Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 82: Cái gọi là khen thưởng

Ân Mặc vốn là vì định đi nhìn thử cô vợ nhà mình một chút, đi đến cách đó không xa nhìn thấy cô ngồi trên ghế sofa trò chuyện vui vẻ với những người khác, liền không đi qua nữa.

Mà là rẽ một góc, chuẩn bị lấy chút thức ăn cho cô ăn lót dạ.

Khoảng thời gian này, cô rất dễ đói, vừa đói chính là nóng nảy.

Lúc này, nhóm sofa.

Phòng tiệc tràn ngập ánh sáng, chiếu lên làn da trắng như tuyết trong suốt của Phó Ấu Sanh, môi đỏ da tuyết, xinh đẹp quyến rũ.

Đâu giống như phụ nữ có thai, nếu như không phải khí chất xinh đẹp rực rỡ, nói một tiếng thiếu nữ cũng không quá.

Những người ngồi ở đây đều là quý thái thái(*) có tiền có thời gian, dĩ nhiên đều muốn biết làn da này của Phó Ấu Sanh là bảo dưỡng như thế nào.

(*)Bản raw là 贵太太 – quý thái thái: ý chỉ vợ của những người giàu có

Đặc biệt là những cô đã từng sinh và chuẩn bị sinh con kia, đôi mắt nhìn Phó Ấu Sanh đều phát sáng.

“Bà Ân, làn da này của cô đẹp ghê á, năm đó khi tôi mang thai làn da thô ráp đến mức chính tôi cũng không muốn chạm vào, khuôn mặt nhỏ thanh tú này của cô thật non mềm.”

“Khuôn mặt cũng thôi đi, thân hình còn đẹp như vậy, chân tay mảnh mai, dáng người thon thả, lúc đó khi tôi mang thai bốn tháng, toàn thân đều là một cục thịt lớn.”

“Thật đúng là, ai mang thai chỉ lớn bụng, không khỏi quá khiến người ta hâm mộ.”

“Mau chia sẻ bí kíp bảo dưỡng thai kỳ của cô một chút đi, kẻo mọi người đều sắp ăn cô luôn rồi.” Bà Thương trêu ghẹo nói, “Đừng có mà che giấu, tôi cũng đã nói bí kíp nhỏ của mình cho cô biết rồi.”

Phó Ấu Sanh vừa nghe đến bí kíp nhỏ của cô ấy, gương mặt nhỏ vốn vì được khen mà mỉm cười có chút cứng đờ trong giây lát.

Suýt nữa quên mất ――

Những váy ngủ nội y lấy từ chỗ bà Thương trước đó, đều đã bị Ân Mặc cất hết rồi.

Nói là chờ cô sinh con xong lại mặc, không được lãng phí.

Cái quái gì mà không được lãng phí.

Trong đầu Phó Ấu Sanh hiện ra gương mặt tuấn tú cười như không cười kia của Ân Mặc.

Khụ ――

Giây tiếp theo.

Liền nhìn thấy nụ cười hiểu ngầm của mọi người.

Có một người cười tủm tỉm: “Bà Ân cũng là khách hàng trong tiệm của bà Thương hả.”

“Lần sau chúng ta hẹn nhau cùng đi dạo.”

“Nghe nói gần đây có kiểu dáng mới.”

Bà Thương vừa nghe khách hàng lớn nói chuyện, lập tức đáp: “Không sai, kiểu dáng mới vừa thiết kế xong, một loạt có mười ba bộ khác nhau, mỗi bộ giới hạn một chiếc, đến trước được trước.”

Mọi người vừa nghe, vội vàng hỏi cô ấy thời gian.

Phó Ấu Sanh mắt chữ A mồm chữ O nhìn một nhóm cô vợ nhà giàu bề ngoài thanh lịch văn nhã, thế mà lại tranh giành ―― nội y tình thú???

Hình ảnh này sao lại kỳ quái như vậy chứ??

Bà Thương có độc.

Bà Thương thấy Phó Ấu Sanh nhìn mình, nhỏ giọng nói với cô: “Yên tâm, tôi đích thân thiết kế cho cô mấy bộ rồi, chờ làm xong thì bảo người đưa đến cho cô.”

“Tuyệt đối khiến vợ chồng cô hài lòng.”

Không chờ Phó Ấu Sanh trả lời, một quý thái thái có quan hệ không tồi với bà Thương nói: “Bà Thương thiên vị nha, sao chỉ thiết kế cho một mình bà Ân, chúng tôi thì phải dựa vào tranh cướp?”

Bà Thương hơi hơi mỉm cười, bởi có quan hệ tốt, nên nói chuyện cũng không giấu giếm, che miệng cười: “Nếu như cô trưởng thành có thân hình như của bà Ân, tôi đảm bảo linh cảm bùng nổ, ngày ngày thiết kế cho cô.”

Quý thái thái nhìn về phía thân hình mang thai nhưng vẫn yêu kiều hoàn mỹ kia của Phó Ấu Sanh: “……”

Thua rồi thua rồi.

Thua bởi bà Ân có chút tan nát cõi lòng.

Suy cho cùng hoàn toàn không cùng cấp bậc giá trị nhan sắc, so vẻ đẹp với bà Ân, đó là đầu óc rất không bình thường.

Có điều luôn có người chua lòm.

Bà Lâm mặc lễ phục ‘hết mốt’ đột nhiên nói: “Đều nói mang thai con gái mới nuôi mẹ, sợ rằng bà Ân là mang thai con gái nhỉ.”

Lời này vừa nói ra.

Bầu không khí vốn vui vẻ lập tức lạnh xuống.

Dù sao đều là hào môn, đa phần phu nhân hào môn đều muốn sinh con trai mới có thể ngồi vững vị trí.

Tuy rằng ngoài miệng mọi người đều nói không trọng nam khinh nữ, nhưng hầu hết mọi người, vẫn càng hy vọng sinh con trai để kế thừa gia nghiệp.

Phó Ấu Sanh ghét nhất giọng điệu như vậy, đây không phải vừa vặn đánh trúng điểm mìn của cô sao.

Con gái thì sao, con gái chu đáo lại hiếu thảo, có chỗ nào kém con trai.

Trước giờ cô đều cảm thấy con trai con gái đều là bảo bối của cô, bây giờ nghe thấy có người dùng loại ngữ điệu kỳ thị như thế nhắc tới con gái, như thể nếu như trong bụng cô là con gái, thì sẽ là một chuyện thê thảm biết bao.

Cánh môi xinh đẹp của Phó Ấu Sanh mím chặt, dưới ánh đèn, đặc biệt lạnh lùng thờ ơ, khiến người ta như thể nhìn thấy Ân Mặc.

Cô cười lạnh: “Mang thai con gái thì làm sao?”

Bà Lâm đúng lý hợp tình, ưỡn ưỡn bụng dưới cũng hơi hơi nhô lên của cô ta: “Con gái tuy rằng có thể khiến mẹ đẹp hơn, nhưng ở đây ai mà không muốn sinh con trai, nếu như sinh con trai sẽ xấu đi, vậy tôi thà xấu đi một chút.”

Cô ta đã sớm chướng mắt Phó Ấu Sanh rồi, đặc biệt là Phó Ấu Sanh vừa qua đây, lập tức thu hút tầm mắt của mọi người.

Dựa vào đâu đều là thai phụ, mọi người lại luôn tung hô Phó Ấu Sanh.

Có người thấy sắc mặt lạnh lùng của Phó Ấu Sanh, nói với bà Lâm: “Đừng nói nữa.”

Bà Thương kéo Phó Ấu Sanh qua tán gẫu, cũng không phải để cô bị ức hϊếp.

Nói với bà Lâm: “Đại Thanh đều đã diệt vong bao nhiêu năm rồi, sinh con trai con gái thì có liên quan gì, đều là tâm can bảo bối.”

“Được rồi được rồi, đều bớt nói hai câu đi.”

Bà Lâm vừa thấy bà Thương bảo vệ Phó Ấu Sanh, hỏa khí bốc lên.

“Nếu như không liên quan, cô làm gì sinh con gái đầu lòng, còn liều mạng lần hai mang thai con trai?”

Bà Thương: “???”

Đệt.

Lửa thế mà lại cháy đến chỗ cô ấy rồi.

Cô ấy mang thai đứa thứ hai hoàn toàn là vì con gái, nếu như thai hai vẫn là con gái, vậy sau này hai bảo bối sẽ đồng hành cùng nhau, nếu như thi hai là con trai thì có thể làm chỗ dựa cho con gái bảo bối.

Nếu không sau này cô ấy cùng Thương Tông trăm tuổi về già, một mình con gái bảo bối phải làm sao.

Chí ít có một em trai hoặc em gái ruột, chị em trai hoặc chị em gái hai đứa gặp phải huyện cũng có người thương lượng.

Nhưng không ngờ bị người ngoài cư nhiên bóp méo thành cái dạng này.

L*иg ngực cô ấy phập phồng vì tức giận.

“Bà Lâm, cô đừng dùng cách nghĩ của chính mình đi chà đạp người khác!”

“Không phải tất cả mọi người đều trọng nam khinh nữ giống như cô.”

Phó Ấu Sanh cười nhạt.

Trên gương mặt vốn lạnh lùng của Phó Ấu Sanh chợt nhuốm nụ cười, khiến người ta có loại ảo giác không rét mà run.

Cô chậm rì rì nói: “Chắc trong nhà bà Lâm có hoàng vị cần kế thừa nhỉ.”

“Có điều, nếu như hoàng vị này không còn, con trai trong bụng bà Lâm thừa kế cái gì đây?”

Bà Thương lập tức phản ứng lại.

Nhìn bộ lễ phục hết mốt trên người bà Lâm, “Cô nói đúng lắm, Lâm gia ngay cả lễ phục đúng mốt còn không có các nào chuẩn bị được cho bà Lâm, trong nhà cũng không biết có thể có cái gì cho con trai thừa kế nữa.”

Bà Lâm bị Phó Ấu Sanh cùng bà Thương kẻ xướng người họa chọc cho tức trợn mắt, chỉ vào hai người các cô: “Cô, các cô!!!”

“Chúng tôi làm sao nào, tiên liêu giả tiện(*).” Phó Ấu Sanh không sợ cô ta chút nào, “Bà Lâm nên cẩn thận chút, tôi mang thai con gái không trân quý, nhưng thái tử gia cất giấu trong bụng cô lại rất trân quý đấy, cẩn thận va va đập đập, thì đừng có ăn vạ chúng tôi.”

(*)先撩者贱 – tiên liêu giả tiện: người châm chọc, khêu khích người khác trước đều là kẻ đê tiện, thấp hèn.

Lời này vừa nói ra.

Mọi người nghĩ đến mức độ quý báu của bà Lâm đối với bụng cô ta, lặng lẽ rời xa cô ta mấy bước.

Bà Lâm cảm giác mình giống như bị trở thành ôn dịch.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại buộc mình giữ nguyên tươi cười, nhưng lại có vẻ có chút vặn vẹo: “Ân gia chính là đại tộc thế gia chân chính, có bản lĩnh thì cô đừng sinh con trai, xem cô có thể ngồi vững vị trí bà Ân này hay không.”

Bà Thương không muốn để ý đến cô ta, lôi kéo Phó Ấu Sanh, kêu những người khác: “Không khí ở đây không tốt, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện.”

Phó Ấu Sanh lười phải tức giận với loại người này, chính là đến cọ cảm giác tồn tại.

Cũng có người có quan hệ tốt với bà Lâm, cũng kéo cô ta lại: “Ở đây là phòng tiệc, làm ầm ĩ lên rồi, trên mặt lão Lâm nhà cô có thể dễ coi hả?”

Phó Ấu Sanh được bà Thương kéo đi, nghe cô ấy nói: “Lâm gia đúng là càng ngày càng tệ, bây giờ có chủ mẫu như bà Lâm, càng là đến cùng rồi.”

“Ừm.”

Phó Ấu Sanh nghĩ, nếu không phải trong bụng bà Lâm còn mang thai đứa bé, cô thật muốn đánh tỉnh cô ta.

Trên thế giới lại, thế mà lại còn có người phụ nữ vì có thể sinh con trai mà kiêu ngạo?

Nuôi dạy đứa trẻ cho tốt mới càng đáng để kiêu ngạo chứ.

Nhưng nghĩ đến điệu bộ kia của bà Lâm, Phó Ấu Sanh cảm thấy, cô ta có thể giáo dục ra đứa con trai tốt gì đó mới là lạ.

“Đúng là đen đủi.”

“Trước kia bà Lâm vẫn là một người khá khiêm tốn, sau khi mang thai đứa nhỏ rồi sao lại có vẻ đã thay đổi?”

“Mang thai còn có thể khiến tính cách của một người chuyển biến ghê gớm như vậy sao?”

“Trước kia có lẽ cô ấy cảm thấy mình không có con trai không có tự tin, nghe nói hôm qua cô ấy đến bệnh viện kiểm tra rồi, trở về liền bắt đầu mở miệng ngậm miệng con trai, có lẽ là biết được giới tính rồi.”

“Chậc, đúng là một người phụ nữ đáng thương, vậy mà đặt hết sự tự tin lên người đứa con còn chưa thành hình ở trong bụng……”

“Quả nhiên mà, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.”

Phó Ấu Sanh lắng nghe mấy bà vợ khác ở bên cạnh tán gẫu, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, mang theo độ cung hơi mỉa mai.

Phải rồi, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.

Không có gì đáng để cô tức giận cả.

Bà Thương ở bên cạnh thấy Ân Mặc thiếu hứng thú: “Cô đừng nghe cô ta nói nhảm, Ân phu nhân mặc dù muốn cháu trai, nhưng cho dù không có, bà ấy cũng không phải loại mẹ chồng ác độc một hai phải bắt ép con dâu sinh cháu trai.”

“Vả lại, ai nói con gái thì không có quyền thừa kế, cùng lắm là tuyển con rể thôi.”

“Sau này hai đứa nhà chúng tôi đều công bằng, gia sản mỗi đứa một nửa, còn lại tự mình đi liếʍ.” Bà Thương rất lạc quan tích cực, “Chờ chúng ta đều già hết rồi, sau trăm tuổi chẳng phải là một gram đất vàng, ai quan tâmg gì mà thừa kế hay không thừa kế.”

Phó Ấu Sanh nghe được lời ân ủi của bà Thương không nhịn được cười.

Cái chuyện nữ người thừa kế này, không có ai không để tâm hơn cô.

Dù sao ――

Cô chính là kế thừa Phó gia.

Phó gia mới là thế gia trăm năm có lịch sử có truyền thừa chân chính, đều là để phái nữ kế thừa, càng huống hồ những nhà giàu mới nổi trong miệng bà Lâm, sợ là lịch sử chưa đến mấy mươi năm đi.

……

Khi Ân Mặc bưng một đĩa đồ ngọt qua đây, nhưng lại nhìn thấy cô vợ nhà mình đã không còn bên phía sofa nữa.

Bước chân hơi hơi dừng lại.

Vừa rồi trên đường anh gặp phải một đối tác, trò chuyện đôi câu.

Chớp mắt một cái, cô vợ nhà mình đã không thấy bóng người rồi.

Nhìn ngó xung quanh.

Phòng tiệc rộng lớn đèn đuốc rực rỡ khắp nơi đều là quần là áo lượt, muốn tìm người, quả thực không tiện cho lắm.

Ngay khi Ân Mặc đặt đĩa xuống, chuẩn bị gọi điện cho vợ mình.

Đúng lúc Thịnh Chiêm Liệt cầm một ly rượu lắc lư xuất hiện: “He he, anh Mặc, tìm nàng dâu à?”

Ân Mặc liếc anh ta một cái: “Cô ấy ở đâu?”

Thịnh Chiêm liệt cười tủm tỉm rút di động ra: “Đến xem kịch, em vừa mới quay lại.”

“Nàng dâu của anh an toàn lắm.”

Ân Mặc quét mắt nhìn màn hình di động, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng xinh đẹp kia của cô vợ nhà mình đang nói chuyện với người ta.

“Vừa rồi không thấy cậu, là đang nhìn lén, Thịnh Chiêm Liệt, cậu càng ngày càng có bản lĩnh rồi.”

Thịnh Chiêm Liệt bị Ân Mặc nói đến mức nghẹn một chút, cũng không lời lẽ hùng hồn như vùa rồi nữa: “Em đây chẳng phải là sợ chị dâu chịu thiệt nên mới ghi lại để làm bằng chứng sao!”

“Dù sao chị dâu cũng là nhân vật công chúng.”

“Anh chẳng những không khen ngợi em phòng ngừa chu đáo, còn châm biếm em, anh Mặc, anh không có trái tim!”

Nghe Thịnh Chiêm Liệt xướng niệm tố tả(*), Ân Mặc vẫn chưa kịp mở miệng, khóe mắt lơ đãng liếc thấy bóng dáng cô vợ nhà mình, nâng bước đi qua, không quên nói với anh ta: “Gửi video cho tanh.”

(*)唱念做打 – Xướng Niệm Tố Tả: Xướng (hát); Niệm (nói); Tố (điệu bộ) và Đả (võ thuật) là bốn hình thức biểu diến cơ bản của kinh kịch, cũng là bốn kỹ năng biểu diễn của diễn viên, nên trong giới kinh kịch người ta gọi là “tứ công”.

Thịnh Chiêm Liệt nhìn bóng lưng rời đi không chút lưu tình của Ân Mặc, ngạo kiều hừ một tiếng, nhưng vẫn thành thành thật thật gửi video qua. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Còn không phải dựa vào mình ―― nhìn lén.”

Nếu không anh nào biết chị dâu bị bắt nạt chứ.

Sau khi gửi video xong, Thịnh Chiêm Liệt vô thức ngước mắt nhìn sang.

Lại phát hiện anh Mặc nhà bọn họ đã đi về phía chị dâu rồi, còn đưa bánh ngọt trong tay qua, mặt mày dịu dàng nói lời gì đó.

So với khi nói chuyện cùng anh ta, hoàn toàn là hai loại biểu cảm.

Thịnh Chiêm Liệt: “Ôi, đàn ông!”

Anh ta đã không còn là bé đáng yêu của anh Mặc nữa rồi.

Nếu như Ân Mặc nghe được câu trong lòng này của anh ta, nhất định sẽ trả lại anh ta một câu: Trước nay đều không phải.

Đương nhiên, Thịnh Chiêm Liệt cũng không dám nói ở trước mặt Ân Mặc.

*

Vốn dĩ Ân Mặc dẫn Phó Ấu Sanh đến bữa tiệc, là muốn giải sầu, nhưng nào ngờ, thêm ngột ngạt cho cô rồi.

Sau khi về nhà.

Phó Ấu Sanh tuy rằng mỉm cười với anh, nhưng Ân Mặc vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của cô không vui vẻ như thế.

Trái lại chữa lợn lành thành lợn què rồi.

Trong khoang xe, Ân Mặc ôm người vào lòng: “Đừng tức giận vì mấy người râu ria.”

“Tức hại sức khỏe, người đau lòng là anh.”

Phó ẤU Sanh thuận thế dựa lên bả vai của Ân Mặc: “Anh biết rồi?”

Khi nói chuyện, duỗi tay chọc chọc lòng bàn tay của anh, sau đó thuận thế kéo tay anh qua nghịch.

Trước đây Ân Mặc luôn thích nghịch ngón tay của cô, Phó Ấu Sanh còn cảm thấy anh ngứa tay, bây giờ mới phát hiện ―― nghịch tay thật đúng là rất thú vị.

“Ừ.” Ân Mặc nhắc đến chuyện Thịnh Chiêm Liệt quay video, sau đó nói, “Bà Lâm bắt nạt em quá rồi, anh bắt nạtLâm tổng trút giận cho em.”

Bây giờ anh cũng không vòng vo nữa, liền nói ra một cách rất thẳng thắn.

Trái lại đã chọc cười Phó Ấu Sanh: “Lâm tổng có phải có chút vô tội hay không?”

“Vợ chồng vốn là một thể, bà Lâm phạm sai lầm, Lâm tổng đến đền bù, đâu ra vô tội.” Ân Mặc nói một cách bình tĩnh lại ung dung, có lẽ đã nghĩ xong phải ‘bắt nạt’ Lâm tổng thế nào rồi.

Lời của Ân Mặc, ngược lại khiến cơn giận dồn nén trong lòng của Phó Ấu Sanh tiêu tan không ít.

Cô chính là thích dáng vẻ đứng về phía cô không chút đắn đo như này của Ân Mặc.

Giật giật cổ áo vest của Ân Mặc, “Anh cúi đầu xuống.”

Trong khoang xe tối tăm, giọng nói của Phó Ấu Sanh vừa ngọt ngào vừa mềm mại, mơ hồ còn lộ ra mấy phần yêu dã mê hoặc.

Ân Mặc cảm giác mình giống như bị yêu nữ mê hoặc rồi.

Vô thức cúi đầu.

Giây tiếp theo.

Khóe môi liền được bao phủ bởi một xúc cảm ấm áp mềm mại, kéo dài từ khóe môi đến tận đầu quả tim.

Phó Ấu Sanh áp sát di chuyển cánh môi trên môi mỏng của anh, cũng không rời đi, chỉ cứ thế áp sát nói với anh: “Phần thưởng của anh.”

Giọng nói vừa dứt.

Ân Mặc cảm giác một con rắn nhỏ nhanh nhẹn đang chui vào giữa môi mình.

Mịn màng, trơn trượt, lại tràn ngập hương thơm lượn lờ triền miên, khiến anh khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn chủ động hiếm hoi của cô vợ nhà mình.

Cho dù trong lúc hôn môi, Ân Mặc vẫn không hề quên bé cưng trong bụng của cô.

Ôm cô lên đầu gối, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, giống như đang ôm một con búp bê sứ mỏng manh mà quý giá.

Cho đến khi về tới nhà.

Phó Ấu Sanh vẫn cứ dính lên người Ân Mặc, ngay cả tắm rửa cũng là Ân Mặc giúp đỡ.

Cuối cùng khi được bế ra khỏi phòng tắm, gương mặt diễm như đào lý(*) kia càng khiến người ta không thể rời mắt.

(*)艳如桃李,冷若冰霜 (Diễm tựa đào lý, lạnh tựa băng sương): Rực rỡ như hoa đào hoa mận, lạnh như băng tuyết. Mô tả một người phụ nữ với vẻ ngoài lộng lẫy và thái độ nghiêm túc.

Dù cho đã nhìn vô số lần, Ân Mặc vẫn nhìn không chán như cũ.

Đối diện với đôi mắt u ám sâu thẳm kia của Ân Mặc, Phó Ấu Sanh quen thuộc với thần sắc của anh, dĩ nhiên biết ánh mắt này của anh đại biểu cái gì.

Từ sau khi cô mang thai, Ân Mặc vẫn luôn cẩn thận từng li từng tý, dù cho buổi tối lại muốn, cũng sẽ kiềm chế chính mình.

Thai ổn định đã sắp gần hai tháng rồi, Ân Mặc kiềm chế chỉ từng chạm vào cô một lần.

Lúc này nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cùng môi mỏng trơn bóng hơi nhếch lên của người đàn ông, Phó Ấu Sanh cũng cảm thấy bị anh mê hoặc rồi.

Đôi tay câu lấy cổ anh, cánh môi ghé sát thì thầm bên tai anh: “Bây giờ đã hơn bốn tháng rồi, rất ổn định.”

Ý tứ của lời này, đàn ông làm sao lại không biết.

Đầu ngón tay thon dài của anh lơ lửng trong không trung, chỉ cần móc nhẹ vào bả vai mảnh khảnh xinh đẹp của người phụ nữ, dây áo cực mảnh sẽ trượt xuống, nhưng anh lại không động đậy.

Ân Mặc nhẹ nhàng thở ra, khó tránh làm cô bị thương.

Ngón tay dài của anh đi xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại trơn trượt của cô.

Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên bên tai cô: “Giú anh một lần trước.”

Để tránh anh lâu rồi chưa có làm, một khi mở rồi, liền có thể không kiềm chế được.

Cho đã là vợ chồng thời gian dài như vậy, Phó Ấu Sanh nghe thấy lời nói thẳng thắn này của anh, vẫn có chút ngượng ngùng.

Đôi mắt gợn sóng lóng lánh ngượng ngùng, nhưng đôi tay nhỏ mềm mại mảnh khảnh kia lại không hề ngượng ngùng.