Chẳng ai ngờ nổi, trang phục của Chu Cầm vào Halloween năm nay lại là nhân vật phản diện siêu cấp DC—— gã hề Joker.
Rất nhiều cô gái đều nhìn về phía Hạ Tang bằng ánh mắt hâm mộ, cảm thấy hôm nay cô hóa trang thành Harley Quinn quả thật là vớ bở!
Đây là gã hề Joker và nữ hề duy nhất ở hiện trường, miễn bàn là xứng đôi như thế nào.
"Này này này! Hai ngươi ngồi chung một chỗ đi!" Đoạn Thời Âm đứng lên, nhường chỗ cho Chu Cầm: "Chu Cầm, tới đây ngồi đi!"
Hạ Tang vội vàng lôi kéo ống tay áo của Đoạn Thời Âm. Đoạn Thời Âm cười xấu xa nhướng nhướng mày với cô: "Hiếm khi hai người thần giao cách cảm hóa trang thành cặp đôi. Hơn nữa còn là cặp gã hề Joker và nữ hề khiến người ta khó có thể dằn nổi suy nghĩ đáng tiếc như vậy. Dĩ nhiên là phải ngồi chung một chỗ để cho mọi người thưởng thức chứ!"
"Đúng vậy! Tớ siêu thích cặp này luôn!"
"Mau ngồi chung với nhau đi!"
Chu Cầm còn bày ra vẻ mặt không phụ sự mong đợi của mọi người, đút tay vào túi, từ từ đi tới bên cạnh Hạ Tang, sau đó ngồi xuống.
Anh vừa dựa gần một chút, Hạ Tang đã cảm nhận được cảm giác bị khí thế mạnh mẽ đè ép, tim vô thức đập nhanh hơn mấy phần.
Chu Cầm ngồi xuống, cầm bát gia vị, bắt đầu thản nhiên trộn nước chấm
Đầu ngón tay của anh rất cao, mạch máu nổi lên rõ rệt dưới da mu bàn tay, móng tay có phần trắng hơi cong hình trăng lưỡi liềm, chứng tỏ tình trạng cơ thể khỏe mạnh của anh.
Anh cho thêm gần nửa bát giấm nhỏ, nhìn có vẻ là thích ăn chua.
Thấy Hạ Tang dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tay mình, Chu Cầm đưa chai giấm tới: "Có lấy không?"
Cô lắc đầu: "Tôi không thích ăn giấm."
Câu nói này như kiểu mang theo hai ý nghĩa, Chu Cầm cười nhạt một tiếng: "Tôi lại trái ngược với cậu, thích ăn giấm."
Hạ Tang nhìn anh một cái, vẻ mặt anh thản nhiên, không biết có phải là cố ý nói như vậy hay không.
Anh lại cho thêm tỏi băm và hành lá cắt nhỏ, liếc nhìn trong cái bát chỉ có tỏi băm của cô, dò hỏi: "Có lấy hành lá cắt nhỏ không?"
"Có."
Hạ Tang đưa tay ra lấy, nhưng Chu Cầm lại trực tiếp quen thuộc thả hành lá cắt nhỏ vào trong bát của cô: "Đủ chưa?"
"... Đủ rồi, cảm ơn."
Các cô gái ở đối diện nhìn hành động tương tác qua lại của hai người, mặc dù các cô ấy cũng ao ước Chu Cầm, nhưng mà ngắm nghía cặp vợ chồng gã hề Joker… cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ.
"Tối nay hai người khóa cứng với nhau rồi."
"Đúng là… ngọt chết tôi rồi."
"Hu hu hu."
Hạ Tang mới vừa xem qua một số video cắt ghép, biết được cặp vợ chồng gã hề Joker là suy nghĩ đáng tiếc khó dằn trong lòng rất nhiều người.
Cô ngẩng đầu ngắm nhìn Chu Cầm, da anh lộ ra kiểu bị bệnh thiếu sức sống, màu môi thiên về màu tối, phác họa vài phần ham muốn.
Người ưa nhìn hoá trang thành cái gì cũng được.
Thảo nào có nhiều cô gái thích vẻ đẹp của anh như vậy, nếu không có vết sẹo mờ mờ dưới hàng lông mày kia, có trời mới biết… Đây là sắc đẹp tuyệt trần gì giữa nhân gian.
Giả Trăn Trăn ăn một miếng dạ dày bò, bị cay đến đỏ cả miệng, không ngừng dùng tay để quạt gió. Cô ấy hỏi Minh Tiêu: "Chị Tiêu, cay quá đi mất, có nước đá không?"
Lúc này, Minh Tiêu mới nhớ ra: "Xem trí nhớ của chị này, sao lại quên mua đồ uống được chứ?"
Lời vừa nói ra, lúc này mọi người mới cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
"Lý Quyết, đi mua một ít đồ uống về đây, nước ngọt Sprite, Coca, nước Vương Lão Cát*, mua mỗi thứ một ít."
*nước Vương Lão Cát: là tên một loại đồ uống ở Trung Quốc.
Lý Quyết không muốn đi, lấy cớ nói: "Em không thể đi xuống đâu. Em mặc trang phục Zombie, người khác nhìn thấy lại tưởng là ngày tận thế!"
"Đồ lười nhà cậu..." Minh Tiêu lườm một cái, nói: "Ai đi không, phí làm chân chạy 30 tệ."
Cô ta nói lời này xong, Chu Cầm uể oải giơ tay lên.
"Ơ ơ ơ! Không nói sớm là có phí làm chân chạy!" Lý Quyết cũng vội vàng giơ tay lên: "Em cũng đi!"
"Thôi đi!" Minh Tiêu đưa một tờ tiền giấy một trăm tệ cho Chu Cầm, sau đó quay đầu lại, vò vò mái tóc vàng của Lý Quyết, nói: "Tôi sợ cậu trình diễn [Chuyến tàu tới Busan] bản thực tế."
Chu Cầm nhận tiền, đứng dậy vỗ bả vai gầy yếu của Hạ Tang một cái: "Đi cùng không?"
Hạ Tang bị anh vỗ đến mức đột nhiên dúi về phía trước, cau mày nói: "Cậu tự đi đi."
"Một người không xách được nhiều như vậy
."
Hạ Tang nhìn khoảng mười người đang vây quanh bên cạnh bàn
một lượt, do dự một lát rồi vẫn đứng dậy đi ra ngoài với anh.
Sau khi hai người này đi ra ngoài, Minh Tiêu mới khoanh tay, lắc đầu cười một tiếng: "Tìm cái cớ rách nát gì vậy."
...
Hạ Tang chậm rãi đi theo phía sau Chu Cầm.
Vừa nãy ở trong phòng có điều hòa nên không cảm thấy lạnh, lúc này lại đi ra cửa, gió đêm rét lạnh thổi tới, cô không khỏi hơi run run.
Chính vào lúc này, người đàn ông bên cạnh khoác một chiếc áo lên người cô.
Cô cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen kiểu quần áo lao động trên người mình có hơi cũ, nhưng lại rất sạch sẽ. Chổ bả vai rất rộng
, bao chùm lấy cơ thể nhỏ xinh của cô.
Hạ Tang vốn muốn từ chối, nhưng chiếc áo này lại chống gió và giữ ấm rất tốt, khiến cho cô bỗng nhiên không nói ra nổi chữ từ chối.
"Mua ở đâu thế?" Cô hỏi anh.
"Dưới tầng có một cửa hàng tiện lợi." Chu Cầm đi dọc theo bậc thang, bước chân chậm chạp nhẹ nhàng: "Không đi thang máy, vì Halloween, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái."
"Được."
Hạ Tang cũng đi theo bóng lưng cao thẳng của anh, đi xuống cầu thang.
Đúng là tầng một Thiên Đường của quảng trường có không ít người tuổi trẻ ăn mặc khoa trương quái dị đang vui đùa nháo nháo.
Tiếng hét chói tai, tiếng cười đùa vang lên không dứt.
Trên đường Hạ Tang đi theo Chu Cầm đến cửa hàng tiện lợi, ít nhất phải nhìn thấy ba bầy Zombie đi lướt qua bên người cô. Hạ Tang sải bước nhanh hơn theo bản năng, đi ở bên cạnh Chu Cầm.
Có người hóa trang thành "Con quỷ gϊếŧ người bằng cưa máy", "gào khóc" đi sượt qua bên cạnh cô. Hạ Tang bị người đó va vào người đến lảo đảo một cái. Đúng lúc này, Chu Cầm đưa tay nắm lấy bả vai cô, giữ vững cơ thể cô.
Hạ Tang ngã cả người vào trong ngực Chu Cầm, cắm đầu vào l*иg ngực rắn rỏi của anh.
Trong hơi thở có mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh.
"Con quỷ gϊếŧ người bằng cưa máy" đυ.ng vào Hạ Tang giơ giơ tay với Hạ Tang, tỏ ý xin lỗi.
Chu Cầm không hề nể nang gì mà lẩm bẩm một tiếng: "Con mẹ nó cậu có biết nhìn đường không."
Khí chất của bản thân anh đã vô cùng hung ác, lại mắng mỏ không nể nang gì, càng lộ ra ý không dễ chọc vào.
Hạ Tang thấy người nọ hơi run sợ thì vội vàng kéo vạt áo của Chu Cầm lại, nói: "Người ta đã nói xin lỗi rồi mà."
Chu Cầm không so đo nữa, đi đến gần cô hơn một chút.
Đúng lúc này, có một đám chị em trẻ tuổi đi tới từ phía đối diện, trông thấy cảnh tượng Chu Cầm ôm bả vai Hạ Tang ở đằng trước thì bỗng nhiên hưng phấn hét lên: "A! Gã hề Joker và nữ hề kia! Trời ạ, mau nhìn bọn họ xem! Ngọt thật đấy!!"
"A a a! Cặp đôi khiến tôi thấy đáng tiếc nhất!"
"Có thể chụp ảnh hai người không vậy?! Đi mà đi mà!"
Hiển nhiên Hạ Tang biết các cô ấy chỉ đang thích nhân vật mà thôi, cô lúng túng nhìn Chu Cầm một cái.
Chu Cầm vẫn là dáng vẻ hờ hững thản nhiên như cũ, đút một tay vào túi, nhún vai một cái, bày tỏ không thành vấn đề.
Hạ Tang nhìn nét mặt hưng phấn trên mặt các chị ấy thì cũng không muốn làm các chị ấy mất hứng, vì vậy cô đứng chung một chỗ với Chu Cầm, để cho các chị ấy chụp ảnh.
Các chị ấy bỏ điện thoại xuống, lộ ra vẻ mặt hơi khó xử, vừa làm động tác tay vừa nói: "Xin lỗi, nhưng mà… các cậu có thể thân mật hơn chút nữa không."
"..."
Vì vậy, Hạ Tang lại nhích lại gần anh, nhưng dường như mấy chị ấy vẫn chưa hài lòng.
Chu Cầm cười nhạt một tiếng, rút tay ra khỏi túi, đặt lên vai Hạ Tang, ôm lấy cô.
Động tác của anh thản nhiên, không hề mất tự nhiên chút nào.
Nhưng Hạ Tang lại cảm thấy đôi tay đặt trên vai mình tựa hồ có sức nặng ngàn cân, đè ép cô đến nặng trịch.
Đây vốn là tư thế mang tính bảo vệ, ôm cô vào trong lãnh địa của mình, vừa bảo vệ lại vừa độc chiếm.
Chẳng qua chỉ là gã hề Joker với nữ hề mà thôi....
Hạ Tang âm thầm giải thích điều này ở trong lòng, ngược lại cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Tay cô cũng nắm lấy cánh tay của Chu Cầm, thân mật đứng chung một chỗ với anh, bày ra kiểu chụp hình của một cặp đôi.
"A! Chính là cái cảm giác này!"
"Cặp này đỉnh quá đi!!!"
"Tôi chết mất thôi!"
Đầu ngón tay của
Chu Cầm rơi xuống cằm của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó giả vờ cúi người xuống muốn hôn cô.
Các đường nét anh tuấn trên mặt anh bỗng nhiên sán lại gần, khiến cho trái tim của Hạ Tang bắt đầu đυ.ng ầm ầm vào tường lớn.
Mặc dù môi mỏng của anh ở gần trong gang tấc, nhưng anh lại không hề đυ.ng vào cô, chỉ nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười xấu xa.
Tư thế thân mật và kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy của gã hề Joker lập tức thiêu đốt tâm hồn la hét chói tai của các cô gái trong nháy mắt, lại có một đám người nữa tới vây quanh bọn họ, điên cuồng chụp ảnh, đèn flash lóe lên liên tục.
"Cứu mạng với! Ánh mắt của gã hề Joker mới thâm tình làm sao!"
"Trời ạ!!! Đây là coser* thần tiên gì thế này!"
*coser: người cosplay.
"Chắc chắn đây phải là một cặp!"
"Đây là vợ chồng gã hề Joker mà tôi thấy giống nhất, có cảm giác nhất từ trước đến nay!"
"Răng của tôi cũng gặm* không nổi nữa rồi!"
*gặm ở đây là gặm CP(嗑 Cp): là một thuật ngữ trên internet, chỉ bạn thích hoặc ủng hộ cặp nào đó trên màn hình.
...
Cuối cùng, hai người đã kết thúc được cảnh làm mẫu chụp hình này, các cô gái vẫn còn chưa đã nghiền nhìn theo bóng lưng rời đi của bọn họ.
Gò má của Hạ Tang đỏ bừng, đi theo Chu Cầm tới cửa của cửa hàng tiện lợi, trong cửa hàng tiện lợi cũng có không ít người tuổi trẻ. Cô nói với anh: "Cậu vào mua đi, tôi đợi cậu ở cửa."
"Uống gì?"
Chu Cầm nói bằng giọng tự nhiên, tựa hồ đã quên hết tất cả những gì vừa mới xảy ra khi nãy.
"Nước có ga."
"Ừ."
Hạ Tang nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh, hít một hơi thật sâu tràn ngập không khí lạnh như băng, gò má nóng bừng.
Kế bên cửa hàng tiện lợi là một phòng chơi game có thể gắp thú bông, hai bên căn phòng trưng bày tổng cộng mấy chục máy gắp thú bông.
Hạ Tang nghe thấy tiếng cười đùa rất quen thuộc của một đám người bên trong phòng, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía phòng chơi game kia. Chỉ thấy mấy đôi nam nữ đứng bên trong cửa sổ thủy tinh sát đất, vừa khéo chính là mấy gương mặt quen thuộc của đội cổ vũ và đội bóng rổ.
"Phong độ của anh Tiêu hôm nay không tệ đâu, cuối cùng đã gắp được một con rồi."
"Ha ha ha, quả nhiên kĩ thuật được nâng lên rồi."
Kỳ Tiêu không hóa trang, vẫn mặc áo hoodie Supreme hai màu đen trắng đan xen, đang tựa vào một chiếc máy gắp thú bông, cúi đầu cầm điếu thuốc.
Đúng lúc này, Hứa Thiến đi tới, cầm một chiếc bật lửa, mỉm cười châm thuốc cho cậu ta.
Kỳ Tiêu ngậm thuốc lá, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tang hóa trang thành nữ hề. Con ngươi đen như mực xẹt qua cảm giác kinh ngạc vì quá đẹp. Nhưng cậu ta lại lập tức nhớ tới lời từ chối của cô lúc trước, vì thế dời tầm mắt đi.
Hứa Thiến thu bật lửa lại, thân mật đứng cùng một chỗ với Kỳ Tiêu, giằng lấy con búp bê trong tay cậu ta: "Anh Tiêu, tặng cho em à?"
Kỳ Tiêu nhếch khóe miệng lên cười nhạt, tiện tay ôm lấy bả vai cô ta, dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Hạ Tang: "Thích, thì cầm đi."
"Cảm ơn anh Tiêu, anh tốt quá!" Hứa Thiến nhận lấy con búp bê trong tay cậu ta, cố ý liếc mắt nhìn Hạ Tang, mặt viết rõ hai chữ —— chiến thắng.
Hạ Tang cảm thấy rất mất hứng, xoay người rời đi. Giọng nói nũng nịu của Hứa Thiến lại truyền tới: "Nữ hề kia trông giống Hạ Tang nhỉ, không biết có phải cậu ta không, bóng lưng trông đáng thương quá."
Từ Minh nói: "Không phải đâu, sao Hạ Tang lại đi một mình chứ."
Hứa Thiến không khỏi giễu cợt: "Đương nhiên là cậu ta đi một mình rồi, loại người đấy thì chẳng có bạn bè gì đâu."
Hạ Tang dừng bước lại, hít sâu một hơi, gió lạnh hệt như dao nhỏ, đang đυ.c khoét trong l*иg ngực...
Cô có thể lựa chọn giống như vô số lần trong quá khứ, chạy trối chết, coi như không hề xảy ra chuyện gì. Thanh xuân của cô vốn đã tĩnh lặng như nước đọng.
Nhưng cô vẫn không cam lòng.
Vì sao cô lại cứ phải nhẫn, lại cứ phải nhịn.
Hạ Tang quay đầu lại nhìn bọn họ một cái.
"Quả thật là Hạ Tang kìa!"
"Hóa trang thành tên hề, có hơi... có hơi ngoan đó."
Hứa Thiến trợn mắt lườm Từ Minh ở bên cạnh một cái: "Có ai ngoan như vậy hả?"
Từ Minh vội vàng ngậm miệng lại.
Lần này, Hạ Tang không muốn lại trốn tránh giống như tên hề nữa.
Cô đẩy cửa đi vào quán chơi game, chào hỏi với bọn họ: "Trùng hợp quá nhỉ."
Hứa Thiến giơ giơ búp bê trong tay lên, nói với cô: "Hạ Tang, cậu nhìn xem. Búp bê Kỳ Tiêu tặng cho tôi nè, đáng yêu ghê."
Hạ Tang nhìn con búp bê mặc quần áo màu hồng đó, cười lạnh một tiếng: "Đáng yêu ghê nhỉ, tốn mấy trăm tệ mới gắp được một con này à."
Hứa Thiến nghe thấy lời ngầm trào phúng của Hạ Tang, cảm thấy đây hoàn toàn là bởi vì cô ghen tị. Vì thế cô ta càng đắc ý hơn: "Vậy thì sao, chí ít là tôi có nha."
"Cũng không phải thứ gì hiếm thấy." Hạ Tang lấy điện thoại ra, quét mã, cầm tiền xu đi tới bên máy.
Cô nhắm vào một con búp bê mặc quần áo màu hồng giống y như đúc với con trong tay Hứa Thiến, đút một đồng xu vào, sau đó điều khiển cần điều khiển từ xa, hạ xuống mục tiêu.
Lần đầu tiên, không trúng mục tiêu, đầu gắp bắt hụt.
Hứa Thiến cười lạnh, nói: "Cậu tưởng rằng thứ đồ chơi này dễ gắp lắm chắc?"
Hạ Tang không phải người dễ dàng bỏ cuộc, cô lại đút một đồng xu nữa, vẫn nhắm thẳng vào con búp bê mặc quần áo màu hồng giống y như đúc kia.
Không cần phải nghi ngờ chút nào, vẫn gắp trượt như trước.
Kỳ Tiêu nhìn bóng lưng kiên trì cố chấp của cô, nơi nào đó trong tim mơ hồ nhói lên đau đớn. Cậu ta mở miệng nói: "Có cần giúp một tay không?"
"Không cần."
Hạ Tang lại đút đồng xu thứ ba vào, vẫn nhắm thẳng vào con búp bê mặc quần áo màu hồng như cũ.
Vào khoảnh khắc máy khởi động, cô cảm giác có một đôi bàn tay ấm áp mà thô to đặt lên mu bàn tay cô, giúp cô nắm lấy điều khiển từ xa trong tay.
Cô ngoảnh đầu lại, đối diện với đôi mắt đen như mực, bình tĩnh và lãnh đạm của Chu Cầm——
"Thích cái nào?"
------oOo------