Ngoại Lệ Của Anh

Chương 26: cơn đói giữa đêm

Nữa đêm, Cô bị giật mình thức giấc vì cơn đói bất chợt khiến cô, không tài nào ngủ được

Cố nhịn đến sáng mai, để ăn nhưng lại có chằng chọc, quay người qua lại liên tục

Sợ sẽ làm Tư lục đình Thức, cô không dám cử động nhiều, làm phiền đến giấc ngủ của anh thật không ổn chút nào

Mặc dù cô rất muốn kêu anh dậy để nấu ăn !!!!

Nguyệt anh ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt anh đang ngủ, trong vô cùng tiêu sói không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày

Nhìn Hàng chân mày đậm nét của anh, và bờ môi mỏng có chút đỏ màu sắc vô cùng hài hoà, vô thức cô muốn đưa tay lên chạm vào đôi môi đó

Sự nhạy bén của Tư lục đình, cảm nhận được là Cô gái nhỏ của anh đang chăm chú nhìn mình, anh cau mày ôm cô vào lòng vỗ nhè nhẹ sống lưng cô

Giọng của đàn ông, khẽ vang lên khàn khàn và trầm thấp: " tại sao không ngủ? "

Cô áp mặt vào ngực anh, tay mò mẫn cúc áo của anh, trề môi nũng nịu nói: " Em đói ạ "

Có lẽ vì chiều nay cô ăn rất ít, nên bây giờ đói cũng là lẽ thường, Cô tính tự mình xuống bếp kiếm đồ ăn nhưng nhớ ra là chỉ còn nguyên liệu thôi

Thấy anh không trả lời, Cô biết là anh sẽ không đồng ý đi nấu đồ cho ăn cho cô vào giờ này, dù gì anh cũng là thiếu gia của một gia tộc đứng đầu tại sao phải hầu hạ cô chứ

nhưng ngoài dự đoán của cô, Tư lục đình buông cô ra, và ngồi dậy đi thẳng ra khỏi phòng không biết là đi đâu

Nguyệt anh tính hỏi anh đi đâu, nhưng chưa kịp hỏi thì anh ra đi khuất tầm nhìn cô rồi

Hay là do anh, nghĩ cô phiền quá anh bực bội đi qua phòng kế bên ngủ rồi không chừng

Tay cô nắm chặt góc chăn, kéo chùm kín người, Hơi thở nặng nề cảm giác có chút tủi thân

Thật sự rất tủi thân !!!!

Nhưng cô, không trẻ con đến thế chút chuyện nhỏ nhặt cũng giận dỗi thì không đáng, cô cố gắng nhắm mắt ngủ

thói quen Tư lục đình ôm vào lòng ngủ, đã hình thành cô cứ thấy thiếu thiếu, thật sự rất khó chịu

Từ khi ở bên tư lục đình, mọi thói quen của cô dần thay đổi hết cả lên, đặt biệt là sở thích ngủ một mình của cô

bây giờ cũng bị anh thay đổi !!!!

Cứ nhắm mắt mãi, Tầm được nữa tiếng thì tiếng mở cửa phòng vang lên

Mùi thơm món gì đó xọc đến mũi cô, liền mở mắt kéo tấm chăn ra nhìn người đàn ông cao lớn Tay bưng bát mì

Vẻ mặt lười biếng, và có chút buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng thức để nấu cho cô ăn

Hành động vẫn tốt hơn lời nói nhỉ ?

Tuy những thứ nhỏ nhặt nhất, mà cô không để ý từ khi có Tư lục đình anh luôn để ý từng chi tiết, Cưng chiều và dung túng cô hết mức luôn có sự nhẫn nại đối với cô

Anh đặt bát mì lên tủ, ngồi mép giường cô chĩa cánh tay về phía cô tỏ ý muốn kéo cô ngồi dậy

Và cô cũng hiểu ý, Nắm lấy cánh tay anh bật ngồi lên, Tư lục đình Chòm tay lại bát mì cầm trên tay vì mì còn nóng nên cả thân cái bát đều nóng hổi

Anh sợ cô cầm sẽ phỏng tay, Cầm theo bát mì đi đến hộp tủ mở ra lấy 3 đến 4 miếng giấy lót dưới đáy tô rồi mới đưa cho cô cầm

nhìn hành động kì lạ của anh, cô không đón ra được cho đến khi anh lấy giấy lót ngoài đáy tô để khi cầm không bị nóng

Cảm giác ấy tim cô đập loạn nhịp, không biết phải diễn tả như nào nữa, cảm xúc được quan tâm như vậy khiến cô vô cùng cảm động

Anh nhìn cô đang cầm bát mì, bất động không động đũa thì cất nói lãnh đạo: " Đợi anh đút cho ăn hả ?"

Nghe tiếng nói của vang lên, cô như được hoàn hồn lại khẽ nói: " Không....không em tự ăn được"

Thấy hành động luống cuống giật mình của cô, Trông Rất đáng yêu Anh nhìn mà phải cười nhạt

Cô cầm đũa lên gắp từng đũa mì hoành thánh cảm thán, giờ này mà anh cũng có thể nấu mì hoành thánh được

Thật lợi hại !!!

Nhìn cô ăn ngon miệng, anh cũng cầm điện thoại lên và lén chụp lại khoảng khắc này của cô

Đây là tấm ảnh người đầu tiên trong album ảnh của anh nhưng tấm khác đều là tài liệu công ty

..........

Một lúc sau cô đã ăn xong bát mì, và đặt lên tủ đi vào nhà vệ sinh đánh răng rồi quay ra

Nhưng cô không nằm mà lại đi qua đi lại trong phòng, để tiêu hoá thức ăn vì giờ cũng đã 1 giờ đêm, rất khó tiêu sẽ chướng bụng

Cô vừa đi vừa nói hỏi Tư lục đình: "Anh ngủ trước đi"

đây là Đang ra lệnh anh ngủ trước, cứ nhìn cô mãi như người ngoài hành tinh làm cô rất ngượng

Tư lục đình dựa lưng lên thành giường, Trêu chọc nói với cô: "Em đừng đi nữa, vận động trên giường một tí là sẽ tiêu hoá thôi"

thêm combo nụ cười hiểm ác, trông cứ khi tên biếи ŧɦái đang rình mò con mồi trước mặt ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống con mồi

Nghe anh nói vậy, tai cô dần đỏ ứng lên mất hứng đi qua lại nữa, nên ngủ sẽ tốt hơn nếu không lãng vãng trước mặt Tư lục đình một hồi nữa sẽ bị thành thức ăn mất thôi

Nằm xuống bên cạnh anh, Vùi mặt vào ngực anh mùi hương thơm mát đó chỉ có tư lục đình có, còn nữa đàn ông cô tiếp xúc khác đều sài nước hoa nồng nặc khiến cô khó chịu nghẹt mũi

Trong màn đêm, không biết vì cái gì cô thắc mắc không suy nghĩ phức tạp hỏi anh: " Ba anh hiện tại đang ở đâu ?"

Từ lúc quen nhau tới giờ, cô chưa từng hỏi anh về gia đình nhưng hôm nay lại hỏi, anh có hơi ngạc nhiên rồi cũng đáp: " ở Myanmar "

" anh không về Myanmar thăm ba ? "

Suy nghĩ trong đầu cô, rất hứng thú khi nhắc đến đất nước này, cô đã đến 2lần vì một số chuyện cá nhân, đất nước với nhưng tay buôn bán vũ khí ngầm khét tiếng có những ông trùm bà trùm sống ở mảnh đất này

nghe câu hỏi, có chút tò mò xen lẫn với vẻ mặt hứng thú anh hơi nhếch môi nói: "sắp, em muốn đi ?"

Anh vốn đoán được cô đang nghĩ gì, thẳng thắn nói không chút do dự, cô hơi chột dạ vì thật sự tò mò về ba của Tư lục đình

Nguyệt anh nở nụ cười tươi ngẩng mặt để nhìn anh: "Vâng, nếu được"

thấy được nụ cười và ánh mắt đó, Tim anh hơi chệch một nhịp, Tay chạm vào từng chỗ trên gương mặt Cô vuốt ve như một con mèo nhỏ

Tư lục đình cúi mắt, mở miệng thì thầm vào tai cô: " chỉ cần em thích "

Chỉ 4 chữ cũng đủ biết, Sự cưng chiều vô đối dành cho cô như thế nào

Cảm giác đầu tiên của cô là, hạnh phúc xen lẫn với lo lắng khi gặp mặt ba của Tư lục đình

cô chủ động ôm lấy thắt lưng của anh, vùi cả gương mặt đang đỏ ửng vào ngực

Thật sự rất ngại !!!!

Nhìn cô gái nằm trong lòng ngực anh, cứ như con mèo nhỏ tìm nơi ấm áp nhất để ngủ vậy

" Ngủ đi " Tay anh đặt vào lưng cô vỗ nhè nhẹ như dỗ em bé ngủ

Hành động vỗ về này của anh, cho cô cảm giác an toàn và sự quan tâm, dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng tay anh vẫn không ngưng dỗ dành