Ngoại Lệ Của Anh

Chương 27: lời từ biệt Cũng đến lúc phải nói ra !

Sáng sớm Tinh mơ

Cô bị Tư lục đình gọi dậy: " thức dậy "

Nghe được tiếng kêu, cô khó chịu nhăn nhó không muốn thức vì hôm qua trễ lắm cô mới ngủ, bây giờ thật sự rất buồn ngủ

Thấy vẻ mặt khó chịu của cô, Tư lục đình cũng bất lực xóc chăn lên bế luôn người cô lên đi vào nhà vệ sinh

Bị bế bất ngờ, cô vội vàng la lên một tiếng: " aaaa....em muốn ngủ " cô buồn ngủ muốn chết đi được

Anh trầm giọng nói: " Lên máy bay sẽ cho em ngủ tiếp " nói xong thả cô ngồi lên bồn tắm

Quay người ra ngoài, cẩn thận đóng cửa nhà vệ sinh lại

Cô còn đang ngáy ngủ, mắt còn hơi mờ mờ bật dậy đánh Răng thay quần áo

Trong lòng oán trách Tư lục đình, đáng chết !

..........

Sau 15 phút, cô đi ra ngoài hướng mắt về phía giường ngủ, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Tay đang cầm áo vest đen cờ vạt thì chưa được thắt lên

Anh nhìn cô bước ra với chiếc đầm đen lộ xương quai xanh, có hơi nhíu mày lại

" Lại đây " Giọng trầm thấp Truyền đến tai cô bước tao nhã đến trước mặt anh, Hiểu được ý anh cầm lấy cờ vạt khom người xuống thắt một chỉnh tề

Chỉ sau vào thao tác đơn giản thì đã thắt xong, cô nhìn vào bờ môi quyến rũ đó, không kìm chế được nằm lấy cờ vạt của anh kéo người anh lại đặt nụ hôn lên môi anh

Tư lục đình có hơi bất ngờ vì nụ hôn này, nhưng cũng mặc cô làm loạn, Tay ôm lấy eo thon nhỏ nhắn của cô

Cô làm loạn trong khoang miệng của anh chỉ sau vài giây, từ chủ bị đổi thành khách, bị anh mãnh liệt đáp trả, Mυ'ŧ môi cô sưng đỏ hết cả lên rồi mới buông tha cho cô

Trán Hai người vừa hôn nhau ngấu nghiến, Tựa vào nhau hơi thở cả hai hoà vào nhau không khí xung quanh nóng rực

..............

Tư lục đình và Nguyệt anh tay trong tay, đi về phía xe của phi long đã chuẩn bị sẵn để ra sân bay Kịp thời gian

Phi long tinh mắt thấy Gò má tiểu thư nguyệt có hơi đỏ và môi có vẻ hơi sưng

Nhìn qua Thiếu gia có vẻ tâm trạng không tệ, liền đoán được nãy giờ hai người họ đã làm những chuyện gì

Hắn cúi đầu chào, và cất giọng nói: " Thưa thiếu gia và Tiểu thư xe đã chuẩn bị xong mời hai người đi hướng này " giơ tay làm hành động mời

...........

Sau khi lên xe, cô nhớ đến chưa tạm biệt huy chấn và Anh hai nên liền ngỏ ý nói với tư lục đình: " em chưa tạm biệt Anh hai và bạn anh...."

Chưa dứt câu thì Tư lục đình đã nói trước: " Họ đợi em ở sân bay "

Nghe vậy cô hơi bất ngờ, không ngờ họ đến tận sân bay để tiễn cô đặt biệt là Huy chấn

Chỉ trong 20 phút chạy xe, thì cũng đến sân bay Tư nhân. Phía xa xa có một chiếc Hummer Trắng và hai bóng người cao lớn đứng đó đợi không biết bao lâu

Cô quay sang nói với Tư lục đình: " anh lên máy bay đợi em nhé ? "

Tư lục đình mặt không biến sắc, có vẻ hơi âm trầm chỉ gật đầu và đi cùng phi long đến chỗ máy bay đang đậu

Nguyệt anh bước nhanh đến chỗ, Anh hai và huy chấn

Nguyệt trạm thấy em gái cưng sắp về Kinh đô rồi thì hiện vẻ hơi buồn nói: " bé cưng khoẻ rồi chứ, Nữa anh sẽ về thăm em nhé " tay xoa đầu cô rồi

Cô cười tươi đáp lời anh: " vâng khoẻ rồi ạ, em đợi anh hai về " rồi hướng mắt về phía Huy chấn nãy giờ cứ mãi nhìn cô mà không nói gì hết

Huy chấn thấy ánh mắt của cô đang nhìn hắn, thì hắn vội vàng kéo tay cô đi đến một góc xa chỗ Nguyệt trạm đang đứng một chút

Giọng hắn trầm đi và nói: " Nếu có dịp, anh sẽ đến Kinh đô tìm em "

Hắn muốn nói với cô rất nhiều điều, nhưng bây giờ chỉ đành cất trong tim mãi mãi hắn thừa biết sau này cô sẽ không đến đây nữa, hắn biết rõ tính cách của cô.

Có lẽ Sự chia tay lần này có thể là cả đời không gặp được nhau

thấy được ánh mắt chứa đầy tâm trạng của hắn, cô vuốt mi tâm và nói: " được, em đợi anh đến " và đưa cho cô một con dao khắc kí hiệu Con chim Ưng kí hiệu đại diện cho quân đội Myanmar

Cô không phải kẻ ngốc, không thể nhìn anh tình cảm huy chấn dành cho cô nhưng cô chỉ coi anh là anh trai

Huy chắn dứt khoác, quay người đi và cất giọng nói lớn: " tạm biệt "

Hắn không muốn nhìn cô nữa, sẽ hắn sẽ không nỡ để cô đi, Giây phút hắn thốt ra từ tạm biệt tim hắn đau như bị ngàn con dao cắt ra trăm mảnh

Cô cũng không nén lại, giơ tay chào tạm biệt anh hai và đi về phía máy bay đang đậu

..............

Sau khi lên máy bay, Tư lục đình không biết vì lí do gì lại giở trứng lạnh mặt, không nói chuyện với cô

Phi long thấy được cảnh, này Biết rằng thiếu gia đang tức giận, tay bất giác hơi run rẩy vì hắn sợ nhất là Thiếu gia nổi giận

Cứ im lặng mãi như vậy khiến cô khó chịu vô cùng, không nhịn được Bèn lên tiếng hỏi: "anh thấy khó chịu à ?" ánh mắt sâu sa nhìn về phía anh

Nghe câu hỏi của cô anh thờ ơ lạnh lùng nói: " không "

cô đoán được có lẽ anh đang giận, có lẽ đang rất tức giận !

Không biết lí do tại sao anh giận, nên cô đành chủ động thăm dò, ngồi dậy đi đến trước mặt anh và ngồi ngay ngắn trên đùi anh ôm cổ anh bĩu môi nói: "Cục cưng , anh giận em gì hả ?"

Nhìn hành động của cô phi long, Đổ mồ hôi cả thau sợ hãi phải công nhận tiểu thư nguyệt có lá gan cho bằng trời mới đùa giỡn với tử thần như vậy

anh nhìn chầm chầm cô, với ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc nào trên khuôn mặt, nắm chặt lấy cằm cô và nói: " anh có nên chặt tay tên đó không ?" tay còn lại vòng qua eo cô siết chặt

À thì ra là Tư tổng ghen !!!

Chuyện cô và huy chấn lúc đó anh đã nhìn thấy, nên mới ghen rồi giận cô, phải dỗ dành bạn trai thôi

Cô cười mỉm, Tỏ vẻ mặt làm nũng nói: " em chỉ coi anh ấy là anh trai "

Cô chòm người đặt nụ hôn lên môi anh, dùng mỹ nhân kế để dỗ dành rồi nói tiếp: "Đừng giận em nữa nhé? "

Nói xong, bầu không khí hết u ám trở lại bình thường gương mặt đẹp trai anh của không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa

Phi long chứng kiến cũng kinh ngạc, chỉ một nụ hôn cũng làm thiếu gia hết giận ???

Cô nguyệt đúng thật cao tay !!

Anh buông cằm cô xuống, cả hai tay ôm chặt lấy người cô vùi đầu vào ngực cô và nói: " Ừm, không giận nữa Em ngủ một lát đi "

Tư lục đình ngẩng đầu lên dựa vào ghế, ấn đầu cô vào ngực rắn chắc của hắn, tay hắn cứ sờ mó đùi cô thật biếи ŧɦái !!!

Chỉ sau mấy phút, vì không ngủ đủ giấc nên ngủ ngon lành trên người Tư lục đình