần mình: “Cháu cứ gọi ta là ông nội giống Vân Lễ là được, đừng gọi ông xa lạ như vậy.”

Tô Dã cảm thấy Bạc Trạm kêu cô gọi ông là ông nội chính là đang chiếm tiện nghi của cô.

Cô kéo ghế đến gần, ngồi bên cạnh Bạc Trạm, Bạc Trạm nắm lấy tay cô hỏi đông hỏi tây, có thể nhìn ra được, ông thực sự thích cô cháu gái này.

Nương theo tư thế này, Tô Dã xem mạch đập của ông, cô phát hiện tuy rằng hiện tại Bạc Trạm giống như bấc đèn yếu ớt có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng thực ra đều là do tích tụ từ trước, suy cho cùng là khi còn trẻ quá không yêu quý bản thân, nhớ đến trước kia ông chính là một tên cuồng công việc, chỉ cần vội lên là không buồn ăn uống gì sất.

Cũng may cơ thể không có bệnh lý nào không thể chữa trị, còn có cơ hội.

Trong lòng Tô Dã đã có phương thuốc đại khái, chẳng qua trong đó có một loại thuốc cực kì khó tìm.

(Hết chương 15)