Mộc Tiên Truyện

Chương 8: Trắc Linh

Trở về Trắc Linh Đường thì đã có rất nhiều người tới rồi, lần kiểm tra này số lượng người khá đông, phần lớn đều là đệ tử của các nhánh bên cạnh. Có thể là do số lượng người lần này đông nên vài vị trưởng lão, tộc trưởng, gia gia đều đã tới, đã lâu rồi chưa từng thấy cảnh như vậy.

“Tiểu thư, hôm nay nhiều người quá. Những trưởng lão kia ta đến gặp qua cũng chưa từng.”

“Đúng vậy, đến không ít, đoán chừng rất nhiều người đến đây là để chê cười ta.”

“Tiểu thư, người đừng lo lắng, người nhất định có linh căn, hơn nữa nhất định là linh căn rất tốt.” Mục Linh còn kiên định gật đầu phụ họa.

“Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi cũng không vô dụng như vậy, nếu là linh căn không tốt thì có chút mất mặt thôi. Nhưng mà ta vẫn mong đợi nó sẽ tốt một chút .”

“Hôm nay là ngày trọng đại của gia tộc, tương lai gia tộc nằm trên người các ngươi...” Tộc trưởng gia gia có một lời phát biểu đầy khích lệ lòng người.

Ninh Hinh không có xếp mình ở phía trước, trái lại nàng chạy đến cuối cùng rồi đứng đấy, mẫu thân nhìn nàng cũng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt cổ vũ khích lệ Ninh Hinh. Mục Dương đứng bên cạnh tộc trưởng cau mày nhìn Ninh Hinh, thật giống không hài lòng với hành động đó, gia gia đến cũng không nói gì.

“Ca ca, ngươi nói xem ta có linh căn không? Nếu như không có linh căn thì có phải ta sẽ bị trục xuất đến thôn phàm nhân không?” Một tiểu cô nương tựa vào ca ca khẩn trương hỏi.

“Lạc Lạc nhất định sẽ có linh căn mà, không cần khẩn trương, nhất định sẽ có.” Thiếu niên như nói với muội muội, cũng như nói với chính mình.

Những người trong các phân nhánh nếu không có linh căn sẽ bị trục xuất đến nơi của phàm nhân, nếu có quan hệ tốt, không lo bị đưa đi, có thể tìm một việc nào đó để làm.

Tình trạng bị trục xuất đó cũng không xảy ra thường xuyên, họ thường được bố trí để phục vụ gia tộc.

“Oa, Song linh căn.”

“Không tệ không tệ, là Kim Hỏa Song linh căn, hạt giống này tốt đấy.”

Một lát sau, trưởng lảo trắc linh lại nói: “Mộc Hỏa Song linh căn, không tệ không tệ.” Mục Ninh Hạo kiểm tra ra Song linh căn.

"Chúc mừng tộc trưởng, lại có một cháu trai tư chất tốt.” Mấy vị trưởng lão nhao nhao chúc mừng tộc trưởng.

“Nào có, tiếp tục đi.” Nụ cười trên mặt tộc trưởng muốn dừng cũng không dừng được.

“Dương tiểu tử thật là lợi hại, đứa con nào cũng bất phàm.” Đây là câu nói mà trưởng lão chỉ vô tình nói ra, hắn khả năng không bao giờ nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ được như thế, con cái của Mục Dương sau này đều là người nổi bật trong Nhạc Thiên giới.

Nhưng mà lúc này bầu không khí ở Trắc Linh Đường có hơi lúng túng, có không ít người nhìn đến La Tĩnh, nhưng nàng thì vẫn là bộ dáng cũ, trên mặt không nhìn ra nổi tâm tình gì, chỉ nhìn đến Ninh Hinh sáu tuổi, quả thật nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì.

“Tiếp tục, năm nay xem ra gia tộc có thêm nhiều người trợ lực rồi.” Một trưởng lão đột nhiên lên tiếng.

Kiểm tra đến cuối cùng, tổng cộng tìm ra hai Song linh căn, năm Tam linh căn, hơn mười Tứ linh căn và Ngũ linh căn, cũng có rất nhiều người không có linh căn, vận mệnh của họ khẳng định là đợi bị đưa đến làng phàm nhân hoặc làm nô tỳ. Hài tử đến kiểm tra linh căn ở đây nhiều như vậy có thể thấy được nội tình thế gia của Mục gia với tư cách một gia tộc tu tiên.

Tu Chân giới, vận mệnh bắt đầu từ ngày kiểm tra linh căn.

Cuối cùng chỉ còn một người chưa kiểm tra linh căn là Ninh Hinh, chứng kiến tất cả con mắt đều nhìn đến mình, Ninh Hinh thấy thà kiểm tra ngay từ đầu còn hơn. Trong ánh mắt của bọn bọ, chờ mong có, hả hê có, không tốt cũng có, trong thâm tâm Ninh Hinh thực sự rất khẩn trương, nhiều người nhìn như vậy thật sự rất kinh khủng, nhưng dù sao kiếp trước chết cũng có thể đã bị nhìn như vậy.

“Tỷ tỷ nhất định sẽ có linh căn mà.” Giọng nói của đệ đệ Ninh Ý đột nhiên xuất hiện bên tai nàng, nhìn đệ đệ chân ngắn bước nhỏ chạy đến chỗ nàng, trong lòng nàng có chút xúc động rồi.

“Đúng vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ có linh căn.” Nàng không do dự đặt tay lên quả cầu trắc linh. Thoáng chốc màu xanh biếc tươi đẹp lan ra toàn quả cầu, hiện ra thực đẹp mắt.

“Thiên linh căn Mộc hệ, ha ha, không tệ không tệ, xem ra Mục gia sẽ có một Luyện đan sư.”

“Đúng vậy, linh căn của Hinh nhi rất tốt.” Tộc trưởng cười với Ninh Hinh.

Nhưng trả lại cho hắn là bộ mặt không biểu tình của ninh hinh, giống như đối với linh căn của chính mình nàng cũng không có gì kinh ngạc lắm.

Cuối cùng nàng cũng yên lòng, mặc dù biết mình có linh căn, nhưng lại không biết nó tốt hay xấu, Ninh Hinh chưa bao giờ nghĩ đến việc phản công bằng linh căn, nghị lực nàng cũng có thể đi, nhưng nàng lười, tư chất gì đó đương nhiên càng tốt thì càng được nha.

Ninh Hinh kéo đệ đệ đến bên cạnh mẫu thân. Nàng rất cao hứng nói: “Mẫu thân, con là Đơn linh căn.”

“Ừm, tư chất Hinh nhi rất tốt. Nhưng mà về sau tu luyện rất khắc khổ.”

“Con biết rồi, người yên tâm đi.”

Ninh Hinh có Đơn linh căn thật sự đã khiến vài nhà vui vài nhà buồn. Mấy vị trưởng lão ngồi ở trên nghĩ làm sao Mục Dương lại lợi hại như vậy, sinh mấy đứa không có linh căn thì không nói, đây lại là linh căn cực tốt, thật khiến cho mấy lão gia hỏa bọn hắn ghen tỵ.

Thời điểm Mục Ninh Nguyệt biết Ninh Hinh có Đơn linh căn, lòng nàng cảm giác bị bóp chặt, coi như là Đơn linh căn thì làm sao, thế nào nàng ta cũng kém nàng, điểm này nàng rất tự tin, từ khi bắt đầu, nàng đã cảm giác mình tu luyện không có trở ngại, tất cả đều nước chảy thành sông, Mục Ninh Hinh còn phải kém nàng đấy.

“Phụ thân, hôm nay nhị muội và đệ đệ đều kiểm ra tư chất tốt, chúng ta có phải nên chúc mừng không?” Ninh Nguyệt nhìn Mục Dương hỏi, trong mắt hắn toàn là vui vẻ, trước điều này Mục Dương vô cùng hưởng thụ, Tạ Như Ý bên cạnh cũng ôn nhu nhìn hắn.

Mục Dương hôm nay vô cùng cao hứng, hài tử hắn sinh thật biết làm tăng thể diện, hắn cũng biết, Mục gia không thái bình như thế nào, giữa các hệ đều luôn phân cao thấp, hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy lời Mục Ninh Nguyệt nói rất có đạo lý, nên hắn muốn tìm La Tĩnh thương lượng nên cùng nhau đi đến sân nhỏ của tộc trưởng không, xoay người đến đã thấy La Tĩnh mang hai tỷ đệ Ninh Hinh đi tới cửa Trắc Linh Đường, đi cũng không thèm gọi hắn.

“Tỷ, về sau linh căn của ta sẽ giống tỷ được không?”

“Đương nhiên, Ninh ý lợi hại như vậy, nhất định sẽ có linh căn tốt hơn tỷ tỷ rồi.”

“LaTĩnh, đợi một chút.” Âm thanh Mục Dương từ phía sau vang lên.

Nhìn ba người trước mặt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Mục Dương cũng hiểu thời gian dài hắn đã không đến Ngô Đồng uyển thăm mẫu tử nàng nên giữa họ có chút ngượng ngùng.

“Phụ thân, hôm nay người không bận sao?” Âm thanh Ninh Ý vang lên rất lớn, giống như để mấy người Mục gia chuẩn bị đi nghe thấy, nhìn ánh mắt của những người xung quanh, Mục Dương vô cùng khó xử, bình thường hắn đều lấy cớ bận rộn để đuổi tỷ đệ Ninh Hinh.

“Hôm nay là ngày tốt của muội muội, cho nên phụ thân muốn để chúng ta đến nội viện gia gia chúc mừng.” Tiếng nói Ninh Nguyệt đột nhiên vang lên.

“Chúng ta? Chúng ta là có những người kia? Phụ thân là muốn chúng ta cùng nhau đi chúc mừng?”Ninh Hinh vặn hỏi ngược lại.

Điều này, Mục Dương cũng không biết nên trả lời như thế nào rồi, cũng không thể để phu nhân và thị thϊếp của hắn ở chung một chỗ, Mục gia đúng là không có loại quy cũ này.

“Phụ thân, làm sao vậy? Tại sao người không trả lời?”

“Hinh nhi, muốn đi chứ?” La Tĩnh nhìn Ninh Hinh rồi hỏi.

“Nếu như cùng nữ nhân kia và hai người bọn họ thì con sẽ không đi.” Ninh Hinh chỉ vào tỷ đệ Ninh Nguyệt nói.

“Ninh Nhi, đây là tỷ tỷ cùng đệ đệ ngươi, ngươi chú ý ngữ khí của mình đi.” Mục Dương có chút nghiêm túc nói.

“Tỷ tỷ, nương ta chưa sinh tỷ tỷ cho ta mà, ở đâu có tỷ tỷ, đệ đệ vậy? Ta chỉ có mỗi Ninh Ý.”

Nhìn nữ nhi trước mắt, Mục Dương có chút khϊếp sợ, từ đầu đến cuối nữ nhi đều không biểu tình nói chuyện với hắn, không còn giống với đứa bé vừa thấy được hắn đã gọi. Hiện tại hắn mới phát hiện đã rất lâu hắn chưa gặp nữ nhi của mình, thậm chí lúc thấy hắn cũng tránh mặt đi.

“Đều do ta không tốt, muội muội đừng tức giận.” Ninh Nguyệt đáng thương nói.

Lúc này, Ninh Hinh mới nở nụ cười, nàng vô tội nhìn Ninh Nguyệt: “Tại sao ta phải tức giận? Bởi vì ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Còn nữa, ta nhớ rõ là đã sớm nói với ngươi đừng ở trước mặt mọi người gọi ta muội muội, nhưng hình như ngươi bị điếc rồi, nếu như tai không điếc, như vậy ngươi là cố ý, ngươi cố ý vì cái gì? Chẳng qua là muốn khiến ta tức giận, như vậy tình huống liền trở thành ta đáng ghét, ngươi lại đáng thương, ước nguyện của ngươi là vậy à, phải không?”

Sau đó nàng lại xoay người nói với La Tĩnh: “Nương, chúng ta trở về đi, nàng làm ra bộ dạng bị con bức thì tối con sẽ ăn không ngon.” Sau đó nàng chẳng nói gì nữa mà rời đi.

La Tĩnh trước khi rời đi nhìn thoáng qua Mục Dương, cũng nhìn qua Ninh Nguyệt, để cho họ biết từ tận đáy lòng, nàng thấy bọn họ liền chịu không nổi.

Sự tình trước cửa Trắc Linh Đường đã bị rất nhiều người nhìn thấy, điều này cũng làm cho tộc trưởng Mục gia tức giận, tiểu nhi tử được hẳn sủng chỉ biết làm việc theo sở thích, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ phải xa cách với hai tiểu hài tử ở Ngô Đồng uyển.