Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 88: Cái gọi là kinh hỉ ~

Tiểu Ma Vương trước nay không sợ trời không sợ đất ghé vào vai ba ủy khuất vô cùng, cảm giác giống như đã tìm được khu vực an toàn.

Lại yếu ớt gọi: “Ba ơi.”

Ân Mặc vỗ vỗ sau lưng nhóc: “Ừ, ba đến rồi.”

“Đừng sợ.”

Thư ký Ôn đứng đằng sau Ân Mặc, vừa vặn đối diện với gương mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác kia của Tiểu Ma Vương.

Tiểu Ma Vương trước giờ luôn tràn trề năng lượng, lúc này dáng vẻ uể oải, quá khiến người ta đau lòng.

Giây tiếp theo.

Thư ký Ôn cảm thấy đau lòng của mình cho chó ăn rồi.

Bởi vì Tiểu Ma Vương đáng thương vô cùng này, thế mà lại chớp chớp mắt với anh ta, trong mắt của nhóc tràn đầy đắc ý nhỏ chú bị lừa rồi.

Thư ký Ôn: “……”

Anh ta biết ngay mà!

Người chịu thiệt chắc chắn không phải là Tiểu Ma Vương thông minh bụng dạ nhân mè đen này.

Ân Mặc mặt không cảm xúc bế Ân Đình Lễ ngồi xuống sofa, bắt đầu kiểm tra trên người nhóc có bị thương hay không.

Chỉ bị trầy chút da khuỷu tay, giáo viên đã bó thuốc xong rồi.

Hiệu trưởng cùng các giáo viên đều biết trong nhà Ân Đình Lễ là tình huống gì, cũng biết bản thân Ân Mặc, dĩ nhiên có chút nơm nớp lo sợ.

Tuy rằng chỗ này của họ là trường mầm non tư thục quý tộc, bối cảnh cường đại, nhưng cường đại đến đâu cũng không cường đại bằng Ân tổng nha.

Không ngờ tiểu công tử bị thương ở chỗ bọn họ, thật đúng là ――

“Ân tổng, ngài uống nước ạ, chúng ta ngồi xuống từ từ nói.”

Hiệu trưởng đích thân rót nước cho Ân Mặc.

Phụ huynh của Uông Thiên Vân đang ngồi đối diện, thấy hiệu trưởng cùng các quản lý cấp cao của trường học ân cần với ba của Ân Đình Lễ như vậy.

Có chút bất mãn.

Nhưng cũng không có trút giận lên người những người này ở nhà trẻ, dù sao con trai vẫn phải đi học ở trường.

“Anh chính là ba của Ân Đình Lễ ư, nghe chức vị này của anh chắc hẳn bình thường rất bận rộn, nhưng dù có bận rộn đến đâu cũng phải giáo dục con trẻ nha, bây giờ là xã hội gì, trẻ con sao có thể đánh người chứ, nhìn xem đánh con trai nhà chúng tôi đến mức một cục xanh một cục tím rồi.”

“Con cái đều là bảo bối, các người nói phải làm sao đây.”

Mẹ Uông nhìn gương mặt tuấn tú khôi ngô kia của Ân Mặc, vừa nói, vừa nghĩ, thảo nào Ân Đình Lễ trông đẹp như vậy, hóa ra là ba thằng nhóc trông cũng không tồi.

Bình thường cô ta rất hiếm khi xem tin tức tài chính, dĩ nhiên không nhận ra Ân Mặc.

Trái lại là ba Uông, luôn cảm thấy ba của Ân Đình Lễ trông có hơi quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu thì phải.

Có điều anh ta cũng là một quản lý cấp trên của xí nghiệp mà thôi, dĩ nhiên sẽ không thể tận mắt gặp qua bản thân Ân Mặc.

Con cái có thể vào học ở trường này, vẫn là bởi vì anh ta làm tốt một hạng mục, lão tổng nghe nói anh ta đang tìm trường học cho con trai, chủ động giúp đỡ.

Càng nhìn Ân Mặc càng nghĩ là đã từng gặp ở đâu đó, hơn nữa họ Ân này ――

Anh ta vắt óc suy nghĩ, chưa có chú ý đến tình hình đang thay đổi ở trước mắt.

Ân Mặc nhàn nhạt hỏi: “Ai động thủ trước?”

Người anh hỏi là hiệu trưởng.

Hiệu trưởng khẽ ho một tiếng: “Là bạn nhỏ Ân Đình Lễ chủ động trước.”

Ân Mặc đại khái đoán được rồi, nếu như không phải con trai nhà mình chủ động đánh người, thì bây giờ nhóc sẽ không giả bộ ủy khuất rồi.

Không sai, Ân Mặc sao lại không nhìn ra con trai nhà mình là giả bộ ủy khuất, đây là cảm thấy mình đã đánh người trước, sợ bị giáo huấn đấy.

Có điều Ân Mặc biết nhóc sẽ không đánh người một cách vô duyên vô cớ: “Ân Đình Lễ, vì sao đánh người?”

Ân Đình Lễ ủy khuất vô cùng: “Cậu ta mắng con trước.”

“Mắng hai câu thì đánh người, mới tí tuổi đầu sao lại bạo lực như vậy, lớn lên còn thế nào.” Mẹ Uông hận không thể lập tức đè tội danh lên người Ân Đình Lễ.

“Ba Ân Đình Lễ, anh nói chuyện này phải làm sao đây.”

“Con trai chúng tôi không thể chịu đòn vô ích.”

“Nhất định phải xin lỗi.”

Uông Thiên Vân đang ở một bên lau nước mắt, khóc đến thê thảm.

Vừa nhìn chính là bị bắt nạt thảm hại.

“Mẹ ơi đau quá đi.”

Vén tay áo lên, trên cánh tay đầy thịt toàn là dấu vết xanh tím.

Còn có một dấu nắm đấm nhỏ.

Tiểu Ma Vương có hơi chột dạ, nhưng thân là phái kỹ thuật diễn, lúc này ai chột dạ thì người nấy thua.

Nhóc cũng rưng rưng nước mắt theo: “Ba ơi, cậu ta mắng con là con ngoài giá thú, tim con đau quá đi.”

“Cậu ta còn nói mẹ con xấu xí.”

“Hu hu hu, mẹ con rõ ràng là tiên nữ xinh đẹp nhất trên đời.”

Thực ra Tiểu Ma Vương cũng không biết con ngoài giá thú là ý tứ gì.

Nhưng mà nhóc biết là lời mắng chửi.

Nguyên nhân chủ yếu mà nhóc đánh nhau là Uông Thiên Vân nói mẹ tiên nữ nhà mình không xinh đẹp, còn nói mẹ xấu xí, cái này sao có thể nhịn.

Nhất định phải tẩn đến mức cha mẹ cậu ta cũng không nhận ra.

Con trai ngoài giá thú?

Vẻ mặt của mẹ Uông cứng đờ.

Sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt của Ân Mặc càng thêm trầm tĩnh, không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng rét căm căm.

“Trẻ con nói năng linh tinh, không biết học được cái gì trên TV, dù sao cũng không thể vì nói hai câu liền bị đánh chứ.”

Mẹ Uông cố gắng biện minh.

Huống hồ mẹ của Ân Đình Lễ chưa bao giờ xuất hiện, ddaay chẳng phải không thể gặp người thì là cái gì, còn sợ người khác nói ư.

Mặc dù mẹ Uông chưa có nói ra lời kế tiếp, nhưng thái đội đã tỏ rõ hết thả.

Thư ký Ôn đứng đằng sau Ân Mặc, dùng loại ánh mắt thương hại nhìn một nhà ba người này.

Thế mà lại nói Tiểu Ma Vương là con ngoài giá thú, thật đúng là ――

Gan to bằng trời.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Ân Mặc nắm lấy tay của con trai nhà mình, khẽ mỉm cười, ngữ điệu lại thấm lộ hàn ý: “Sỉ nhục con trai tôi là con trai ngoài giá thú?”

“Hiệu trưởng Trần, bình thường các người chính là giáo dục học sinh như vậy?”

“Hay là nói, bài kiểm tra tốt chất phụ huynh nhập học của trường các người là một trò đùa, học sinh như vậy cũng có thể nhận vào.”

Hiệu trưởng Trần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sợ rằng nhà trẻ này sẽ gãy trên tay mình.

“Ân tổng, bài kiểm tra tốt chất của chúng tôi là trải qua kiểm định khắt khe ――”

Với tư cách là giáo viên trong lớp của bạn nhỏ Ân, cô giáo Từ đứng ra: “Ân tiên sinh, chuyện này là do tôi quản giáo không nghiêm, vô cùng xin lỗi đã để bạn nhỏ Ân Đình Lễ bị thương.”

Ân Mặc không phải người giận chó đánh mèo, chẳng qua là giữ thái độ hoài nghi với tố chất của bạn nhỏ trong lớp của Ân Đình Lễ.

Còn nhỏ tuổi há mồm ngậm miệng chính là con ngoài giá thú, đứa nhỏ như vậy, nhất định chịu ảnh hưởng của hoàn ảnh gia đình và cha mẹ, Ân Đình Lễ ở trong hoàn cảnh học tập như vậy, khả năng chịu ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu rất lớn.

Vừa nghĩ đến Ân Đình Lễ cũng há mồm ngậm miệng nói lời con ngoài giá thú như vậy, sắc mặt của Ân Mặc càng lạnh hơn.

Hiệu trưởng hiểu rõ ý của Ân Mặc, lập tức nói: “Ân tổng, giáo dục của trường chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng.”

Mặc dù chỉ là mắng người.

Nhưng đề cập đến đề tài như con ngoài giá thú, quả thực là không được giáo dục tốt.

Cái tội giáo dục này trường học chắc chắn không thể chịu được, chỉ đành ném cho phụ huynh.

Khi mẹ Uông nghe thấy hiệu trưởng kín đáo bảo Uông Thiên Vân nhà bọn họ thôi học, đã nổi khùng: “Con nhà chúng tôi bị thương nghiêm trọng, sao thôi học lại là chúng tôi?”

“Con nhà các người có khung hướng bạo lực, các người không lo lắng sau này học sinh sẽ bị nó đánh sao?”

“Có tiền có thế thì hay lắm à.”

Uông Thiên Vân: “Hu hu hu, mẹ ơi con không muốn thôi học con không muốn thôi học.”

Mẹ Uông dỗ dành cậu nhóc: “Con trai ngoan, cái trường rách nát như vậy chúng ta không học nữa.”

Nói rồi liền muốn mang con trai nhà mình rời đi.

Lúc này, Ân Mặc chợt mở miệng: “Khoan đã.”

Mẹ Uông: “Sao nào, sợ tôi loan truyền tác phong của những nhà tư bản như các người lên Weibo à, ha hả, tôi cứ muôn vạch trần các người!”

Ân Mặc liếc nhìn thư ký Ôn.

Thư ký Ôn hiểu rõ.

Lấy một tờ chi phiếu từ trong cặp công văn ra, điền 100.000 nhân dân tệ: “Tiền thuốc men.”

Mẹ Uông bùng nổ.

“Các người……” sỉ nhục ai.

Ngay lúc này, ba Uông cuối cùng cũng đã nhớ ra vị trước mặt này là ai.

Nhanh chóng túm lấy vợ mình: “Đừng làm loạn nữa.”

“Đây là Ân tổng của Tư bản Thắng Cảnh!”

Thư ký Ôn nhét vào tay ba Uông: “Sau này dạy dỗ con cái cho tốt đi.”

“Nói không lựa lời như vậy, đắc tội người không nên đắc tội, cũng sẽ không dễ giải quyết như hôm nay đâu.”

Ba Uông lạnh hết cả xương cốt.

Người khác không biết tác phong xưa nay của Ân tổng, nhưng anh ta thì biết rõ nhất.

Thủ đoạn dứt khoát tàn nhẫn, người đắc tội anh, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp.

Bây giờ bọn họ lại có thể đắc tội tiểu công tử của nhà Ân tổng.

Ân tổng chỉ bắt bọn họ thôi học đã giơ cao đánh khẽ rồi.

“Vâng vâng vâng, Ân tổng sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ con cái cho tốt.”

Sau đó ấn đầu Uông Thiên Vân: “Mau xin lỗi tiểu công tử.”

Uông Thiên Vân: “Oaaaa.”

Càng khóc thảm thiết hơn rồi.

Nước mắt nước mũi tùm lum.

So với Tiểu Ma Vương phấn điêu ngọc trác sạch sẽ vừa rồi cũng chỉ lặng lẽ rưng rưng nước mắt, thư ký Ôn cảm thấy, Tiểu Ma Vương có chút phúc hắc(*) như vậy vẫn tốt hơn là ngốc nghếch.

(*)腹黑 – phúc hắc: Trong đó phúc là lòng dạ còn hắc là đen, tối. Từ đó có thể hiểu phúc hắc là từ để chỉ những người có bụng dạ đen tối. Hiểu đơn giản thì chính là những người nham hiểm, biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn rất lương thiện thế nhưng trong lòng lại luôn nung nấu suy nghĩ gian trá, khôn lanh, không bao giờ chịu thua thiệt.

*

Trên đường về nhà.

Tiểu Ma Vương vẫn còn chút mù mà mù mờ: “Ba ơi, sau này Uông Thiên Vân có phải không thể học cùng với con nữa không ạ?”

Ân Mặc liếc nhóc một cái: “Con muốn ta thứ cho thằng nhóc ấy?”

Tiểu Ma Vương suy nghĩ một chút: “Cậu ta mắng con, con đã đánh cậu ta rồi, bọn con hòa nhau.”

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, cậu bắt nạt tôi, tôi bắt nạt lại, sau đó liền hòa nhau.

Nhưng mà Ân Mặc sở dĩ để Uông Thiên Vân thôi học không phải bởi vì đứa trẻ này bắt nạt con trai nhà mình, mà là vì giáo dục của thằng nhóc đó có vấn đề, bất kỳ gia đình có trách nhiệm nào, cũng sẽ không để con trai mình nhắc tới lời như con ngoài giá thú gì đó.

Đặc biệt là sỉ nhục con trai nhà mình, thêm nữa là sỉ nhục vợ mình, đây là giẫm phải điểm mấu chốt của Ân Mặc.

“Được rồi, làm sai thì phải chịu trừng phạt, chuyện hôm nay con có sai hay không?” Ân Mặc không nuông chiều con.

Chiều nay vốn dĩ định đi thăm vợ mình, bây giờ vì chuyện của Tiểu Ma Vương, lịch trình của anh chỉ đành thay đổi.

Tiểu Ma Vương mếu máo: “Con sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

Tiểu Ma Vương: “Con không nên động thủ, nên nói với giáo viên.”

Ân Mặc gập laptop trên đùi lại, sau đó chuyên tâm giáo dục con trai: “Vì sao phải nói với giáo viên? Mà không phải tự động thủ?”

Tiểu Ma Vương ngoan ngoãn trả lời: “Bởi vì đánh nhau không có mắt, con có thể sẽ bị thương, ừ, giống như bây giờ vậy.”

Nói rồi nhóc giơ cánh tay nhỏ được băng bó cẩn thận của mình ra, ý đồ khơi dậy lòng thương của ba nhóc, tránh mình bị trừng phạt.

Khổ nhục kế vô dụng.

Ân Mặc mặt không đổi sắc: “Tối nay ngừng ăn vặt.”

Tiểu Ma Vương làm nũng: “Hu, ba ơi con thật sự không dám nữa.”

Chính là co được dãn được như vậy.

Khi có mẹ thì tranh sủng không chút nể nang, khi không có mẹ cũng có thể vứt bỏ mặt mũi làm nũng với ba.

Cũng quên luôn chuyện sau này Uông Thiên Vân có thể sẽ không đi học với mình hay không.

Dù sao trong đầu vẫn là đồ ăn vặt quan trọng hơn.

Một bạn học luôn nói mẹ tiên nữ mình xấu xí, ở trong lòng Tiểu Ma Vương vẫn không có quan trọng bằng đồ ăn vặt.

Nhưng không phải Tiểu Ma Vương tính cách lãnh đạm, mà là Uông Thiên Vân đã khiến nhóc phiền không chịu nổi nữa.

Mỗi lần đều muốn khoe khoang mẹ cậu ta.

Khoe khoang thì cũng thôi đi, Tiểu Ma Vương cảm thấy mình vẫn có thể nhịn, nhưng không thể nhịn việc cậu ta sỉ nhục mẹ mình.

Đương nhiên, Tiểu Ma Vương bây giờ vẫn không hiểu cái gì là sỉ nhục, nhóc chỉ biết mình không muốn nghe người khác nói mẹ tiên nữ của mình có bất kỳ chỗ nào không tốt.

Ở chung cũng không phải rất thắm thiết, Uông Thiên Vân chuyển tới học cũng chỉ mới mấy tháng mà thôi, rất nhanh, Tiểu Thiên Vương đã vứt chuyện này ra sau đầu.

……

Buổi tối sau khi dỗ Tiểu Ma Vương ngủ rồi.

Ân Mặc đem chuyện này nói cho vợ mình biết.

Phó Ấu Sanh khẽ thở dài: “Cũng không biết chúng ta không xuất hiện trước mặt bạn học của thằng bé và phụ huynh, là bảo vệ con hay là……”

Sau này chờ khi Tiểu Ma Vương lớn hơn một chút, phát hiện cha mẹ bạn học khác đều sẽ tham dự cuộc họp phụ huynh và ngày hội cha mẹ – con cái, mà nhóc lại là ông bà nội hoặc ông bà ngoại tham dự.

Ân Mặc và Phó Ấu Sanh bình thường đưa đón nhóc, đề là ở trong xe nhìn nhóc rời đi.

Hoặc là Phó Ấu Sanh che chắn kín mít, đưa nhóc đi học.

Không lộ diện như vậy, là muốn cho nhóc một môi trường học tập yên tĩnh, cũng không muốn khiến nhóc từ nhỏ đã không giống với các bạn học khác.

Nhưng bây giờ vì chuyện ngày hôm nay, khiến Phó Ấu Sanh bắt đầu hoài nghi, mình cảm thấy là vì tốt cho con, chuyện này rốt cuộc có đúng hay không.

Bạn nhỏ đều hy vọng cha mẹ tham dự tất cả hoạt động của nhóc.

Phó Ấu Sanh cũng không muốn bỏ lỡ trưởng thành của con trai, nếu không cũng sẽ không một năm thì có đến thời gian nửa năm ở nhà cùng với nhóc.

Cô cắn cắn mô: “Anh nói, em có nên……” rút khỏi giới giải trí, chuyển sang làm hậu trường.

Tuy nhiên chưa chờ Phó Ấu Sanh nói xong, Ân Mặc liền ngăn cô lại: “Ấu Ấu, không cần nghĩ quá nhiều, con trai của chúng ta không phải loại tính tình yếu đuối nhu mì kia, thằng bé sẽ hiểu thôi.”

Tiểu Ma Vương trưởng thành rất sớm, nếu như nói chuyện hẳn hoi với thằng bé, thằng bé có thể hiểu được.

Phó Ấu Sanh rũ mi, nghĩ đến hôm nay con trai bị thương: “Nếu không tuần sau khi anh qua đây, mang theo bé cưng cùng qua đi, em không tận mắt nhìn thử, không yên tâm.”

Ân Mặc nào có thể để con trai nhà mình làm phiền mình gặp mặt bà xã.

Anh bế Tiểu Ma Vương đang ngủ say qua, cho Phó Ấu Sanh xem chỗ da bị trầy xước trên khuỷu tay của nhóc: “Anh mà đến muộn chút nữa, chút thương tích này của nhóc đã lành luôn rồi.”

“Anh là cha ruột sao?”

Phó Ấu Sanh tức giận nói.

Cho dù là rớt một cọng tóc, người làm mẹ đều đau lòng có được không hả.

Ân Mặc đặt nhóc xuống lần nữa: “Anh đã nói với bà nội rồi, cuối tuần sau đưa thằng bé qua nhà cũ, lần sau lại dẫn theo thằng nhóc đi thăm em.”

Nếu đã nói xong với bà nội, vậy Phó Ấu Sanh liền không còn lời nào để nói nữa.

“Vậy được rồi.”

Chồng cằm nhìn người đàn ông nhà mình: “Hôm nay Ân tiên sinh nhất định rất đẹp trai, bảo bệ bé cưng của chúng ta.”

Ân tiên sinh: “Tuần sau em có thể đích thân thử xem, tiên sinh của em đẹp trai nhường nào.”

Trừng anh một cái, Phó Ấu Sanh: “Anh có thể đứng đắn chút không.”

Ân Mặc khi nào không đứng đắn, chẳng qua là muốn làm cho tam trang cô tốt hơn một chút mà thôi.

Chờ sau khi Phó Ấu Sanh cúp điện thoại, chút buồn bực trong lòng về cơ bản đã biến mất rồi.

Hình như có Ân Mặc ở đây, cô không cần phải lo lắng gì hết, chỉ cần hoàn thành ước mơ của mình là được.

Phó Ấu Sanh vân nghĩ bắt đầu từ năm sau, lại giảm bớt công việc thêm chút nữa đi.

Ở cùng con trai nhiều hơn.

Chờ con trai lên tiểu học rồi, cô lại từ từ khôi phục công việc.

Tuổi thơ của con trai, cô không muốn bỏ lỡ.

Thậm chí nghĩ đại hội thể thao cha mẹ con cái năm nay, cô muốn đích thân tham gia cùng con trai.

*

Hôm sau vào thời gian nghỉ ngơi lúc quay phim, khi Phó Ấu Sanh nói chuyện này cho Văn Đình nghe.

Văn Đình chỉ do dự một chút.

“Nếu như các cô không muốn Tiểu Ma Vương lộ ra trên các phương tiện truyền thông, tốt nhất vẫn nhất định phải làm tốt biện pháp bảo vệ.”

“Nếu như anh nhớ không nhầm, cho dù là trường mầm non tư thục, ngày hội cha mẹ – con cái kiểu kiểu như thế vẫn sẽ có phụ huynh quay chụp, lỡ như chụp được các cô……”

Chưa nói hết câu nhưng Phó Ấu Sanh đã hiểu rõ ý của anh ấy.

Đây quả thực là một vấn đề.

Dù sao cũng không thể bởi vì nguyên nhân của một nhà bọn họ, ngăn cấm phụ huynh người ta quay chụp, có phần quá mức bá đạo.

Văn Đình nhìn thấy dáng vẻ phiền não của Phó Ấu Sanh.

Không khỏi thở dài.

Bây giờ anh ấy cũng có con rồi, vô cùng hiểu cách nghĩ của Phó Ấu Sanh.

“Thực ra bây giờ Tiểu Ma Vương vẫn còn nhỏ, cho dù không cẩn thận bị chụp được cũng không sao, chờ sau khi lên tiểu học lại bảo vệ tiếp cũng được.” “Trẻ con mỗi ngày đều sẽ có thay đổi, chờ khi đến trường học mới hoàn cảnh mới, chỉ cần không nói, người khác sẽ không biết được thân phận của thằng bé.”

Giới giải trí cũng có rất nhiều bạn nhỏ trong nhà minh tinh bị quay chụp được.

Chờ sau khi lên tiểu học rồi, ngoại trừ tự tiết lộ, bằng không bảo vệ tốt, về cơ bản sẽ không có người phát hiện.

Phó Ấu Sanh như có suy tư: “Anh nói đúng, là em sốt ruột quá rồi.”

Luôn lo lắng con trai lộ ra dưới ống kính của giới truyền thông, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về sức khỏe tâm lý của thằng bé.

Thực ra ―― xung quanh thằng bé bây giờ vẫn đều là những bạn nhỏ ngây thơ, cho dù biết rằng mẹ của thằng bé là nữ minh tinh, cũng có lẽ chỉ tò mò mà thôi, sẽ không hiểu cái này đại biểu cho cái gì.

Phó Ấu Sanh gật gật đầu: “Vẫn là em chui đầu vào chỗ bế tắc rồi.”

Văn Đình vỗ vỗ bả vai cô: “Đều là lần đầu làm cha mẹ, cẩn thận dè dặt cũng rất bình thường.”

“Hơn nữa dựa vào năng lực quan hệ công chúng của Tư bản Thắng Cảnh, đoán chừng ảnh chụp của Tiểu Ma Vương vừa lộ ra, sẽ liền bị phát hiện xóa bỏ, ngược lại cũng không cần quá lo lắng.”

“Thuận theo tự nhiên đi.”

“Có lẽ đến lúc đó cô có thể còn đồng ý bằng lòng tham gia một chương trình cha mẹ – con cái, đích thân công khai con trai ra ngoài đấy.”

Phó Ấu Sanh lại bị lời của anh ấy chọc cười rồi: “Nói mới nhớ, dạo này Tiểu Ma Vương rất thích xem chương trình cha mẹ – con cái, anh tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện thằng bé cũng có thể đi tham gia ở trước mặt nó.”

“Nếu không lại muốn làm ầm ĩ nữa.”

Sau khi Phó Ấu Sanh trò chuyện cùng Văn Đình, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều ròi.

8 giờ tối, sau khi Phó Ấu Sanh ăn cơm tối xong, liền về khách sạn.

Không ngờ rằng, vừa quét mở cửa khách sạn, thế mà lại nhìn hấy một bóng người quen thuộc ở phòng khách.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo ở nhà màu lam nhạt, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc văn nhã, đang làm việc trên sofa.

Có lẽ là đã nghe thấy tiếng mở cửa của Phó Ấu Sanh.

Khoảnh khắc ngước mắt lên, Phó Ấu Sanh cảm thấy giống như đoạn phim tua chậm.

Gương mặt điển trai lịch lãm của người đàn ông xuất hiện trước mặt.

Cách tháu kính mỏng tang, có thể nhìn thấy ý cười nhàn nhạt ẩn chứa trong mắt người đàn ông: “Về rồi à.”

Phó Ấu Sanh kinh hỉ, hai ba bước bổ nhào vào lòng người đàn ông: “Chẳng phải nói tuần sao tới, đây là kinh hỉ anh cho em sao?”