Sau Khi Bị Từ Hôn, Tôi Trở Thành Tổ Tông Thật Sự

Chương 14: Chẳng phân biệt trái phải

Hầu hết mọi người đều cho rằng mảnh đất đắt đỏ nhất kinh đô là con phố thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố, mà không biết rằng khu vực yên tĩnh phía tây của con phố này và phía nam cầu Địch Giang mới là nơi tấc đất tấc vàng thật sự, người có thể ở những nơi đó, tuyệt đối không chỉ là những người phú quý bình thường.

Mà Bạc gia lại nằm ở vị trí có tấm nhìn tốt nhất, được bao quanh bởi rừng cây và hồ nước.

Tài xế cũng nhờ Tô Dã mới có thể được đi dạo một vòng bên trong, ngày thường căn bản không có cơ hội, chung quy những người ở nơi như thế này đều không cần bắt xe...

Mấy giờ trước, Bạc gia.

Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, Bạc Vân Lễ làm việc ở nhà, Lục Văn Bân chủ động yêu cầu tăng ca, đã tới đây từ sớm, nói là giúp tổng tài sửa sang lại văn kiện, thật ra là đang đợi Tô Dã. Suy cho cùng thì cũng là Tô Dã lấy mặt dây chuyền từ trong tay cậu đi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

9 giờ sáng, Lục Văn Bân đi bộ một vòng ở cổng vào sân lớn nhà họ Bạc, sau đó nhắc quản gia, nếu Tô Dã tới thì nhất định phải nói cho cậu.

12 giờ trưa, nhìn cái cổng lớn rỗng tuếch, Lục Văn Bân tâm lạnh một nửa, lo lắng thấp thỏm mà ăn chực một bữa cơm trưa ở Bạc gia.

3 giờ chiều, Lục Văn Bân bị tổng tài phê bình do lơ đãng trong lúc làm việc. Trong lúc ông chủ nhà mình về phòng ngủ nghỉ ngơi, cậu lại giãy giụa hấp hối mà đi bộ một vòng ở cổng lớn, sau khi quay về thì bắt đầu viết đơn từ chức...

Lúc cậu phát hiện ra bản thân viết đơn từ chức lại viết thành di thư thì quản gia gõ cửa tới báo: “Tô tiểu thư đến rồi.”

Lục Văn Bân mừng như điên, xé nát “di thư”, tông cửa xông ra ngoài.

Bà cô cuối cùng cũng tới rồi!

Lục Văn Bân nhìn mặt dây chuyền đã được tu sửa hoàn hảo như lúc đầu xong, lại nhìn mặt Tô Dã, ánh mắt giống như nhìn thấy châu lục mới mà nhìn mặt dây chuyền xong lại nhìn mặt Tô Dã qua qua lại lại 2 phút, cuối cùng nhịn không được mà cảm thán: “Ôi vãi, thật sự sửa được rồi?!”

Rõ ràng hôm qua trông chả khác nào thi thể bị gãy xương, hôm nay gặp lại lần nữa, thế nhưng kín kẽ đến mức không thể nhìn ra bất kì dấu vết nào thể hiện rằng nó từng bị vỡ cả.

Lục Văn Bân thở ra một hơi, tuy rằng không biết Tô Dã đã dùng cách nào, hoặc là nhờ vả cao nhân nào, tóm lại mặt dây chuyền đã châu về Hợp phố, trái tim treo tận cuống họng của cậu cuối cùng cũng được buông xuống.

Bây giờ cậu nhìn Tô Dã cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, thậm chí còn cảm thấy những hành động quá khích của Tô Dã khi trước cũng không đáng ghét như vậy, có thể là do cô thật sự quá yêu tổng tài, bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc...

Tô Dã nhướng mi ngắm nhìn căn phòng, không thể phủ nhận rằng khí phái hơn Tô gia rất nhiều: “Phòng của cụ ông ở đâu?”

Lục Văn Bân thưởng thức mặt dây chuyền, vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc đột nhiên rơi xuống này: “Đi thằng rồi rẽ phải vào phòng đầu tiên.”

Một lát sau, Lục Văn Bân chợt nhớ ra cụ ông còn đang nghỉ ngơi, không được quấy rầy, vừa định ngăn cản thì thấy Tô Dã chẳng phân biệt trái phải mà rẽ vào phòng đầu tiên bên trái: “Tô tiểu thư! Đó là...”

Phòng của tổng tài...

Bạc Vân Lễ vừa tắm xong đi ra, tóc còn hơi ướt, giọt nước lăn qua tai rồi trượt xuống cổ, anh trực tiếp dùng bàn tay lau giọt nước kia đi.

Dưới hơi nước mờ mịt, gương mặt kia trắng đến nghịch thiên, không còn mắt kính che lại, ánh mắt sắc bén càng thêm không kiêng nể gì, đường nét được điêu khắc tinh tế, hoàn mỹ giống như những vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, dáng người đẹp đẽ ẩn dưới vẻ ngoài tao nhã càng khiến người ta kinh ngạc, toàn thân toát lên khí chất cao quý kiêu ngạo bức người.

Anh mặc áo choàng tắm vào, đường cong mê người của xương quai xanh lộ ra, cơ ngực bên dưới như ẩn như hiện.

Bị chứng OCD nên dây lưng bên hông cần phải thắt lại cho ngay ngắn.

Lúc đang thắt dây, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một quả đầu nho nhỏ màu xanh lơ ngó vào, ngữ khí dịu dàng nói: “Bạc Trạm ~ cậu ngủ rồi à?”

(Hết chương 14)

P/s: Post chương trên này hay bị mất chữ nên đoạn nào bị mất mn cmt cho tui biết nha