Mộc Tiên Truyện

Chương 7: Giao Phong

Thời gian trôi qua thật nhanh, nàng đến thế giới này cũng đã sáu năm rồi, hôm nay là ngày kiểm tra linh căn Mục tộc, Ninh Hinh cũng tham gia vào lần khảo nghiệm này.

"Hinh nhi, đừng lo lắng, đừng áp lực quá lớn. Linh căn tốt hay xấy cũng không phải do chúng ta quyết định, vì vậy đừng lo lắng quá, chỉ cần giữ tâm trí bình tĩnh." La Tĩnh nhìn nữ nhi có chút lo lắng.

“Con biết rồi, con muốn đi dạo một chút, sau đó lại đến Trắc linh đường.” Ninh Hinh mìm cười với La Tĩnh, trong thâm tâm nàng càng thất vọng về Mục Dương, hắn có khả năng đang ở bên cạnh Tạ Như Ý, Mục Ninh Hạo hôm nay cũng đến để kiểm tra linh căn, đoán chừng hắn đang giành thời gian cho nữ nhi cùng nhi tử yêu quý của mình, thật mỉa mai, cũng có chút thất vọng.

Ninh Hinh có linh căn, nàng đã xác nhận được lúc tu Luyện thể ở tầng thứ hai, khi nàng tu luyện đã đem linh khí trói buộc lên bề mặt cơ thể, tức là phải có linh căn mới có thể làm được. Thân thể của Ninh Hinh bây giừo tuyệt đói không thua bộ đội đặc chủng của kiếp trước, đối phó với một tu sĩ vừa dẫn khí vào cơ thể cũng rất dễ dàng, không cần sử dụng ma pháp.

"Mục Ninh Hinh, nếu ngươi không có linh căn thì làm sao? Ngươi vốn là đại tiểu thư Mục gia, bây giờ đã trở thành nhị tiểu thư. Nếu không có linh căn, Mục gia còn giữ ba mẫu tử ngươi ở đó làm gì? Ta nghe nói phụ thân ngươi không đến chỗ mẫu thân ngươi, chỉ sợ đã lâu ngươi cũng chưa từng gặp.” Mục Thủy Lam nói.

Mục Thủy Lam, là cháu gái của đại trưởng lão, có Kim Thủy Song linh căn, lớn hơn Ninh Hinh hai tuổi, nàng kiểm tra linh căn cùng thời điểm với Mục Ninh Nguyệt, bình thường nàng rất được Đại trưởng lão yêu quý, tính tình cũng có chút xảo trá.

“ngươi mới không có linh căn, tỷ của ta nhất định có linh căn đấy, đồ thối ta!” Tiểu đệ A Ý liền đáp trả.

“Sao ngươi dám nói chuyện với tỷ tỷ cùng tộc như thế? Không có ai dạy ngươi sao?” Mục Thủy Lam hét lên.

“A Ý, đừng lý luận với những kẻ ngu ngốc.” Ninh Hinh nói với đệ đệ nàng.

"Mục Thủy Lan, đệ đệ của ta sẽ không quấy rầy ngươi. Về phần ta có linh căn hay không, cũng không cần ngươi nhọc lòng, ngươi cứ quản tốt chuyện của mình là được rồi. Nhân tiện, ta cũng không dám khen người nhà ngươi đã dạy ngươi như thế nào mà ngươi chỉ biết nói chuyện của người khác.”

“Hừ, Mục Ninh Hinh, ta cứ quan tâm đến ngươi đấy, nếu ngươi không có linh căn khẳng định phụ thân ngươi cũng chẳng thèm nhìn đến mẫu tử các ngươi, ngẫm lại cũng thấy thật đáng thương.”

“Mục Thủy Lam, ngươi muốn cùng ta đến chỗ Đại trưởng lão thảo luận xem nương ta đến cuối cùng là có đáng thương hay không?” Ninh Hinh trợn mắt, nàng hận nhất ai nói đến sự tình của mẫu thân, mẫu thân nàng không phải người mà họ có thể nói.

“Ta chỉ là...” Khả năng nàng ta cũng hiểu được mình không nên nói như vậy cho nên nàng ta đứng tại đó cà lăm một hồi lâu.

“Đều là tỷ muội trong nhà, mọi người có chuyện gì từ từ nói là được, không cần náo đến trưởng bối.” Không cần quay đầu cũng biết là Mục Ninh Nguyệt đang nói, Mục Ninh Nguyệt mấy năm này ở trong phủ biểu hiện lấy được lòng người không ít.

‘Nhị muội, hôn này là lúc kiểm tra linh căn, ngươi cũng đừng náo loạn nữa.” Mục Ninh Nguyệt ra dáng tỷ tyt nói.

“Ai là nhị muội ngươi, ta không hề có tỷ tỷ, ngươi muốn nhận muội muội thì ra ngoài mà nhận, không phải con chó con mèo nào cũng có thể làm tỷ tỷ của ta.” Ninh Hinh trực tiếp đáp lại, lúc bắt đầu tuy rằng nàng đối với Mục Ninh Nguyệt không có cảm giác gì, nên cũng không đến chỗ nàng gây phiền toái, nhưng bây giờ nàng đặc biệt chán ghét sắc mặt đó, chán ghét từ tận đáy lòng, nàng ta dường như rất ưa thích giẫm đạp lên Ninh Hinh.

“Hơn nữa, ai náo loạn vậy? Ta cùng Thủy Lam tỷ tỷ trò chuyện rất vui, ngươi tính toán gì mà lại chõ mõm vào, ăn no rửng mỡ, đừng tưởng phụ thân sủng ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm.”

“Đúng đấy, ai náo loạn vậy? Ta cùng Hinh nhi muội muội trò chuyện rất hợp, đi thôi Ninh Hinh, nhìn thấy một vài người thật phiền phức, ai nha, hôm nay ta lại ăn không ngon rồi, thật là không may, về sau ra ngoài ta nhất định sẽ xem lịch, miễn gặp phải thứ gì xui xẻo.”

Người mà Mục Thủy Lam ghét nhất chính là người cùng nàng kiểm tra linh căn ngày hôm đó, Mục Ninh Nguyệt. Danh tiếng mà nàng cố gắng đoạt được toàn bộ đều thành của Mục Ninh Nguyệt, về sau nàng ta tu luyện, tốc độ cũng vượt qua một vài đệ tử Mục gia, như vậy thì thôi đi. Nàng ta còn ỷ vào sự cưng chiều của Mục Dương nhị bá, bày ra bộ dạng đại tiểu thư kiêu ngạo, thân là đích tiểu thư Ninh Hinh bình thường tuy rằng rất lãnh đạm nhưng trước mặt người khác cũng không làm ra bộ dáng như thế, một đứa con thứ, không coi ai ra gì, hết lần này đến lần khác làm ra bộ dạng vì muốn tốt cho ngươi, thật sự làm ngươi ta rất ngán ngẩm.

“Sao các người lại như vậy? Tiểu thư nhà ta hảo tâm đến đây khuyên các người, không cảm kích thì thôui, còn dám nói như vậy.” Mục Sam ở một bên xen vào.

“Ơ, lại là tên dã cẩu nào đây, ngươi là ai, ai cho ngươi tư cách chất vấn tiểu thư dòng chính Mục gia? Quả nhiên chủ tử không rõ vị trí của mình, ngay cả nô bộc cũng nhìn không ra.” Mục Thủy Lam không lưu tình nói.

“Mục Sam đúng không, tự mình đi đến Chấp Pháp Đường chịu phạt đi, Mục Ninh Nguyệt nóng vội không nói, ngươi nghe xong còn đi ra làm gì, ngươi có bệnh à. Ta cũng không muốn chấp nhặt gì, ngươi có thể dựa vào việc phụ thân sủng ái muốn làm gì thì làm, có thể ta không được như ngươi nhưng ta vẫn có thể chỉnh đốn một đứa nha hoàn đấy. Như ngươi vừa nói, đừng náo đến trưởng bối nhé!” Ninh Hinh nói với Mục Ninh Nguyệt.

Đại khái là tất cả những người ở vị trí chính thất đều không ưa gì thϊếp thị, Ninh Hinh cùng Mục Ninh Nguyệt chính là như vậy.

“Được rồi, Thủy Lam tỷ tỷ chúng ta đi thôi, ngươi vẫn muốn đến Chấp Pháp Đường nhìn nha hoàn bị phạt sao?”

“Ai muốn nhìn?”

Nhìn thấy hai người đi xa, Mục Ninh Nguyệt hung hăng nắm chặt lòng bàn tay, nàng hồi tưởng thời gian sống trước kia, nàng đã khát vọng phụ thân đến biết bao nhiêu.

Tuy rằng phụ thân thường xuyên đến nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Phụ mẫu cùng đệ đệ nàng đáng lẽ phải sống cùng nhau chứ không phải một đoạn thời gian mới tới.

Từ lúc cùng phụ thân hồi phủ đến lúc kiểm tra linh căn, cuộc sống của nàng đã thay đổi, mỗi ngày chứng kiến phụ thân cùng nhiều người vây quanh mình như vậy làm nàng rất vui vẻ.

Từ chỗ nương nàng biết được, Ninh Hinh là đích tiểu thư Mục phủ, thân phận càng tôn quý hơn so với nàng, Ninh Nguyệt ghen tỵ, dựa vào cái gì? Tại sao tư chất của nàng tốt như vậy, Ninh Hinh dựa vào cái gì tôn quý hơn nàng, nàng càng ghét cái loại bản chất trời sinh đã luôn cao cao tại thượng. Cho nên, nàng càng thêm tu luyện khắc khổ, càng thêm lấy lòng cha, đối với mọi người luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, mong đợi làm tốt hơn Mục Ninh Hinh, đạt được yêu thích hơn nàng ta.

Lúc mới bắt đầu, Mục Ninh Hinh khả năng cũng không như vậy. Nàng cũng từng phát hiện Mục Ninh Hinh đã đến sân nhỏ của bọn nàng, chẳng qua là không vào, nhưng nàng ta cũng chẳng nói gì với hạ nhân.

Sau đó Mục Ninh Hinh dần dần khác đi, Ninh Nguyệt không biết làm sao mà đã chọc giận tới Ninh Hinh, về sau nàng mới phát hiện chỉ cần mình bày ra bộ dáng trưởng tỷ, nàng ta sẽ rất tức giận. Ninh Nguyệt thường xuyên ở nơi đông người làm như vậy, thời gian lâu dần Nhị tiểu thư Mục phủ tính cách không tốt cũng được truyền đi.