Nhật Ký Ảnh Đế

Chương 4

Bạch Lộ trở về nhà, vừa bước chân vào phòng khách đã nằm vật ra sô pha, không thèm để ý trời đất gì cả.

Vốn dĩ cậu định dành tất cả thời gian hôm nay cho Giản Diệc Minh, nhưng mà anh bận làm việc, không để ý đến cậu. Ngày mai cậu đi rồi, đi rồi sẽ không có ai ở nhà làm nũng với anh, quậy không cho anh làm việc.

"Tiểu Đậu, Tiểu Ái, bọn mày nói xem, tao nên làm gì đây?"

Tiểu Đậu không thèm nhìn cậu, nằm phơi bụng tắm nắng trên tấm thảm ngoài ban công. Tiểu Ái duỗi người ngáp một cái, kêu meo meo xem như trả lời.

"Ài, hỏi tụi mày làm gì."

Bạch Lộ lồm cồm bò dậy, vươn vai đi vào nhà bếp.

Lúc nãy cậu chỉ mới làm đồ ăn cho Giản Diệc Minh còn bản thân vẫn chưa ăn gì.

"Ăn tạm mì vậy."

Cậu "chẹp chẹp" miệng, tìm mì trên tủ.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Bạch Lộ vội bắt máy.

"Alo?"

"Anh đặt cơm cho em, lát nữa giao đến."

Cậu im lặng một chút, trong lòng đầy ấm áp, cậu mỉm cười một cái, hôn gió vào điện thoại.

"Em biết rồi, yêu anh!"

Sau đó cúp máy.

Đợi một lúc, đúng thật có người giao đồ ăn tới, Bạch Lộ đi ra mở cửa, quét mã trả tiền. Quả nhiên cơm của người yêu đặt ăn ngon hơn bình thường mình tự nấu.

Đến buổi chiều, cậu đang định đến công ty một lúc, chưa kịp bước ra khỏi nhà đã gặp ngay Giang Cảnh Văn. Hắn tựa vào cửa, đeo kính nhìn cậu nói:

"Tiểu Lộ tử, định đi đâu sao? Anh đưa cưng đi."

"Biến biến, đừng làm phiền thời gian quý báu của em."

Bạch Lộ phủi phủi tay, quay gót đi vào nhà.

Giang Cảnh Văn đi theo sau cậu, vừa đi vừa nói, than này than nọ.

"Tiểu Lộ tử, em còn không đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh nhất định sẽ lải nhải chết mất."

Bạch Lộ không nói gì, cầm cây lau nhà lau sàn, giống như muốn đuổi khách đi.

"Tiểu Lộ tử, nể tình anh em bao năm nay, em đi đi."

"Dừng!"

Cậu giơ tay đẩy cái mặt đang dán sát vào mặt mình ra, đặt cây lau nhà xuống sô pha.

"Ngồi đây, em đi thay đồ."

Đợi một lúc, Giang Cảnh Văn cuối cùng cũng thành công mang Bạch Lộ đến nhà mình. Cậu ngồi trên ô tô, mở điện thoại lên nhắn tin cho bác sĩ Giản.

Đợi một lúc vẫn không thấy Giản Diệc Minh trả lời tin nhắn, cậu bĩu môi, ném điện thoại sang một bên.

Cậu vừa bước vào nhà, mẹ Giang lập tức ôm lấy cậu, mỉm cười hỏi han cậu đóng phim có mệt không, môi trường ở đoàn làm phim có tốt không?

Bạch Lộ bị hỏi đến mức không biết nên trả lời thế nào liền quay sang nhìn Giang Cảnh Văn cầu cứu.

"Mẹ!"

"Sao? Mẹ đang bận nói chuyện với Lộ Lộ."

"Mẹ à, rốt cuộc con có phải con của mẹ không vậy? Sao lúc con đóng phim về không thấy mẹ hỏi gì con?"

"Con có thể so với Lộ Lộ sao? Lộ Lộ đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ."

Hạ An Tuyết mỉm cười thật tươi, túm lấy Bạch Lộ xoay qua xoay lại vài vòng ngắm nghía.

"Ai cha, thằng nhóc này hình như gầy đi rồi."

"Dì, con có mua quà cho dì này."

Cậu đưa quà ra cho mẹ Giang, bà lập tức nhận lấy, mở ra xem sau đó thốt lên một câu.

"Trời ơi, đây không phải đôi bông tai dì thích mà vẫn chưa có cơ hội mua sao, quả nhiên chỉ có Lộ Lộ hiểu dì."

Hạ An Tuyết giơ tay lên nhéo má cậu một cái sau đó thong thả đi vào nhà.

Giang Hủy đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách đọc báo, vừa nhìn thấy Bạch Lộ ông liền mỉm cười, khuôn mặt cương nghị ngày thường giờ đã thay thế bằng khuôn mặt vui vẻ.

Giang Cảnh Văn tủi thân, thật sự rất tủi thân nha.

Vì sao mọi người vừa gặp Tiểu Lộ tử liền thay đổi thái độ vui vẻ, vậy mà vừa gặp hắn đã cau có.

Ông trời bất công quá vậy???

Vẫn chưa tới giờ cơm tối, Bạch Lộ và Giang Cảnh Văn ngồi bên cạnh cái hồ bơi sau nhà, hắn đang chơi game còn cậu thì nhắn tin cho bác sĩ Giản.

Tin nhắn lúc nãy Giản Diệc Minh vẫn chưa xem, rốt cuộc là do việc quá bận không có thời gia trả lời tin nhắn của cậu hay không muốn xem đây?

Cậu giận dỗi vứt điện thoại sang một bên, với tay hắt nước lên người Giang Cảnh Văn đang vừa chơi game vừa cười.

Hắn bị đột kích bất ngờ, vội vàng đứng dậy hét ầm lên.

"Mẹ nó Bạch Lộ, cưng có biết anh đang đánh phó bản không vậy?"

Cậu nhún vai một cái, điệu bộ hết sức bình thản.

"Đương nhiên không biết. Em mà biết nhất định sẽ cầm cả vòi nước phun vào người anh."

"Tiểu Lộ tử, cưng chết với anh rồi."

Giang Cảnh Văn không thèm đánh phó bản cùng đồng đội nữa, vứt điện thoại lên trên ghế rồi cá chết lưới rách (*) cùng Bạch Lộ.

(*) không phải cá chết thì là lưới rách, chỉ việc liều một mất một còn.

Mẹ Giang đứng trong nhà nhìn ra ngoài sau lớp cửa kính, không khỏi cảm thán một câu.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy tụi nó như vậy đấy."

Chờ sau khi ăn cơm xong, ngồi tán gẫu với Hạ An Tuyết một lúc, Giang Cảnh Văn liền lái xe đưa Bạch Lộ về nhà. Một ngày của cậu cứ như vậy điềm đạm trôi qua.

Đợi về tới nhà cũng đã hơn chín giờ, không biết giờ này bác sĩ Giản đã về chưa.

Cậu mở cửa, Tiểu Đậu và Tiểu Ái liền chạy ra bám lấy chân cậu, Bạch Lộ đột nhiên nhớ ra chiều nay lúc đi còn quên chưa cho tụi nó ăn.

"Xin lỗi nhé, tao quên mất."

Cậu vội đổ thức ăn ra bát cho Tiểu Đậu và Tiểu Ái sau đó tắm rửa thay đồ.

Ngày mai cậu đi rồi, không biết Giản Diệc Minh sẽ làm gì?

Bạch Lộ ngồi xuống sô pha, bật ti vi lên xem, trên ti vi đang chiếu trực tiếp một vụ tai nạn ở gần đường nhà cậu, nạn nhân là một bác sĩ nam trẻ tuổi.

Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chẳng lành. Cậu vội lấy điện thoại, gọi cho Giản Diệc Minh.

Loa điện thoại từng tiếng từng tiếng "tút tút" vang lên, bên kia không có ai bắt máy. Cậu có chút sợ hãi.

Bạch Lộ gọi lại lần nữa, vẫn không có ai trả lời.

Cuối cùng cậu không chịu được nữa, mặc áo khoác chạy ra khỏi nhà.

Hiện trường đông nghịt người, tiếng còi xe cứu thương cùng tiếng xe cảnh sát vang lên đinh tai.

"Mọi người tránh ra một chút."

Mấy bị bác sĩ khác đẩy một chiếc giường đi lướt qua người Bạch Lộ, cậu nhìn người đó, ngay một khắc sau liền thở phào một hơi, tâm trạng đang ở trên cao cũng có thể buông xuống được.

Thật may không phải Giản Diệc Minh.

Giản Diệc Minh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người và tay dính toàn máu.

"Bác sĩ Giản, ban nãy em thấy điện thoại của anh cứ kêu lên, chắc có người gọi."

Tiểu y tá đi ngang qua nói với anh.

Giản Diệc Minh gật đầu một cái, mở điện thoại lên xem, có năm cuộc gọi nhỡ của Bạch Lộ.

Anh thay đồ lái xe trở về nhà, vừa mở cửa xe ra liền thấy ngay cậu đang đứng trước cửa.

"Sao vậy?"

Bạch Lộ không nói gì, lao đến ôm lấy anh, Giản Diệc Minh thoáng ngạc nhiên, nhẹ xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai.

"Xảy ra chuyện gì, nói anh nghe."

"Lúc nãy, em xem ti vi thấy một vụ tai nạn ở gần nhà mình, nạn nhân là một bác sĩ nam. Em gọi điện cho anh anh lại không bắt máy, em sợ... "

Giản Diệc Minh phì cười, vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

"Ở nhà không có việc gì đừng nghĩ lung tung, ban nãy anh có một ca phẫu thuật, không bắt máy của em, làm em lo lắng rồi. Anh xin lỗi!"

Bạch Lộ mím môi, thở ra một hơi, thật là làm cậu sợ muốn chết.

Nếu như trên chiếc xe đó là anh, không biết khi đó cậu sẽ như thế nào.

Nửa đêm tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy bên cạnh trống không, cậu vội vàng lao ra khỏi phòng.

Phòng khách cũng không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ bên ngoài chiếu vào, miễn cưỡng sẽ nhìn rõ cả không gian.

Giản Diệc Minh đứng ngoài ban công, Bạch Lộ bước tới khiến anh giật mình quay lại.

"Sao lại ra đây, bên ngoài lạnh lắm."

"Em không ngủ được."

Anh kéo cậu lại phía mình, sau đó dùng áo khoác cẩn thận bọc cậu lại. Dựa lưng vào lòng Giản Diệc Minh, Bạch Lộ khẽ hít vào hơi lạnh của trời thu.

Giọng cậu hơi khàn khàn nói:

"Mấy giờ rồi?"

"Mới ba giờ, vẫn có thời gian ngủ tiếp."

"Không cần, cứ đợi đến lúc lên máy bay đi."

"Lạnh không?"

Cậu lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn quang cảnh thành phố lúc ba giờ sáng vẫn còn chìm trong bóng đêm, ánh đèn le lói sáng rực từ những quán ăn vặt và đèn đường.

"Ở Thành Đô lạnh, nhớ mặc nhiều áo, uống nước ấm, không được để cảm lạnh nhớ chưa?"

"Em biết rồi."

"Còn nữa, em bị đau dạ dày, không được ăn đồ cay nhiều quá đặc biệt là lẩu, cũng không được ăn lung tung."

"Anh có biết bộ dạng của anh lúc này rất giống mẹ em khi em lần đầu theo đoàn làm phim đi đóng phim không?"

Cậu cười cười trêu chọc, sau đó quay người chọt chọt vào má anh.

"Giản Diệc Minh!"

"Hửm?"

Bạch Lộ vòng tay qua ôm lấy eo Giản Diệc Minh, dụi đầu vào l*иg ngực anh, nói:

"Em đột nhiên không muốn đi nữa."

"Ngốc này, em cứ như vậy thì đến khi nào mới đóng xong phim để về với anh?"

"Là người ta không nỡ xa anh mà."

Cậu bĩu bĩu môi, bày ra bộ dáng vô cùng ủy khuất.