Phó Ấu Sanh đã rất vất vả trong thời kỳ đầu mang thai này, không ăn được gì, cả người đều sụt cân đi không ít.
Làm cho Ân Mặc đau lòng không thôi.
Thậm chí gác lại công việc, mỗi ngày ở nhà cùng với cô.
Hai người mẹ cũng gần như suốt ngày trấn thủ ở biệt thự Lộc Hà Công Quán này, trái lại hai người cha già trở thành không có người quan tâm.
Mãi đến sau khi Phó Ấu Sanh ổn định ba tháng, bỗng nhiên hết nôn, cũng có thể ăn được.
Mừng đến mức hai mẹ thay đổi cách thức nấu ăn cho cô.
Thời gian một tuần ngắn ngủi, chỗ thịt bị mất khoảng thời gian trước của Phó Ấu Sanh lại trở lại lần nữa.
Khuôn mặt xinh đẹp căng tràn collagen, hoàn toàn không có cảm giác phờ phạc xanh xao như của hầu hết các bà bầu.
Nhìn gương mặt nhỏ kia của Phó Ấu Sanh đã hồng hào trở lại, Ân Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng thay vào đó là bắt đầu ham ngủ.
Sáu giờ sáng, Ân Mặc chuẩn bị thức dậy.
Đập vào mắt chính là gương mặt nhỏ đang ngủ ngon của cô vợ nhà mình.
Cánh môi đo đỏ khẽ chu lên, rõ ràng nhan sắc rất xinh đẹp quyến rũ, lại có loại cảm giác non nớt.
Khiến người ta nhìn liền cảm thấy đau lòng đến tận đầu quả tim.
Ngón tay thon dài của Ân Mặc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mượt của cô, xúc cảm ấm áp, mới yên tâm đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Tối cô cô bị sốt nhẹ.
Do mang thai, không thể uống thuốc tùy tiện, nhưng bây giờ thân nhiệt đã bình thường lại rồi.
Sau khi Ân Mặc xuống lầu.
Liền nhìn thấy mẹ vợ đã sớm bận rộn trong phòng bếp.
Bước chân hơi hơi dừng lại.
“Mẹ, chào buổi sáng.”
Phó phu nhân vừa nhìn thấy Ân Mặc, ánh mắt dừng ở phía sau anh: “Chào buổi sáng, hôm nay Ấu Ấu không nôn chứ?”
Đây là câu hỏi tất yếu mỗi buổi sáng.
Cho dù Phó Ấu Sanh đã liên tục một tuần không có nôn vào buổi sáng nữa.
Ân Mặc nhìn bà vẫn còn đang đeo tạp dề, liền biết lại chuẩn bị bữa sáng cho Ấu Ấu.
Thở dài trong lòng, mặc dù mẹ vợ yếu đuối không bảo vệ được con cái, nhưng cũng thật lòng yêu thương Ấu Ấu.
Cho nên anh bằng lòng tôn trọng vị nhạc mẫu đại nhân này.
Thấy Ân Mặc lắc đầu, Phó phu nhân lại hỏi: “Hạ sốt chưa?”
Ngữ điệu của Ân Mặc ôn hòa: “Hạ rồi ạ, mẹ yên tâm.”
“Trong phòng bếp còn có đầu bếp, sáng sớm mẹ có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.”
Biết rằng con rể quan tâm bà, Phó phu nhân cười nói: “Mẹ xưa nay ngủ không sâu, đồng hồ sinh học cũng quen rồi, với lại nấu cháo và chút đồ ăn cho Ấu Ấu mà thôi, cũng không mệt.”
“Hồi nhỏ con bé thích ăn món mẹ tự làm.”
Mỗi lần ăn đều cười đến mức đôi mắt cong cong.
Phó phu nhân nghĩ đến Phó Ấu Sanh lúc nhỏ, hốc mắt nông của bà liền không nhịn được khóe mắt đỏ hoe.
Những ngày tháng vui vẻ nhất hồi nhỏ của Ấu Ấu có lẽ chính là lúc vẫn chưa đi học.
Sau đó vỡ lòng rồi, việc học cùng ngày càng nặng.
Rốt cuộc là từ lúc nào, bà đã không còn nhìn thấy loại tươi cười đơn thuần vô lo vô nghĩ kia trên gương mặt của con gái nữa.
Chỉ cần ngẫm nghĩ, trong lòng bà liền rất chua xót.
Nhìn con rể thân cao chân dài, ưu nhã lại kiêu ngạo trước mặt, Phó phu nhân khẽ thở dài: “Con cũng là đứa trẻ tốt, Ấu Ấu gả cho con, mẹ rất yên tâm.”
Ân Mặc nhìn mẹ vợ như vậy, gật đầu đáp: “Mẹ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Ấu Ấu.”
Đúng lúc này.
Tiếng hừ nhẹ của Ân phu nhân từ trên lầu truyền tới: “Con dám không đối xử tốt với Ấu Ấu.”
Sự xuất hiện của Ân phu nhân, lập tức khiến phòng khách vốn yên tĩnh giống như sống dậy.
Bà tiến lên khoác tay Phó phu nhân: “Chị thông gia, tôi vừa mới học được một món ăn thích hợp cho thai phụ ở trên mạng, chúng ta cùng đi nghiên cứu thử xem.”
“Chờ Ấu Ấu tỉnh rồi, có thể ăn ngay.”
Sau đó Ân Mặc trơ mắt nhìn mẹ ruột nhà mình phớt lờ mình, bắt cóc mẹ vợ vào bếp.
Ân Mặc bất đắc dĩ day day đuôi chân mày.
Nhưng lại không nhịn được cười khẽ thành tiếng.
Hai người mẹ đều thật lòng quan tâm Ấu Ấu.
Trong đầu hiện ra trời mưa rất to ở cổng nhà lớn Phó gia vào ngày hôm đó.
Phó Ấu Sanh quỳ trên bậc thềm, toàn thân ướt sũng, thân hình mảnh khảnh thẳng tắp, nhưng lại cực giống bị cả thế giới ruồng bỏ.
Mặc dù anh có thể mang đến cho Phó Ấu Sanh một gia đình mới, nhưng mà tình yêu đến từ cha mẹ ruột, không ai có thể thay thế được.
Vì vậy Ân Mặc sẽ không ngăn cản Phó phu nhân cùng Phó Ân Thầm đến thăm Phó Ấu Sanh.
Dù rằng sau khi Phó Ân Thầm đến cũng không nói nhiều, bầu không khí giữa hai cha và con gái vẫn cứng nhắc như cũ, nhưng dù sao cũng tốt hơn vừa gặp mặt liền giương cung bạt kiếm trước kia.
Ấu Ấu của anh, xứng đáng có được tất cả yêu thương của toàn thiên hạ.
Ân Mặc đứng trên đảo bếp ở chính giữa, ngón tay thon dài bưng cốc thủy tinh đầy nước.
Độ ấm vừa phải.
Anh bưng cốc nước quay người.
Đập vào mắt liền nhìn thẳng vào Phó Ấu Sanh vẫn còn có chút mơ màng đang đứng ở lầu hai.
Đáy mắt xẹt qua tia ảo não.
Tùy tiện đặt lcoocs nước lên bàn đảo, hai ba bước đi qua.
Đáy mắt Phó Ấu Sanh hiện ra một tầng hơi nước mỏng manh: “Tỉnh lại không nhìn thấy anh.”
Giọng nói vừa thức giấc còn có chút khàn khàn ủy khuất cực kỳ.
Sau khi được Ân Mặc ôm, Phó Ấu Sanh chọc chọc ngực anh.
Ân Mặc nhìn đôi chân trần của cô, trực tiếp bế ngang cô lên tại chỗ, mặc kệ những động tác nhỏ kia của cô: “Anh xuống lầu rót nước cho em.”
“Hôm nay sao dậy sớm như vậy?”
“Còn không đi dép.”
Phó Ấu Sanh nghe thấy khiến trách dịu dành kia của Ân Mặc, không nói một lời.
Chờ đến khi Ân Mặc bế cô về lại giường trong phòng, lại phát hiện…… người phụ nữ trong lòng đã chìm vào giấc ngủ yên bình rồi.
Anh có chút dở khóc dở cười.
Cơn buồn ngủ này đến nhanh quá rồi đấy, mấy bước đường đã có thể ngủ.
Phó Ấu Sanh chưa ngủ sâu, sau khi được đặt lên giường, liền mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô thức nắm lấy ngón tay của Ân Mặc.
Lòng bàn tay mềm mại nắm chặt lấy ngón trỏ thon dài của người đàn ông: “Ngủ cùng em thêm một lát, mình em không ngủ được.”
Liếc nhìn thời gian.
Chẳng qua cũng mới sáu rưỡi.
Ân Mặc vỗ vỗ mu bàn tay của cô, động tác rất nhẹ bỏ tay cô vào trong chăn: “Anh lấy nước lên trước, em xuống xong rồi ngủ nhé?”
“Anh cùng em?”
Mắt Phó Ấu Sanh thậm chí sắp không mở nổi nữa, những vẫn kiên trì nhìn Ân Mặc.
Tâm trạng của phụ nữ mang thai rất mong manh, Phó Ấu Sanh đặc biệt cần có sự đồng hành của Ân Mặc.
Mỗi sáng thức dậy, đều phải nhìn thấy anh mới có thể yên tâm.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Ân Mặc chuyển hết công việc về nhà.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất, vẫn là lo lắng cho cô, cần phải tự mình nhìn mới có thể yên tâm.
Lúc này nghe cô nói như vậy, Ân Mặc cúi người hôn một cái lên khóe môi cô: “Biết rồi, tiểu tổ tông.”
Phó Ấu Sanh nâng mí mắt, đặt lòng bàn tay lên bụng dưới của mình.
Mặc dù cách lớp chăn, Ân Mặc vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại đến tận xương dưới lòng bàn tay kia một cách rõ ràng.
Phó Ấu Sanh nghiêm trang: “Đây mới là tiểu tổ tông của anh.”
“Đều tại nó quá dính người.”
Chắc chắn không phải mình dính người, nhất định là bé cưng dính người.
Nói được hai câu, Phó Ấu Sanh đã tỉnh táo hơn chút, chua chua nói: “Nhất định là con gái, đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba, anh xem tiểu tình nhân này của anh còn chưa ra đời đã đoạt anh với em rồi.”
Ân Mặc thấy đôi mắt mờ sương của cô dần dần tỉnh táo.
Cũng không vội đi xuống, khom lưng cọ cọ chóp mũi tinh xảo nhỏ xinh của cô: “Không ai đoạt được của em.”
Phó Ấu Sanh ôm lấy cổ của Ân Mặc.
Kéo anh xuống, sau đó chủ động hôn nhẹ lên khóe môi anh, hừ một tiếng: “Đóng dấu, không ai đoạt của em được, tiểu tình nhân cũng không thể đoạt.”
Ánh nắng ấm áp thấp thoáng chiếu vào qua khe hở của rèm cửa.
Có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu trong mắt nhau.
Chỉ có nhau……
Giống như cho dù có con, cũng không chen vào được bầu không khí giữa bọn họ.
Phó Ấu Sanh thì thầm bên tai anh: “Cho dù có tiểu bảo bối, em cũng phải được xếp vị trí thứ nhất trong lòng anh.”
Ân Mặc cười khẽ: “Được.”
“Em mới là bảo bối của anh.”
Bàn tay ôm bên hông cô của Ân Mặc hơi hơi di chuyển về đằng trước, lòng bàn tay áp vào bụng dưới của cô.
Chờ sau khi con ra đời, để tránh cô vợ nhà mình nảy sinh bấp bênh, Ân Mặc quyết định phải đối xử với cô tốt hơn một chút.
Thế nhưng ――
Ân Mặc tuyệt đối không ngờ được.
Chờ sau khi con ra đời, người nảy sinh cảm giác bấp bênh không phải vợ mình, mà là anh ――
*
Ân Mặc thân là người sáng lập của Tư bản Thắng Cảnh, thỉnh thoảng mấy ngày còn được, nhưng ngày nào cũng làm việc ở nhàu hiển nhiên là không được.
Phó Ấu Sanh cũng không phải phụ nữ tùy hứng.
Mặc dù không nỡ, nhưng vẫn để cho Ân Mặc đi.
Ân Mặc nghĩ đến Phó Ấu Sanh từ sau khi quay xong show tạp kỹ lần trước, thì chưa từng ra khỏi cửa, nghĩ đến bữa tiệc thương nghiệp tối nay, sẽ có rất nhiều người dắt theo vợ tham dự.
Nhìn dáng vẻ uể oải kia của cô, đột nhiên mở miệng: “Tối nay có bữa tiệc thương nghiệp, Ân Mặc có vinh hạnh mời bà Ân làm bạn nữ đồng hành không?”
Bữa tiệc thương nghiệp?
Phó Ấu Sanh không phải là lần đầu tiên đi cùng Ân Mặc tham gia bữa tiệc thương nghiệp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên lấy thân phận bà Ân tham gia.
Cô chạy bịch bịch bịch đến trước gương toàn thân nhìn dáng vẻ của mình lúc này.
Khuôn mặt nhỏ trắng thuần suy sụp: “Bây giờ em xấu như vậy, đi rồi chẳng phải làm mất mặt anh sao.”
Ân Mặc đi đến phía sau cô, nhìn thấy bóng dáng của hai người họ trong gương.
Từ sau lưng ôm lấy thân hình vẫn mảnh mai dù đang mang thai của cô: “Xinh đẹp như vậy, xấu chỗ nào.”
Phó Ấu Sanh kéo chiếc váy ngủ rộng thùng thình trên người một chút.
Hơi hơi rộ ra bụng dưới có chút nhô lên.
Bốn tháng rồi, bụng dưới cũng có chút biến hóa.
Có điều khung xương của Phó Ấu Sanh mảnh khảnh, bụng dưới nhô lên một chút này, chỉ giống như ăn nhiều thôi.
Phó Ấu Sanh nhíu nhíu mày: “Mặc lễ phục không đẹp, em không đi.”
Từ sau khi bụng bắt đầu có biến hóa, Phó Ấu Sanh không còn mặc sườn xám, càng không mặc những chiếc váy xinh đẹp trước kia của cô nữa.
Mỗi ngày ở nhà, hoặc mặc váy cotton rộng rãi, hoặc chính là váy hai dây bằng lụa dáng suông.
Thoải mái thì thoải mái, nhưng có thể che đi bụng nhỏ ngày càng bắt đầu biến hóa.
“Những lễ phục có kích cỡ phù hợp với thai kỳ của em đều bảo người đặt hàng xong rồi, đi xem thử được chứ?” Ân Mặc nắm tay Phó Ấu Sanh, đi đến phòng để quần áo.
Từ sau khi không ra ngoài nhiều, Phó Ấu Sanh cũng không quá để ý phòng để quần áo dư ra trang phục gì.
Nhưng lại không ngờ, Ân Mặc lại có thể ngay đến trang phục thai kỳ của cô cũng bảo người đặt hàng xong rồi.
Sau khi mở cánh cửa phòng để quần áo màu champagne ea.
Ân Mặc dắt cô đi thẳng vào bên trong.
Phòng để quần áo rất lớn, diện tích chiếm gần 100m2, và tương đương với kích thước một căn nhà của người bình thường có ba phòng ngủ hai phòng khách.
Chủ yếu là quần áo của Phó Ấu Sanh quá nhiều.
Một tầng này ngoài phòng ngủ và thư phòng ra, toàn bộ bị phòng để quần áo chiếm hết.
Đi đến tận cùng.
Phó Ấu Sanh mới phát hiện, thế mà lại nhiều hơn một mặt tủ tường quần áo.
Cũng không biết làm lúc nào.
Theo sau nút bấm mở ra, tủ đồ tự động mở, ánh đèn sáng rữ từ từ sáng lên, trên mặt tường cũng xuất hiện thêm một tấm gương.
Phó Ấu Sanh nhìn từng hàng váy trong tủ quần áo, ngoài lễ phục ra, còn có váy mặc hằng ngày, thậm chí mấy ngăn tủ ô vuông trong suốt bên cạnh, tất cả đều là giày bệt tinh xảo xinh đẹp. Chỉ nhìn đã mềm mại thoải mái.
Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, cô vô thức nhìn về phía Ân Mặc: “Anh chuẩn bị thứ này từ khi nào vậy?”
Không chờ Ân Mặc trả lời.
Cô lấy một chiếc váy xuống.
Ướm qua ướm lại trên người.
Thiết kế của váy vô cùng đẹp, kích cỡ rất vừa vặn với dáng người hiện tại của cô.
Song song với việc trông gầy hơn, còn có thể che đi phần bụng dưới có chút nhô ra kia.
Phó Ấu Sanh lấy hai chiếc có màu sắc yêu thích, phát hiện tất cả kích cỡ đều phù hợp với dáng người hiện tại của cô.
Ân Mặc “Mới tới hôm qua.”
“Có điều đã sớm bảo người chuẩn bị rồi, là dựa vào ước tính của bác sĩ gia đình về số đo kích thước vòng bụng của em mà đặt trước.”
“Sau này mỗi tháng đều sẽ giao tới một đợt, không phải em thích nhất hàng đặt riêng của studio này sao.”
Mặc dù không thể mặc được sườn xám.
Nhưng cô vẫn có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp này.
Nghĩ lại cô vợ nhà mình yêu cái đẹp đến thế, sao có thể vì mang thai, liền không muốn trưng diện cho mình thật xinh đẹp chứ.
Phó Ấu Sanh không nhịn được ôm lấy vòng eo thon chắc của Ân Mặc: “Ân Mặc, sao anh đối tốt với em như vậy.”
Ân Mặc nhìn bà bầu đang bùng nổ cảm tính, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô “Không tốt với em, còn có thể ttoos với người khác sao?”
“Em không cho phép!” Phó Ấu Sanh bá đạo ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm anh, “Anh dám!”
“Không dám không dám, thế nên hôm nay bà Ân nể mặt chứ?” Ân Mặc lịch thiệp vươn một tay về phía cô.
“Nể tình kinh hỉ này, được thôi.” Phó Ấu Sanh đập bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của người đàn ông đang chìa ra trước mặt mình.
Giây tiếp theo.
Liền được người đàn ông nắm lấy.
Thấy Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng sốc lại tinh thần, Ân Mặc mổ một cái lên cánh môi như hoa anh đào của cô, cúi người thì thầm bên tai cô: “Tối nay bà Ân nhất định diễm áp quần phương(*).”
(*)艳压群芳 – diễm áp quần phương: ý chỉ vẻ đẹp quá mức nổi bật, đẹp điên đảo lấn át tất cả, những người khác đều không bằng (quần phương nghĩa là hoa thơm cỏ lạ)
Người đẹp cho dù là mang thai, cũng là thai phụ đẹp nhất.
Khi Phó Ấu Sanh đang mang thai hơn bốn tháng lần đầu tiên xuất hiện ở trường hợp công khai, trong đầu mọi người toàn bộ đều hiện ra một câu như vậy.
Phó Ấu Sanh khoác cánh tay của Ân Mặc.
Mặc dù trước giờ cô luôn tự tin vào dung mạo của mình, nhưng bây giờ bị mọi người dùng loại ánh mắt khϊếp sợ kia nhìn, vẫn cảm thấy kỳ kỳ.
Luôn cảm thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của cô.
Cô đè thấp thanh âm hỏi Ân Mặc: “Em thật sự đẹp sao?”
Ân Mặc khẳng định: “Đẹp.”
Phó Ấu Sanh: “Lấy lệ.”
Ân Mặc: “……”
“Làm thế nào mới coi như không lấy lệ.”
Phó Ấu Sanh suy tư hai giây, sau đó nghiêm túc trả lời: “Ít nhất phải viết tiểu luận văn mười nghìn chữ để khen ngợi dung mạo của em, mới không coi như lấy lệ.”
Ân Mặc: “……”
Tiểu luận văn mười nghìn chữ.
Mệt bà Ân nghĩ ra được biện pháp như vậy để trừng phạt anh.
Thế nhưng chưa chờ Ân Mặc nghĩ ra được mười chữ.
Phó Ấu Sanh đã nhìn thấy mấy phu nhân tương đối quen thuộc, sau đó chạy theo bọn họ.
Nhìn bóng lưng rời đi của cô, vẻ mặt Ân Mặc hơi trầm xuống, muốn đi theo.
Thương Tông ngăn anh lại: “Yên tâm, vợ tôi sẽ trông chừng giúp cậu. Cậu tuyệt đối đừng có đi, đừng trách tôi không nhắc nhở cạu, phụ nữ sau khi mang thai tính tình đều rất kỳ quái, đặc biệt không muốn bị đàn ông thời thời khắc khắc đi theo.”
“Lần trước lúc vợ tôi mang thai, tôi sợ cô ấy đυ.ng này chạm kia, sau đó về nhà quỳ bàn phím hai tiếng đồng hồ.”
“Cậu muốn về nhà quỳ bàn phím?”
Câu hỏi chết chóc.
Bước chân của Ân Mặc dừng lại một giây, sau đó nhìn về phía Thương Tông, vừa chuẩn bị mở miệng.
Liền nghe thấy Tiêu Trầm Nguyên đi tới cười tít mắt nói: “Trong nhà Ân tổng của chúng ta không quỳ bàn phím, quỳ sầu riêng.”
Phụt ――
Sau khi người qua đường nghe thấy, không nhịn được cười thành tiếng.
Sau đó Ân Mặc sâu kín liếc nhìn bọn họ.
Mọi người lập tức che miệng: “Chúng tôi chưa nghe thấy gì hết!”
Chuồn cũng đặc biệt nhanh, sợ chậm rồi bị Ân đại boss diệt khẩu.
Chờ đến sau khi rời khỏi tầm mắt của Ân Mặc rồi, nên cười thì cười không hề nể nang.
Sau đó đồng thời nhấc máy gọi cho bạn bè quen biết.
“Tôi nói cho cậu một bí mật, cậu tuyệt đối không được nói cho người khác, he he he, tôi tận tai nghe được địa vị trong nhà của Ân đại boss là quỳ sầu riêng.”
Sau đó truyền đi truyền đi ――
Truyền thành Ân Mặc mỗi tối phải quỳ sầu riêng hai tiếng coi như vận động trước khi ngủ.
Đương nhiên, việc này để sau hãy nói.
Mà bây giờ, Ân Mặc nhìn ánh mắt pha trò của Tiêu Trầm Nguyên và Thương Tông, đi thẳng về phía cô vợ nhà mình, hơn nữa bỏ lại một câu cho Thương Tông: “Cậu nói không sai.”
Thương Tông: “Cái gì?”
Đôi môi mỏng của Ân Mặc nhếch lên một đường cong nhàn nhạt: “Phụ nữ mang thai quả thật tính tình thay đổi, có điều vợ tôi biến thành vô cùng dính tôi, nhất thời nửa khắc đều không rời được.”
Thương Tông: “??!”
Kinh sợ nhìn bóng lưng rời đi của Ân Mặc, mở miệng: “Đây mẹ nó chính là khoe khoang hả?”
Khiến một người đàn ông trước giờ luôn quân tử phong độ thốt câu chửi thề, Ân Mặc cũng rất lợi hại.
Tiêu Trầm Nguyên vỗ vỗ bả vai của anh ta đồng tình: “Đây chính là khoe khoang, người anh em, nhận mệnh đi.”
Quả nhiên, Ân Mặc khoe khoang là công kích không phân biệt.
Không chỉ riêng người chưa lập gia đình chưa có bà xã như anh ta bị tấn công, mà ngay cả người đã có hai đứa con như Thương Tông cũng nhận được công kích.
Phó Ấu Sanh không hề biết ông chồng nhà mình đã làm chuyện gì, đang cong cong mắt nghe những phu nhân khác khen cô xinh đẹp, sâu sắc cảm thấy các cô ấy có mắt nhìn.