Mộc Tiên Truyện

Chương 33: Bên Ngoài Bí Cảnh

Ninh Hinh bị người nào đó chen đẩy vào bí cảnh, xoay lòng vòng một hồi liền mới có cảm giác chân đang đi trên đất. Nàng được truyền tống đến một bình nguyên, cũng không có mối nguy hiểm nào trong tưởng tượng, dường như ở đây chỉ có mình nàng.

Sau khi quan sát cẩn thận hoàn cảnh chung quanh, nàng ngẫu nhiên chọn một hướng để tiến về phía trước. Đi một lúc lâu nàng vẫn không thấy một người nào, thậm chí cả một con Yêu thú cũng không.

Ngay lúc nàng cho rằng chính mình đã tiến một Ảo trận thì nàng đã nhận thấy trước mặt có một luồng linh khí dao động, Ninh Hinh nhanh chóng di chuyển về hướng đang dao động linh khí đó, rất nhanh sau đó nàng phát hiện có người đang đánh nhau.

Nàng lặng lẽ đi về phía trước, đại khái nhìn qua thì đoán chừng hai bên xảy ra xung đột vì linh dược, không bên nào ra tay chí mạng. Lúc bắt đầu bí cảnh , đệ tử tiến vào còn bảo là sẽ không gϊếŧ người đoạt bảo cơ mà.

Xem ra phương hướng nàng đi đã đúng, vòng qua hai bên tiếp tục đi về hướng này. Rất nhanh nàng đã nhìn thấy nơi giao nhau giữa bình nguyên và rừng rậm, lúc này trời đã gần tối, có thể thấy nơi Ninh Hinh được truyền tống đến rất xa, cái nơi mà cả chim cũng không thèm ị.

Càng đến gần khu rừng, sẽ thường xuyên thấy một số đệ tử Luyện khí của hai đại tông môn còn lại, cũng như một số Yêu thú nhị giai, tam giai. Dựa vào thần thức cường đại Ninh Hinh cẩn thận tránh né người và Yêu thú xung quanh. Nàng chỉ nghĩ đến việc tìm một nơi để trú ẩn trước khi trời tối, màn đêm chính là thiên đường cho lũ Yêu thú.

Khi trời đã tối Ninh Hinh chọn một nơi tương đối vắng vẻ làm chỗ dừng chân, nàng sắp xếp rồi bày ra Phục Hợp trận ngũ phẩm theo nguyên tắc an toàn là trên hết trước, sau đó mới yên tâm bắt đầu nghỉ ngơi, dù sao cũng là lần đầu tiên ra ngoài nên nàng vẫn có chút hồi hộp và sợ hãi.

Phục Hợp trận ngũ phẩm trong tay Ninh Hinh là do La Tĩnh đưa, là sự kết hợp giữa Ảo trận, Khốn trận, Sát trận làm thành một trận pháp, bên ngoài rất khó để mua được. Loại này vừa dùng để công vừa dùng để phòng. Sau khi bố trí xong Ninh Hinh lấy bồ đoàn ra ngồi tu luyện. Hôm nay chỉ toàn vội vàng chạy trốn nên chẳng thu được kết quả gì.

Vào ban đêm nhiều Yêu thú trong bí cảnh sẽ ra ngoài săn tìm thức ăn. Các tu sĩ đến tìm nơi ở sớm một chút, nếu không đi ra ngoài bị đàn Yêu thú đập tư vị cũng không tốt lắm.

Sáng sớm hôm sau Ninh Hinh thu dọn xong liền bắt đầu đi khám phá khu rừng. Cả Đạo quân Thanh Mộc và Lâm Lạc đều nói ngoài bí cảnh bình thường không xuất hiện Yêu thú ngũ giai trở lên. Vốn dĩ nàng đang định dùng phù Truyền Âm cho Mục Thủy Lam, nhưng sau đó nghĩ lại, bọn họ nhiều người như vậy mà Thủy Lam cũng không phải là lão đại cho nên không muốn gây phiền phức cho nàng.

Ninh Hinh một mình thận trọng đi về phía trước, một bên tìm kiếm đan dược và linh dược, một bên luôn chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của Yêu thú.

Như Lâm Lạc đã nói đan dược trong bí cảnh có rất nhiều, đều là đan dược cấp thấp thông thường, Ninh Hinh mới bắt đầu chọn một hái một ít thứu giống trên đỉnh Vân Hải, những thứ khác nàng không đυ.ng đến. Càng về sau Ninh Hinh thậm chí còn không có tâm ý đi hái đan dược, sau khi hái đan dược còn phải lãng phí hộp ngọc.

Nhưng đây lại là tiện nghi đối với các tu sĩ khác, những người như Ninh Hinh dù sao cũng chỉ là số ít, phần lớn tu sĩ tiến vào bí cảnh chủ yếu là vì đan dược bên trong, người không thiếu linh dược như nàng e là không có đi.

Mấy ngày nay nàng gặp rất nhiều tu sĩ, có Thiên Nhất tông, cũng có hai tông môn còn lại, cũng gặp phải rất nhiều Yêu thú, Ninh Hinh không có đi lên chém gϊếŧ mà là tránh xa bọn chúng. Ngoại trừ hái một vài cọng linh dược cấp thấp, nàng cũng chẳng thu được gì cả. Ninh Hinh thỉnh thoảng suy nghĩ, đây chính là nguyên nhân Đạo quân Thanh Mộc không muốn nàng tiến vào, tình huống hiện tại của nàng, sư phụ của nàng có lẽ có thể đoán trước được.

Ninh Hinh rất bối rối không biết có nên tiến sâu hơn hay không, nàng sợ gặp phải nguy hiểm, nhưng không đi thì không cam lòng. Vị trí nàng đang đứng là đang gần giữa bí cảnh, Yêu thú nàng gặp phải cơ bản đều là tam giai, ngẫu nhiên cũng có tứ giai, yêu thú dành cho tu sĩ Trúc Cơ.

Hay là luyện tay với mấy Yêu thú này trước vậy, Ninh Hinh lúc trên Vân Hải phong cũng săn gϊếŧ một số Yêu thú, nhưng đều là nhất giai, nhị giai, không có tính khiêu chiếm. Yêu thú tam giai, Luyện khí hậu kỳ, không biết nó sẽ có thực lực thế nào.

Yêu thú mạnh hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều, chúng dựa vào sức mạnh của cơ thể đểc chém gϊếŧ, đồng thời chúng còn biết pháp thuật thần thông.

Tu sĩ cũng không yếu thế, họ biết điểm yếu của mình nên tu sĩ thường sẽ sử dụng Pháp khí, phù, trận pháp để đối phó với Yêu thú.

Cho nên hai bên giao tranh quyết liệt, ngoại trừ thực lực của bản thân thì còn phải có niềm tin tất thắng. Tuy nhiên nếu chênh lệch thực lực quá lớn, ngươi vẫn là nên bỏ chạy liền.

Nàng cùng Yêu thú tam giai chiến với nhau hơn một tháng, có thắng có thua, bị thương cũng không ít. Trước đó nàng vốn cho rằng với thần thức mạnh mẽ sẽ không sao, nhưng tại lần thứ nhất đánh nhau với Yêu thú tam giai, Ninh Hinh biết nàng sai rồi.

Ninh Hinh tuy đã là Luyện khí tầng mười hai nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn ít, cũng không có quyết tâm nhất định phải gϊếŧ chết đối phương, cho nên lúc đầu nàng thường xuyên bị Yêu thú đuổi theo đánh.

Lúc đầu tính toán là giao chiến với Yêu thú tam giai để tăng kinh nghiệm, không nhất định phải gϊếŧ chết chúng cho bằng được cho ênn nàng bị tập kích ngược lại, nếu như không luyện Vô Tung Bộ thì đoán chừng nàng giao cái mạng nhỏ lại cho bí cảnh rồi.

Trong khoảng thời gian đánh nhau với Yêu thú này Ninh Hinh dần hình thành thói quen hoặc là không ra tay, còn nếu đã ra tay thì tất sát. Nó cũng dẫn đến sự cường đại về sau của nàng, rất ít yêu tu dám đến tìm nàng gây phiền toái, bất quá mấy thứ này đều là về sau.

Một ngày nọ khi Ninh Hinh đang nghỉ ngơi, phù Truyền Âm của Mục Thủy Lam đã đến.

"Ninh Hinh, bây giờ ngươi đang ở đâu? Tại sao vào bí cảnh không liên lạc với ta?"

"Ta cũng không biết mình cụ thể đang ở nơi nào? Ta chỉ biết đang ngoài khu rừng thôi, ngươi đang ở nơi nào? Có tốt không?"

"Chúng ta có rất nhiều người, không có đệ tử nào dám trêu chọc, chúng ta cũng đánh bại rất nhiều quái vật, đan dược rất nhiều. Hiện tại ngươi đang một mình sao?"

"Đúng vậy, ta không biết ai khác, như vậy càng tốt."

"Được rồi, chú ý đến bản thân ngươi chút, nếu ngươi biết nơi ngươi đang ở thì nói với ta, sau đó chúng ta đi tìm ngươi, Tiêu sư huynh muốn đi vào giữa bí cảnh, khả năng chúng ta cũng sẽ vào đó."

"Chính ngươi mới cần cẩn thận, ở giữa nhất định có Yêu thú ngũ giai, đừng liều lĩnh?"

"Ta biết rồi, ngươi một mình chú ý an toàn."

Sau khi nói chuyện với Mục Thủy Lam một lúc xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Sẽ thật tốt nếu có Ninh Ý ở bên cạnh, nàng sẽ không cô đơn như vậy.

Đột nhiên từng đợt tiếng sói tru vang lên khiến Ninh Hinh có chút rùng mình, khó có thể tưởng tượng nàng một mình sống ở nơi hoang dã này hơn một tháng, tiếp xúc với thiên nhiên khoảng cách gần như vậy.

Khả năng thích ứng thực sự rất mạnh, tại thời điểm không có lựa chọn nào khác, ngươi sẽ buộc chính mình phải làm, làm xong mới phát hiện rằng nhiều việc thực ra không khó như ngươi tưởng tượng.