Bạch Lộ dụ Giản Diệc Minh đi ngủ còn cậu một mình sắp xếp lại đồ, tối qua nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi.
Hơn bốn giờ một chút, tiểu trợ lý Hiểu Hoa lái xe đến, đưa cậu ra sân bay. Chuyến bay của cậu là lúc năm giờ, hiện tại đang còn sớm, tranh thủ thời gian chợp mắt một chút, lát nữa lên máy bay tìm cái gì đó ăn sau đó ngủ tiếp.
Vừa trở về đoàn phim, Bạch Lộ chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo đi hóa trang thay đồ.
Hôm nay có một cảnh của cậu đóng chung với nữ chính, do chuyện xảy ra ngày hôm đó nên hiện tại hai người gặp nhau cũng có chút ngại.
"Tiểu Lộ, xin lỗi em chuyện đó nhé."
"Không sao đâu. Hôm qua về nhà em đã điều chỉnh lại tâm trạng rồi."
"Em... thật sự ổn rồi chứ?"
"Ừm."
Bạch Lộ cười cười xua tay.
Nữ chính đứng nói chuyện với cậu một chút sau đó cũng rời đi chuẩn bị.
Cảnh quay hôm nay cũng không có gì, do vai Diệp Ngôn của cậu đảm nhiệm vốn dĩ là em trai của nữ chính Diệp Châu, cảnh này chính là đoạn nữ chính bị tai nạn xe, cậu nghe tin liền từ trường chạy về nhà trong làn mưa, trên đường đi còn không cẩn thận đâm trúng bọn côn đồ.
Không biết có phải do ông trời cố tình đợi ngày này hay không, trời hôm nay mưa thật.
Lúc cậu xuống máy bay trời đã bắt đầu nổi gió, ai mà biết lúc đóng phim liền đổ mưa. Đạo diễn nói như vậy cũng tốt, đỡ phải phun nước.
Trời đã vào cuối thu, cũng sắp đến mùa đông rồi, tiết trời đang lạnh dần, Bạch Lộ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng phi thân lao vào trong mưa. Từng giọt nước trút xuống mang theo hơi lạnh thẩm thấu qua lớp áo mỏng, ngấm vào da thịt cậu.
Bạch Lộ hít sâu một hơi, cố gắng quay cho xong cảnh này.
Diễn viên đóng côn đồ sớm đã đứng đợi sẵn, chỉ cần cậu đến sẽ lập tức đi ra.
Bởi vì trời mưa, đường trơn khiến cậu trượt ngã, mọi người thấy vậy vội chạy ra nhưng bị đạo diễn ngăn lại.
"Tôi chắc chắn tiểu Lộ sẽ xử lý được cảnh này."
Đúng như lời ông nói, Bạch Lộ chống tay khó nhọc đứng dậy, cánh tay bị xước một mảng lớn.
Cảnh tiếp theo đó đều diễn ra rất thuận lợi, đạo diễn khen ngợi cậu, nói không hổ danh là ảnh đế, đóng phim từ nhỏ mấy thứ này đều không làm khó được cậu.
Bạch Lộ chỉ cười cười sau đó theo Hiểu Hoa về khách sạn.
"Chị đã chuẩn bị nước nóng rồi, mau tắm đi nếu không sẽ bị cảm lạnh. Còn nữa, phải xử lý vết thương nữa."
"Em không sao đâu, không phải hôm nay là sinh nhật bạn trai chị sao, mau đi đi, gọi điện cho anh ấy."
"Cậu có được không đấy?"
"Ai ya, em cũng đâu phải con nít."
Bạch Lộ đẩy Hiểu Hoa ra cửa, giơ tay tạm biệt cô.
"Vậy... vậy có gì nhớ gọi cho chị."
"Em biết rồi. Nhớ gửi lời chúc của em đến anh ấy."
Bạch Lộ đóng cửa, thở dài một hơi sau đó nằm vật xuống giường.
Người cậu hiện tại ướt sũng, nhưng cậu rất mệt, nằm xuống rồi cũng không muốn đứng dậy nữa. Không biết trong đầu nghĩ gì, Bạch Lộ đột nhiên lấy điện thoại ra, vào danh bạ sau đó nhấn vào dãy số của Giản Diệc Minh.
Đầu dây bên kia không chậm trễ nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
Giọng nói đó ấm áp đến lạ thường, Bạch Lộ trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào.
"Lộ Lộ?"
Không thấy cậu nói gì, Giản Diệc Minh hơi nhướng mày.
"Bác sĩ Giản..."
"Anh đây, ở đoàn phim thế nào rồi? Có phải bên đó đang mưa không, nhớ đừng để bị cảm lạnh."
Cậu khịt mũi, giọng khàn khàn nói:
"Em muốn gặp anh."
Anh hơi trầm mặc, đang định nói gì đó, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng lạ.
Bạch Lộ ngủ rồi.
Giản Diệc Minh thở dài một hơi, mỉm cười nhẹ.
"Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ."
Tiểu trợ lý Hiểu Hoa đi được một lúc, thật ra hôm qua cô đã cùng bạn trai của mình đón sinh nhật rồi, chỉ là hôm nay muốn gọi điện nói chuyện với anh một chút. Nhưng thật sự tinh thần trợ lý cứ nổi cuồn cuộn trong lòng cô nên cô quyết định trở lại phòng của cậu.
"Quả nhiên chị vẫn không yên tâm với cậu được."
Hiểu Hoa vừa bước vào phòng đã thấy ngay Bạch Lộ mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng nằm trên giường, cô hốt hoảng vội chạy lại.
"Tiểu Lộ, tiểu Lộ?"
Tiểu trợ lý sợ hãi, tay chân luống cuống chẳng hiểu sao liền gọi cho bác sĩ Giản.
"Hiểu Hoa?"
"Bác... bác sĩ Giản, làm sao đây?"
"Có chuyện gì?"
"Ban nãy đóng phim, cả người cậu ấy bị dính nước mưa, em nói cậu ấy trở về phải đi tắm ngay, ai mà biết được qua một lúc quay lại, em thấy cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ đồ đó đi ngủ."
Giản Diệc Minh im lặng một chút sau đó nói:
"Nhờ người nào đó trong đoàn phim thân với em ấy một chút, dù sao em cũng là con gái... Mà thôi, em làm cách nào cũng được, miễn là để cho quần áo của Lộ Lộ khô đi, sau đó đợi em ấy tỉnh dậy, mua thuốc cho em ấy uống."
"Em biết rồi."
Giản Diệc Minh cúp máy, nhóc ngốc nghếch này thật là, ban nãy đã dặn không được để bị cảm lạnh, vậy mà quay lại liền ném câu nói của mình sang một bên.
Nghĩ nghĩ một chút, anh cầm áo khoác đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
Bạch Lộ mơ màng tỉnh dậy, bây giờ đã là buổi tối rồi, trời bên ngoài vẫn còn mưa. Lúc nãy rõ dàng cậu đã nghe thấy tiếng của chị trợ lý, nhưng không hiểu sao mí mắt nặng trĩu, làm cách nào cũng không mở ra được.
Cậu muốn ngồi dậy, cơ thể giống như bị vật gì đó đè lên, cổ họng đau rát, mũi vì bị cảm mà không thể thở được, cậu phải thở bằng miệng, cánh tay trái đau âm ỉ khiến cậu nhíu chặt mày.
Đang định với điện thoại gọi cho trợ lý, bên cạnh liền nghe được tiếng của người nào đó.
"Dậy rồi?"
Bạch Lộ giật mình quay sang, bởi vì trong phòng không có ánh sáng nên cậu không thể nhìn rõ người kia, nhưng giọng nói ấm áp đó làm sao có thể nhầm lẫn được.
"Bác sĩ Giản?"
Giản Diệc Minh bật đèn lên, ánh đèn vừa sáng, cậu liền nhìn thấy anh đứng dựa người cạnh giường.
"Thật là anh sao?"
"Vậy em nghĩ là ai?"
Dưới ánh mắt tra hỏi cùng có chút tức giận của anh, Bạch Lộ cúi đầu xuống, bày ra bộ dạng hối lỗi, anh nhất định sẽ mắng cậu chết mất.
Đợi một lát cũng không thấy Giản Diệc Minh nói gì, cậu hơi ngước mắt lên, anh đang ngồi đối diện cậu.
"Em..."
"Vết thương có đau không?"
"Đau..."
Giọng cậu lý nhí, bởi vì bị cảm mà khàn đến đáng sợ.
Vốn định mở miệng mắng cậu vài câu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đáng thương của cậu, anh liền có chút mềm lòng.
"Lại đây."
Bạch Lộ nhích lại gần, cả người không có sức lực như con sứa mà nhào vào lòng Giản Diệc Minh, cọ cọ vài cái.
Anh vươn tay sờ sờ đầu cậu, ôm chặt cậu trong lòng.
"Sao anh lại đến đây, không phải ở bệnh viện nhiều việc lắm sao?"
"Em nói xem?"
"Quả nhiên ông xã lo lắng cho em nên mới đến, có phải chị Hiểu Hoa báo cho anh không?"
"Ừm."
"Ông xã, anh thật tốt, nhưng mà em đói rồi."
Giản Diệc Minh đặt Bạch Lộ ngồi trên giường sau đó đi ra ngoài tìm đồ ăn cho bạn nhỏ nhà mình.
Cậu ngoan ngoãn thành thật ngồi trong phòng chơi điện thoại, đợi bác sĩ Giản trở về, đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, còn có giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tiểu Lộ?"
Bạch Lộ ra mở cửa, xuất hiện trước mắt là nữ chính Viên Hiểu Hiểu và nam chính Đàm Châu, cậu mỉm cười nhìn hai người sau đó mời họ vào.
"Nghe nói em bị cảm, có sao không?"
Viên Hiểu Hiểu ngồi xuống ghế, cướp ngay lời của Đàm Châu nói trước.
"Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi."
"Ôi trời, giọng em khàn như vậy."
Đàm Châu ngồi bên cạnh ho khan một tiếng, liếc Viên Hiểu Hiểu.
"Đã uống thuốc chưa?"
"Vẫn chưa, em còn chưa ăn gì."
Trong giới giải trí, ngoài Giang Cảnh Văn ra, cậu còn chơi với Đàm Châu, tính ra anh hơn cậu hai tuổi, nhưng hai người đều xuất phát cùng thời điểm, còn cùng công ty cho nên có thể gọi là khá thân. Viên Hiểu Hiểu trước đây đã từng hợp tác với cậu vài lần trong phim và tham gia show thực tế cùng cậu. Với lại cô và Đàm Châu trước đây còn là bạn học với nhau.
"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm chậm tiến độ quay phim."
"Đàm Châu, cậu nói cái gì vậy, người ta là bệnh nhân mà."
Viên Hiểu Hiểu huých Đàm Châu một cái.
Kỳ thực Bạch Lộ không giận, bởi vì cậu biết anh là người ngoài lạnh trong nóng, mặc dù ngoài miệng toàn thích nói mấy lời ác ý nhưng không có ý xấu, thật ra rất biết quan tâm người khác nha.
Giản Diệc Minh đi tìm đồ ăn về cho cậu, vừa vào phòng đã nghe được tiếng cười nói bên trong.
Có người đến sao?
"Lộ Lộ."
"A! Anh về rồi, đồ ăn của em đâu?"
"Đây, em đang bị bệnh, ăn tạm cháo đi."
"Em ghét ăn cháo."
Bạch Lộ bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn cái tô đang bốc khói nghi ngút trên bàn.
Viên Hiểu Hiểu thấy hai người đối đáp với nhau, lại nhìn họ có vẻ thân thiết mới lay lay Đàm Châu đang uống nước bên cạnh mình.
"Tiểu Đàm Đàm, người đó là ai vậy?"
"Đã nói không được gọi tôi là bằng cái tên đó mà."
"Ai ya, nghe đáng yêu vậy mà, tôi đã gọi như vậy từ khi học cấp ba rồi, nói tôi sửa thì làm sao sửa được."