Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 89: Có cần uống một viên thuốc để hạ hỏa trước không

Bởi vì Ân Mặc làm việc, đèn điện trong phòng khác đều bật hết.

Ôm lấy thân hình mảnh mai thơm ngào ngạt của người phụ nữ, Ân Mặc có thể dễ như trở bàn tay ôm cô lên đùi, rũ mắt nhìn kinh hỉ lóe lên trong con ngươi đen láy của cô.

Môi mỏng mím nhẹ thành một đường cong nhàn nhạt, cúi người hôn một cái lên khóe môi cô, giọng nói khoan thai: “Đây tính là kinh hỉ gì, bà Ân có phần quá dễ thỏa mãn rồi.”

Phó Ấu Sanh vừa lòng thỏa ý chui vào vòng ôm quen thuộc của người đàn ông: “Ừm, thỏa mãn rồi.”

Đã lâu không gặp, cô thật sự nhớ Ân Mặc rồi.

Có điều lại cũng không quên con trai nhà mình.

“Lẽ nào còn có kinh kỉ?”

“Anh cũng dẫn theo bé con tới hả?”

Bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này, Phó Ấu Sanh đứng dậy khỏi lòng Ân Mặc.

Giây tiếp theo.

Liền bị người đàn ông giữ lại lần nữ, hơn nữa trực tiếp bế ngang cô lên, đi vào phòng ngủ.

“Con trai không tới, là kinh hỉ khác.”

Phó Ấu Sanh thuận thế ôm lấy cổ người đàn ông: “Bé cưng cũng không tới, coi là kinh hỉ gì chứ.”

Ân Mặc rũ mắt nhìn cô: “Trong lòng em chỉ có bé cưng? Chúng ta đã bao lâu không có ở riêng với nhau rồi?”

Bắt gặp đôi mắt đen kịt sâu thẳm của người đàn ông, đôi môi Phó Ấu Sanh khẽ mím lại, biết rằng tên chó cún này lại ăn giấm rồi, “Cả ngày tranh sủng với con trai, anh có ngượng không vậy.”

“Không ngượng.”

Ân Mặc nói một cách ung dung bình tĩnh, giống như ghen tuông với con trai là một chuyện bình thường lại đúng lý hợp tình biết bao.

“Lúc em mang thai……”

Không đợi Ân Mặc nói xong, Phó Ấu Sanh thuận thế che miệng anh lại: “Đừng nhắc chuyện cũ!”

“Phụ nữ mang thai tương đối yếu ớt, anh lại không có mang thai, so đo với em cái gì!”

Phó Ấu Sanh biết ngay Ân Mặc muốn nói lúc cô mang thai, tranh sủng với bé cưng ở trong bụng, sợ sau này bé cưng sẽ chia bớt tình yêu của Ân Mặc.

Ân Mặc biết nghe lời phải thu hồi lời muốn nói.

Vừa vào phòng ngủ.

Phó Ấu Sanh liền nhìn thấy ba bộ đồ ngủ tình thú nằm trải trên chiếc giường rộng lớn.

Phó Ấu Sanh: “……”

“Anh anh anh anh……”

“Kinh hỉ không?”

Giọng nói tươi cười trầm thấp của Ân Mặc vang lên bên tai cô.

Gương mặt trắng nõn của Phó Ấu Sanh bỗng chốc ửng đỏ.

Kể từ sau khi mang thai, những chiếc váy ngủ này liền vô dụng, sau này sinh con rồi, lại ngày ngày trông con, trái lại rất hiếm khi làm những thứ tình thú lãng mạn.

Bây giờ bỗng nhiên được Ân Mặc tìm ra, Phó Ấu Sanh không khỏi ngượng ngùng.

Nhìn trên gương mặt trắng nõn nà của cô đã lộ ra ửng hồng xuân sắc, Ân Mặc đặt cả người cô lên giường lớn.

Lực đàn hồi của đệm rất lớn.

Chỉ là chưa chờ cô bật dậy, cơ thể nóng bỏng lại tràn ngập hơi thở hormone của người đàn ông đã đồng thời đè xuống.

Vai diễn trong bộ phim này của Phó Ấu Sanh là một nữ sinh đại học học nghệ thuật, sau khi hạ diễn, chưa có thay đồ, trên người đang mặc một chiếc áo T shirt dài kiểu oversize.

Lúc này nằm ở trên giường, vạt áo vén lên, lộ ra một đôi chân nhỏ thon dài trắng nõn, gợi cảm lại trẻ trung.

Lòng bàn tay ấm áp của Phó Ấu Sanh dán vào bên dưới gấu áo, bế cô lên khỏi giường.

Đầu ngón tay gảy áo chiếc áo T shirt dài rộng thùng thình y như áo choàng của cô: “Thay đồ ngủ vào, hửm?”

“Thích cái nào?”

“Anh giúp em thay.”

Nếu không phải Phó Ấu Sanh nhìn vào ba bộ đồ ngủ kia, còn thật sự tưởng Ân Mặc là người tốt bụng gì đó muốn thay quần áo cho cô.

Bị người đàn ông bế giống như bế em bé thay quần áo.

Phó Ấu Sanh nhìn về phía váy ngủ vắt ở cuối giường.

Một chiếc chất liệu tơ tằm màu đỏ tía, từ ngực trở xuống tất cả đều là trong suốt, có thể lộ ra làn da trắng như tuyết ở eo.

Một chiếc thuần trắng, gần như toàn bộ đều là thiết kế hoa văn chạm rỗng, trông có vẻ rất phức tạp rườm rà. nhưng Phó Ấu Sanh biết, gần như hoàn toàn dán sát đường cong cơ thể, có loại cảm giác vừa thuần khiết vừa ham muốn.

Một chiếc màu đỏ cổ điển bên trong là váy ngủ lụa hai dây, thiết kế cổ chữ V lớn, không cần cúi người cũng có thể nhìn thấy xuân sắc như ẩn như hiện bên trong kia, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng ngủ mỏng hợp dài đến gần mắt cá chân, che lấp xuân sắc có còn hơn không, cố tình loại cảm giác ôm đàn tỳ bà che nửa mặt hoa(*) này, càng thu hút hơn.

(*)Một câu thơ trong bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, ý chỉ nửa kín nửa hở

Ba chiếc váy ngủ tình thú, không phải là loại đặc biệt hở hang kia, mà là mỗi thứ một vẻ.

Loại này mang theo chút cảm giác tình thú sắc thái cấm dục, khiến lòng người nảy sinh cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn lập tức mở ra, dò thám cảnh đẹp bên trong.

Mà ―― đây cũng là chỗ độc đáo trong thiết kế của bà Thương.

Đầu ngón tay của Ân Mặc móc chiếc màu trắng kia lên: “Tối nay mặc cái này trước?”

Phó Ấu Sanh không muốn nói chuyện.

Ân Mặc coi như cô ngầm thừa nhận.

Trực tiếp cởi chiếc áo T shirt rộng như áo choàng trên người cô, kéo cả người cô ra.

Phó Ấu Sanh theo bản năng rụt vai lại: “Chờ đã!”

Cô cắn muôi dưới, “Em còn chưa có tắm rửa đâu.”

“Tắm xong rồi lại mặc.”

Đầu ngón tay của Ân Mặc dừng lại: “Cũng được.”

Thấy anh đồng ý rồi.

Phó Ấu Sanh khẽ thở phào một hơi, vươn tay nhỏ trắng nõn ra, muốn kéo áo T shirt của mình lại.

Đã lâu chưa trải qua chuyện này, cô có chút căng thẳng.

Bây giờ trên người chỉ mặc nội ý cô không có cảm giác an toàn.

Thế nhưng chưa chờ ngón tay cô kéo quần áo, đã bị Ân Mặc ôm lên lần nữa.

Tiện thể xách chiếc váy ngủ tình thú màu thuần trắng kia đi luôn.

Tư thế y như bế trẻ con, dọa Phó Ấu Sanh sợ tới mức theo vô thức vòng chân ôm lấy vòng eo rắn chắc cường tráng của người đàn ông: “Em tự tắm!”

“Anh cho em một chút thời gian chuẩn bị!!!”

Ân Mặc bế cô vào trong phòng tắm, sau khi nghe thấy lời này, cười nhẹ một tiếng, đồng ý: “Được.”

Nói rồi, quả nhiên treo đồ ngủ lên trên tường.

Sau đó điều chỉnh nước ấm vừa phải cho Phó Ấu Sanh, quay người rời đi.

Anh đã sớm tắm xong rồi.

Dĩ nhiên không cần phải tắm nữa.

Thấy dáng vẻ căng thẳng như vậy của cô vợ nhà mình, ý vị nuông chiều thoáng qua trong mắt.

Ở cùng nhau hơn 10 năm rồi, cô vẫn thẹn thùng y như ban đầu.

Có đôi khi lại rất to gan.

Tính cách rất mâu thuẫn, nhưng lại khiến Ân Mặc muốn ngừng mà không được, vĩnh viễn đều sẽ không chán.

Vào lúc Phó Ấu Sanh tắm rửa, Ân Mặc trái lại cũng không nôn nóng.

Bởi vì anh có thời gian ba ngày để ở cùng vợ mình, nhân lúc Phó Ấu Sanh đi tắm, Ân Mặc gọi điện cho mẹ mình.

Để kẻo chờ lát nữ vợ tắm xong ra ngoài muốn video với con trai trước.

Anh không muốn để Tiểu Ma Vương kia làm phiền cuộc sống vợ chồng riêng tư không dễ gì mới có được của bọn họ.

Ân phu nhân đang chơi xếp gỗ với cháu trai nhà mình.

Nhìn gương mặt nhỏ thở phì phì kia của con trai xuất hiện trong video, trong đầu Ân Mặc hiện ra gương mặt phồng lên y hệt vừa nãy của vợ mình.

Dáng vẻ phát cáu của hai mẹ con, thật sự rất giống nhau.

Lại khiến Ân Mặc mềm lòng với con trai nhà mình thêm mấy phần.

“Giận rồi?”

Tiểu Ma Vương: “Hừ hừ, ba đi thăm mẹ mà không dẫn con theo.”

Ân Mặc không nhanh không chậm: “Ba ở đây không chỉ vì thăm mẹ con, còn có công việc, cho nên mới không thể dẫn con theo.”

“Cuối tuần sau ba có thời gian, lại dẫn con qua đây, đến lúc đó con cũng được nghi r đông rồi, có thể ở chỗ mẹ thêm mấy ngày, có được không?”

Không thể không nói, Ân Mặc vẫn rất biết dỗ dành con trai nhà mình.

Tiểu Ma Vương vẫn còn lầu bầu.

“Vậy vẫn còn rất lâu, con nhớ mẹ rồi.”

“Mẹ đâu ạ? Con muốn nói chuyện với mẹ.”

Ân Mặc Mẹ con đi tắm rồi, công việc của mẹ rất mệt, hôm nay không có thời gian dỗ con ngủ, con để bà nội kể chuyện cho con.”

Thấy Tiểu Ma Vương muốn làm ầm ĩ.

Ân Mặc nói: “Nếu như con ngoan ngoãn nghe lời bà nội, ngày mai có thể bảo bà đi cùng con đến công viên giải trí.”

“Và còn thưởng một cái bánh kem hạt dẻ.”

Tiểu Ma Vương trầm tư mấy giây, sau đó giơ hai ngón tay nhỏ mũm mĩm lên: “Muốn hai cái bánh kem hạt dẻ.”

“Chốt kèo.”

Ân phu nhân ở bên cạnh nhìn hai cha con bọn họ cò kè mặc cả, không nhịn được cười.

Chờ khi Tiểu Ma Vương ngoan ngoãn theo ông nội đi tắm, Ân phu nhân cảm thái với con trai mình: “Thực ra bé cưng vẫn rất ngoan.”

Ân Mặc nhìn mẹ mình: “Nếu ngoan, vậy phiền mẹ trông thêm hai ngày nữa.”

“Mẹ chỉ mong sao ngày ngày được trông cháu trai.”

“Có điều, nếu như sao này bé cưng lớn rồi biết rằng con vì trải qua thế giới hai người với mẹ thằng bé mà quăng bé cưng đến chỗ chúng ta, khẳng định không nuôi con.”

Ân phu nhân cười tủm tỉm.

Ân Mặc cũng mỉm cười theo: “Mẹ yên tâm, chờ thằng bé lớn lên sẽ không nhớ nữa.”

Ân phu nhân bị nghẹ một chút, không muốn nói chuyện với đứa con trai bất hiếu này nữa.

“Được rồi, con bảo Ấu Ấu giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng cho đứa nhỏ, mẹ sẽ trông giúp các con.”

“Vâng.”

“Cảm ơn mẹ.”

Sau khi cúp video, Ân Mặc nhìn phòng tắm có cửa kính trong suốt.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước tí tách bên trong.

Mí mắt anh rũ xuống, nhẹ nhàng thở ra.

Tập trung xử lý công việc, để tới thăm ban vợ mình ba ngày, công việc chồng dồn đọng rất nhiều.

Vào lúc thời gian nhàn rỗi này, có thể xử lý một chút, có thể có thêm chút thời gian dành cho vợ mình.

Lúc này, trong phòng tắm.

Phó Ấu Sanh nhìn vào trước gương toàn thân, bóng dáng mình mặc chiếc váy ngủ tình thú màu trắng kia, quả nhiên giống hệt như tưởng tượng của cô.

Đường váy hoàn toàn dán vào dáng người yêu kiều của cô.

Sau khi sinh con xong, Phó Ấu Sanh vẫn luôn tập luyện yoga, duy trì vóc dáng, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ cảm giác nhão nhoét nào, trái lại vòng một lại tăng vọt, càng thêm quyến rũ.

Bây giờ là ngực khủng eo thon chân dài thực sự, duyên dáng thướt tha nhưng không dung tục lòe loẹt.

Chiếc váy dài đến gốc đùi càng tôn lên đôi chân dài miên man thẳng tắp kia, ngũ quan xinh đẹp không ti vết, dưới ánh đèn sáng sủa trong phòng tắm, cánh môi đỏ au hơi nhếch lên, đôi mắt đàu hoa óng lánh gợn sóng, mang theo vẻ quyến rũ vô thức.

Môi đỏ da tuyết, mái tóc đen hơi uốn xoăn hờ hững, cùng với chiếc váy ngủ cutout trắng tinh, Phó Ấu Sanh nhìn chính mình trong gương, cũng cảm thấy, quá quá quá quá khêu gợi rồi!!!

Thật sự phải mặc ra ngoài sao?

Dựa vào hiểu biết của cô với Ân Mặc, chiếc váy nhỏ này không được đảm bảo.

Thế nhưng không chờ Phó Ấu Sanh nghĩ xong.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói của người đàn ông du dương trầm thấp: “Ấu Ấu, ngại ra ngoài?”

“Ai nói em ngại!”

Phép khích tướng thực sự hữu dụng với Phó Ấu Sanh.

Cô hừ một tiếng, “Đều là vợ chồng già rồi em còn có gì mà ngại, em chỉ sợ sau khi em đi ra anh sẽ chảy máu mũi.”

Nói rồi, Phó Ấu Sanh cũng không quan tâm nữa.

Trực tiếp đi chân trần ra khỏi phòng tắm.

Vừa mở cửa. Đập vào mắt chính là bóng dáng quay lưng về phía đèn phòng khách vóc dáng của anh rất cao, có thể chắn hết ánh sáng.

Cho người ta cảm giác áp bức sâu sắc cùng ―― khí thế bức người mãnh liệt lại khiến cho trái tim người ta đập mất kiểm soát.

Phó Ấu Sanh ngẩng đầu nhìn An Mặc.

Trong con ngươi đen nhánh của người đàn ông dường như có ánh lửa u ám loẹt qua, cô trấn tĩnh lại, nói ra câu đầu tiên sau khi ra ngoài: “Anh có cần uống một viên thuốc hạ hỏa trước không?”

Dò hỏi một cách vô cùng nghiêm túc chân thành.

Dáng vẻ mặt vợ hiền mẹ đảm lo lắng sốt ruột cho thân thể của ông xã mình.

Ánh mắt của Ân Mặc rơi trên người cô, đuôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, chợt mỉm cười: “Không cần, có phương pháp hạ hỏa khác rồi.”

Giây tiếp theo.

Phó Ấu Sanh cảm giác mình vọt lên không trung.

Đã ngồi trên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của người đàn ông.

Từng bước từng bước đi về phía giường lớn.

Hai chiếc váy ngủ khác trên giường đã được cất đi.

Lúc này trên giường không có gì cả, trống trải đến mức khiến đầu quả tim người ta đều đang run rẩy, Phó Ấu Sanh có chút căng thẳng: “Em muốn gọi điện thoại với bé cưng trước.”

“Hay là anh đi uống thuốc hạ hỏa trước……”

Ánh mắt này của Ân Mặc, khiến Phó Ấu Sanh cảm giác tối nay mình có thể sẽ chết trên giường.

Cánh tay của Ân Mặc chống ở bên cạnh má cô, hơi cúi người, dù môi mổng như ó như không hôn lên mái tóc hơi quăn của cô: “Ừm, uống thuốc ngay lập tức.”

“Với lại, không được nhắc đến người đàn ông khác ở trên giường của anh.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Đó là con trai anh, là người đàn ông khác sao!!!

Ngay sau đó.

Phó Ấu Sanh liền mất khả năng suy nghĩ.

Chỉ nghe thấy một tiếng xé rách.

Trong đầu Phó Ấu Sanh trống rỗng, cuối cùng khi nghe thấy âm thanh kia, chỉ nhớ ra lời mà bà Thương đã từng nói qua: Đồ ngủ tôi thiết kế, đều không phải dùng để cởi, mà là dùng để xé, nếu như ông xã cô vẫn còn có hứng thú ung dung thong thả cởi xuống cho cô, chứng tỏ thiết kế của tôi không thành công.

……

……

Không biết đã lăn lộn trong bao lâu, Phó Ấu Sanh cảm giác mình đều sắp trầy da rồi.

Người đàn ông mới chưa đã thèm khàn giọng nó bên môi cô: “Một viên thuốc hạ hỏa này của bà Aan, vẫn không đủ lắm.”

“Không đủ nữa thì em muốn chết cho rồi.”

Hàng mi của Phó Ấu Sanh đều ẩm ướt, nằm trên gối đầu mềm mại, cả người sống không còn gì luyến tiếc.

Cổ tay đều nhũn đến mức không nâng lên nổi.

Mẹ nó chứ thuốc hạ hỏa.