Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 58: Hôm nay Phó Ấu Sanh đã ly hôn chưa?

Gần chập tối, trong phòng khách đã bật đèn đuốc sáng trưng.

Lão phu nhân thích vui mừng náo nhiệt, còn bảo con trai Ân Lâm treo mấy chiếc đèn l*иg nhỏ đỏ rực.

Nhà cũ bài trí theo phong cách xa hoa kiểu mỹ mà Ân phu nhân thích, nhưng sau khi lão phu nhân vào ở, đã bổ sung thêm rất nhiều yếu tố kiểu Trung.

Nhưng không cảm thấy sự phân biệt rõ ràng không khớp, ngược lại còn có loại pha trộn và kết hợp giữa ấm áp và gợi cảm.

Trong ánh sáng dễ chịu, Phó Ấu Sanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng cạnh sofa, nắm lấy tay cô.

Không hiểu sao có thể cảm nhận được cảm xúc khó hiểu nơi sâu thẳm trong mắt người đàn ông.

Rõ ràng trong phòng còn có những thành viên khác trong nhà.

Nhưng Phó Ấu Sanh lại nhìn thấy con ngươi của Ân Mặc chỉ có thể phản chiếu bóng dáng của một mình cô.

Cứ như thể trong mắt trong lòng chỉ có cô vậy.

Vô thức sinh ra ảo giác như thế.

Cánh môi đỏ tươi mấp máy, thậm chí còn sa vào ánh mắt của anh, muốn đồng ý bất cứ yêu cầu nào.

May mà.

Ân phu nhân đích thân bưng một đĩa hoa quả đi tới, cắt ngang bọn họ mắt đối mắt: “Gấp gáp cái gì, chờ đến lúc hôn lễ rồi công khai, chẳng phải là càng thú vị hơn sao.”

Phó Ấu Sanh không ngờ mẹ chồng thế mà lại có hứng thú ác như vậy.

Cũng là đến hôm nay Ân phu nhân mới biết những người trên Weibo bình luận thế nào về con trai và con dâu nhà mình.

Không ngờ con trai thế mà lại bị trở thành tiểu bạch kiểm, bà xem đến mức thích thú say mê.

Bây giờ nghe thấy con trai ủy khuất vô cùng đòi thân phận với con dâu, nghĩ đến mình từng buộc phải nhượng bộ ở chỗ con trai, Ân phu nhân không hề cảm thấy chút áy náy nào khi bỏ đá xuống giếng với con trai.

Dù sao, đối với bà mà nói, chỉ cần có con dâu, sau này có thể sinh cháu trai cháu gái là được, về phần danh phận của con trai, không quan trọng.

Lại không phải danh phận của cháu trai.

“Mẹ ――” Ân Mặc nhìn về phía mẫu thân đại nhân.

Bất đắc dĩ gọi một tiếng.

“Ôi chao, Ân tổng còn biết mình có mẹ cơ à.” Ân phu nhân ngồi trước mặt Phó Ấu Sanh, đích thân đưa cho cô một quả dâu tây Bạch Tuyết đã rửa sạch sẽ, “Ấu Ấu ăn chút trái cây đi.”

“Chờ đến sang năm có thời gian mẹ dẫn con đi làm kiểm tra tiền sản, sau khi cưới xong mang thai là vừa khéo.”

Phó Ấu Sanh vừa nghe lời này, cảm thấy quả dâu tây mẹ chồng đưa cho đặc biệt nặng nề.

Suýt nữa không cầm được.

Nhìn về phía Ân Mặc như thể cầu cứu.

Lúc thế này nghĩ đến anh rồi.

Ân Mặc vẫn đi lên giải cứu cô: “Mẹ, hôn lễ của tụi con để thêm một năm nữa đi.”

“Cả năm sau đều không rảnh.”

Biểu cảm mừng rỡ trên mặt Ân phu nhân khựng lại.

Lạnh lùng nhìn Ân Mặc: “Con muốn mẹ tức chết sao?”

Ân Mặc: “Không ạ.”

Ân phu nhân: “Con còn muốn danh phận nữa không?”

“……”

“Muốn.”

Sao lại không muốn.

Nghe được đáp án của Ân Mặc, Ân phu nhân trực tiếp tổng kết, “Con muốn danh phận, còn muốn qua thêm một năm nữa mới tổ chức hôn lễ?”

Ân Mặc cảm thấy mình cũng sắp bị logic của mẫu thân đại nhân chinh phục rồi.

Phó Ấu Sanh lắng nghe ở bên cạnh.

Kinh hồn bạt vía, bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, hiểu rõ lúc trước vì sao Ân Mặc không để mẹ chồng biết tin tức bọn họ đã sớm kết hôn.

Lúc đó cô chỉ là tấm chiếu mới, tuyệt đối sẽ bị thuyết phục bởi loại logic thần kỳ này của mẹ chồng.

Sau đó rút khỏi giới giải trí kết hôn sinh con.

Phó Ấu Sanh nghĩ lại phát sợ nắm chặt tay Ân mặc.

Ân Mặc nhéo ngón tay mảnh khảnh của cô một chút để trấn an: “Thời gian một năm, vừa hay có thể dùng để chuẩn bị hôn lễ.”

“Không phải mẹ muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng sao, thời gian mấy tháng này sao có thể đủ được.”

“Về phần chuyện danh phận này, bất cứ lúc nào Ấu Ấu cũng có thể cho con.”

Nói rồi, đôi mắt Ân Mặc mỉm cười nhìn Phó Ấu Sanh: “Đúng không Ấu Ấu, em sẽ sớm cho anh danh phận, phải không?”

Phó Ấu Sanh: “……”

Bị quay đến chóng mặt rồi.

Mẹ con hai người họ sao lại nhiều chiêu trò như thế.

Nói đi nói lại, kết quả cuối cùng chính là đòi cô cho danh phận.

Đôi môi Phó Ấu Sanh mím lại, cố nhịn cười.

Ân Mặc có chút đáng yêu.

Vì thân phận, lại có thể lượn một vòng lớn như vậy.

Nếu Ân tổng đã nỗ lực như thế, Phó Ấu Sanh sao có thể không cho anh cơ hội.

Và thế là.

Đêm giao thừa.

Xuân Vãn đang đếm ngược nửa giờ, Phó Ấu Sanh len lén đăng một bài Weibo.

Ngay lập tức, tất cả hot search về tiết mục trên Xuân Vãn đều bị một lực đẩy hết xuống dưới.

Phó Ấu Sanh V: Chúc mừng năm mới. Ảnh chụp Ảnh chụp jpg.

Lời nói thì tương tự như của những minh tinh nghệ sĩ khác, nhưng chỉ có bức ảnh kèm theo, quả thực muốn sợ chết khϊếp.

Một bức chứng nhận kết hôn.

Một bức chụp nam nữ nắm tay nhau.

Nữ minh tinh đình đám năm mới tự nổ đã kết hôn, tin tức nóng hổi này lập tức lan truyền khắp Weibo.

Trọng điểm là.

Phó Ấu Sanh còn đặt biệt để lại lời nhắn dưới bài Weibo này: Các bạn tổ chức CP, có người đã đổ biển giấm đòi danh phận.

Các fan run tay suýt nữa thì có một năm tồi tệ.

Nếu như không phải Xuân Vãn vẫn còn đang phát sóng, bọn họ thực sự cho rằng hôm nay là ngày Cá tháng Tư.

―― Đây là cái gì? Quả bom đầu tiên của năm mới? Nổ ngất tôi rôi.

―― A a a a tiên nữ thế mà lại kết hôn rồi, mẹ đây thất tình rồi!!!

—— Tiểu bạch kiểm không search được trong Baike kia rốt cuộc có khả năng ra sao, thế mà lại có thể ở cùng trên sổ hộ khẩu với nữ thần, awsl (ôi tôi chết mất).

―― Hu hu hu, trong đường tất cả đều là mảnh vụn thủy tinh, vụn đến mức lòng mị nều nát rồi.

―― Đứng thẳng lên các chị em! Yêu đương có thể chia tay, kết hôn cũng có thể ly hôn!!!

―― Mị muốn đổi tên Weibo từ ‘Hôm nay Phó Ấu Sanh đã chia thay chưa’ thành ‘Hôm nay Phó Ấu Sanh đã ly hôn chưa?”

―― Tại sao đêm giao thừa còn muốn ngược fan, là muốn các “Tây Dữu” mãi mãi nhớ ngày mà phòng sập thành bụi này sao.

―― Cho nên người đàn ông được nữ thần để tâm này rốt cuộc là ai? Thật sự không ai đào ra được sao?

―― @Account marketing, các người có làm việc không vậy, không phải ở trong giới đều có bạn bè Bách Hiểu Sinh(*) giới giải trí à, hiện tại đỉnh lưu đều đã thông báo chính thức kết hôn rồi, các người ngay cả một tí tin tức cũng không nhận được? Cái thứ gì vậy.

(*)Bách Hiểu Sinh – kẻ được xem là thông thái bậc nhất trong Tiểu Thuyết Cổ Long. Y đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu võ học, vũ khí của các tuyệt đại cao thủ trong giang hồ.

―― @Account marketing đều đừng làm nữa, cái này mà cũng không đào ra được.

Có fan tuyệt vọng tổng kết: Hôm nay nhất định là ngày Cá tháng Tư.

Đương nhiên, người cho rằng hôm nay là ngày Cá tháng Tư còn có Văn Đình!

Anh ấy chỉ muốn trải qua dịp Tết một cách yên tĩnh, có khó đến thế sao?

Vì sao Phó Ấu Sanh phải tìm việc cho anh vào loại ngày này!

Phó Ấu Sanh vẫn chưa kịp đọc bình luận của fan, thì đã nhận được điện thoại của Văn Đình.

Cô nhìn pháo hoa rực rỡ bên ngoài, tươi cười: “Chúc mừng năm mới anh Văn.”

“Vừa năm mới, đây chính là quà năm mới cô tặng anh!” Giọng nói lớn của Văn Đình xuyên qua micro, đâm thẳng vào tai Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh đã phòng bị từ sớm.

Trước tiên đưa di động cách xa lỗ tai mình, nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng nói nổi trận lôi đình của đàu dây bên kia.

Đầu ngón tay khẽ chỉ về phía cảnh pháo hoa tráng lệ nở rộ ngoài cửa sổ, trong con ngươi tràn đầy pháo hoa xinh đẹp, ngay cả tông giọng cũng có chút mơ hồ: “Anh ấy muốn danh phận.”

“Anh ta muốn cô liền cho luôn!” Văn Đình hiện tại không thể nói ra chuyện bảo Phó Ấu Sanh ôm đùi lớn nữa, đang nhanh chóng liên hệ bộ phận PR tăng ca.

Còn có di động công việc của anh ấy, đã sắp bị truyền thông gọi nổ tung rồi.

Nhìn vào chiếc di động tắt tiếng chỉ nhấp nháy màn hình ở phía xa kia.

“Anh ấy quá đáng thương.”

Phó Ấu Sanh uể oải đổi tư thế, “Không sao, anh ấy gây ra chuyện, bộ phận PR của Tư bản Thắng Cảnh sẽ xử lý.”

Phạm vi đầu tư của Tư bản Thắng Cảnh tương đối rộng, cho nên dưới quyền có rất nhiều đoàn đội PR, đoàn đội để Ân Mặc sử dụng càng là tốt nhất.

Chỉ là scandal của nữ minh tinh mà thôi, bọn họ sẽ dễ dàng xử lý tốt.

Quả nhiên.

Văn Đình lướt nhìn hướng gió trên mạng lúc này.

Không có quá nhiều tiêu cực.

Lúc này mới thoáng yên tâm.

Nữ minh tinh nào đang nổi tiếng bị tung ra tin đã kết hôn thậm chí đã sớm yêu đương, sẽ không ngược một đám fan.

May mà trước đó Phó Ấu Sanh đã từng nói có bạn trai yêu nhau mười năm rồi.

Bây giờ tung ra chuyện kết hôn, nếu dẫn dắt đúng đắn, có lẽ còn có thể hút một đợt fan cho Phó Ấu Sanh.

Dù sao thì nữ minh tinh đang nổi tiếng sau khi nổi rồi, vẫn luôn không vứt bỏ bạn trai bình thường, thậm chí còn kết hôn với anh ta, nữ minh tinh đơn thuần trong sạch thiện lương nhường nào.

Ở giới giải trí quả thực chính là một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Sau khi Phó Ấu Sanh nghe được lời này của Văn Đình.

Bất đắc dĩ xoa xoa thái dương: “Bạch liên hoa (sen trắng), đây là lời khen ư.”

Móa nó chứ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Nhìn thấy bóng của người đàn ông phía sau phản chiếu trên cửa sổ kính sát đất.

Sau khi cô cúp máy, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông ôm lấy vòng eo thon của cô từ phía sau.

Khi nói chuyện hơi hé môi mỏng, vô tình cọ qua vành tai nhỏ trắng mịn trong suốt trước mặt: “Đau đầu sau?”

Ngón tay thon dài dọc theo đầu ngón tay xinh xắn của Phó Ấu Sanh dừng ở thái dương cô vừa xoa.

Phó Ấu Sanh quay đầu nhìn anh: “Đúng vậy, đau đầu chết rồi.”

“Còn không phải là người nào đó đòi danh phận gây ra.”

Đôi môi mỏng của Ân Mặc khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt luôn luôn sâu thẳm lộ ra mấy phần sung sướиɠ.

Phó Ấu Sanh đối diện ánh mắt anh: “Bây giờ vui sướиɠ rồi?”

“Nếu như em để Weibo chính thức của Thắng Cảnh share, thì anh sẽ càng vui sướиɠ hơn.” Ân Mặc được voi đòi tiên, cánh tay ôm eo cô hơi dùng sức, ôm lấy thân thể mềm mại không xương trong lòng càng chặt hơn.

Weibo chính thức của công ty share?

Phó Ấu Sanh không vui nhéo mu bàn tay của anh một cái: “Sao anh không trực tiếp cầm micrô nói luôn số chứng minh thư của anh ra đi.”

“Ừm, số chứng minh thư thì không cần thiết, nhưng có thể nói tên của anh.” Ân Mặc biết lắng nghe, trở tay ôm bàn tay nhỏ nghịch ngợm của cô lại.

Không nhiều lời với anh.

Phó Ấu Sanh hơi cau chân mày: “Hình như mẹ thật sự rất muốn chúng ta sinh em bé.”

Nhưng cô vẫn còn muốn tiếp tục đóng phim.

Nếu như mang thai, chắc chắn không thể đóng phim.

“Thịnh Thế” sau đây và bộ phim truyền hình do thần tượng Tần Yên Chi của cô làm đạo diễn, lượng công việc đều rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều cảnh võ thuật.

“Đừng áp lực, cứ làm theo kế hoạch ban đầu của em.” Giọng nói trầm thấp của Ân Mặc vang lên bên tai cô, “Đùng vì bất cứ ai mà thay đổi kế hoạch cuộc sống vốn có của em.”

“Cho dù là mẹ, cũng không thể chi phối tương lai của em.”

Ân Mặc đỡ lấy cánh tay cô, để cô đối diện với mình.

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh sau lưng cô, pháo hoa bất ngờ bùng nổ.

Người đàn ông rũ mắt lẳng lặng mà nhìn con ngươi đen láy trong veo của cô gái trước mặ: “Ấu Ấu, kể cả em không muốn sinh con, cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào.”

Chẳng qua cần phải tốn một ít sức để thuyết phục ba mẹ anh mà thôi.

Tối hôm đó.

Trong đầu Phó Ấu Sanh chỉ có ánh mắt nghiêm túc kiên định kia của Ân Mặc, cùng với tiếng pháo hoa không ngừng nở rộ phía sau.

Bùm bùm bùm ――

Y như tiếng tim đập thật lâu không thể bình tĩnh ngay lúc này của cô.

*

Sáng sớm hôm sau.

Khi Phó Ấu Sanh tỉnh dậy.

Ân Mặc đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đầu giường xem di động.

Cô mơ mơ màng màng thò người qua, đập vào mắt chính là Weibo của cô: “Anh đang làm gì vậy?”

Đưa ly nước ấm tới bên môi cô, Ân Mặc chầm chậm nói: “Chờ em rời giường.”

“Nếu không đợt lát nữa em định tự ra ngoài?”

“Em lại không phải không có chân, sao không thể tự ra ngoài chứ.”

Sau khi Phó Ấu Sanh uống nước, cuối cũng cũng tỉnh táo hơn chút.

Nhưng cảm thấy thân thể vẫn còn nặng nề, cả người đè trên người Ân Mặc.

Tiện tay lấy di động của anh qua, tối qua sau khi đăng Weibo, cô vẫn chưa kịp xem chuyện kế tiếp đâu.

Ân Mặc lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn trong phòng ngủ ra cho cô, sau đó đứng ở cạnh giường không nhanh không chậm nói: “Sáng nay bạn bè thân thích tới chúc Tết bà nội, em chắc chắn chờ lát nữa khi tự xuống dưới nhìn thấy một phòng khách toàn người lạ thì sẽ không gây với anh?”

Tay đang lướt Weibo của Phó Ấu Sanh run lên: “……”

Nhướng mi lên, khϊếp sợ nhìn về phía Ân Mặc: “Nhiều người như vậy?”

“Họ hàng của Ân gia rất nhiều, bắt đầu từ thế hệ của ông nội, ông nội có 6 anh em, đám con cháu ở Bắc Thành thì có hơn phân nửa, bà nội lớn nhất, cho nên mỗi năm đều sẽ đến chúc Tết bà nội trước, buổi trưa ở nhà cũ ăn bữa cơm đoàn viên.”

Ân Mặc quơ quơ quần áo, “Đi thôi, đi xuống làm quen với mọi người.”

“Bao nhiêu người?’

“Hơn 20 người, cũng không nhiều.”

“Này mà còn không nhiều! Em khẳng định không thể nhớ rõ tên họ là gì, vậy thì bất lịch sự lắm đấy.”

Phó Ấu Sanh phiền muộn, nằm sấp trên vai Ân Mặc kiểu sống không còn gì luyến tiếc, yếu ớt nói: “Ân Mặc, trước kia em đã hiểu lầm anh rồi.”

Ân Mặc nghe cô vô duyên vô cớ thốt ra một câu: “Hả?”

“Trước kia anh không công khai chuyện chúng ta kết hôn với người trong nhà là đúng.” Phó Ấu Sanh nghĩ tới cảnh tượng một đống người vây quanh cô ngày hôm qua liền cảm thấy da đầu tê dại.

Hôm nay càng tệ hơn.

Hôm qua ít ra là hàng xóm, gọi không được cũng không sao, nhưng hôm nay tất cả đều là bạn bè thân thích.

Nghĩ một chút đã cảm thấy cảnh tượng có chút phức tạp.

Ân Mặc vỗ vỗ lưng cô, mỉm cười thấp giọng an ủi: “Mỗi người bọn họ đều sẽ tặng quà gặp mặt cho em, nhận quà còn không vui sao?”

Nghe tới quà.

Đôi mắt xinh đẹp của Phó Ấu Sanh sáng lên một chút.

Ai mà không thích nhận quà.

Cô cầm tay Ân Mặc, trịnh trọng nói: “Em cảm thấy họ hàng nhiều cũng có cái hay.”

Ân Mặc tán đồng: “Bà ân nói đúng lắm.”

Thế nhưng ――

Chờ khi Phó Ấu Sanh đi theo Ân Mặc cùng xuống lầu, sau khi tận mắt nhìn thấy là cảnh tượng thế nào.

Trong lòng dù nơm nớp lo sợ đế đâu, theo phản xạ trên mặt vẫn nở nụ cười tươi vừa ưu nhã vừa khéo léo.

Nhóm họ hàng đang trò chuyện ở dưới lầu vừa nhìn thấy Ân Mặc và Phó Ấu Sanh đi xuống, đồng loạt quét tầm mắt về phía bọn họ.

Lọt vào tầm mắt chính là người đẹp rạng rỡ đang mặc bộ sườn xám thướt tha.

Đứng ở bên cạnh Ân Mặc từ nhỏ khí thế đã rất mạnh mẽ, nhưng không hề bị áp chế, trở thành phông nền chút nào.

Ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.

“Ôi chao, đây chính là cô dâu của Ân Mặc ư, trông thật xinh đẹp.”

“Đẹp y như búp bê, rất xứng với Ân Mặc.”

“Chị dâu có phúc rồi.”

“Mau nhìn xem mợ có xinh đẹp hay không?”

“Nghe nói còn là nữ minh tinh đấy, không xinh đẹp sao làm nữ minh tinh được.”

“Sau này con của hai người họ nhất định cũng rất đẹp.”

Phó Ấu Sanh một đường đi qua làm quen với mọi người, đi theo Ân Mặc gọi họ, sau đó nghe thấy tiếng nói chuyện không hề cố kỵ chút nào của họ.

Thật vất vả làm quen xong tất cả bạn bè thân thích, Phó Ấu Sanh vừa mới ngồi xuống.

Đột nhiên ngoài cửa lại nghênh đón một gia đình khác.

Một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng dắt theo một người trông giống như con gái của họ đến chúc Tết lão phu nhân.

Lão phu nhân cười đến híp mắt: “Tốt tốt tốt.”

Đưa một bao lì xì cho cô gái trẻ tuổi kia, “Bao lì xì cho Thuần Thuần.”

Nhan Thuần Thuần: “Cháu cảm ơn bà nội.”

Sau đó cô ta chuyển tầm mắt sang Ân Mặc, chìa tay về phía Ân Mặc: “Anh Mặc, anh không cho em bao lì xì sao?”

Khi nói chuyện ánh mắt lém lỉnh, đặc biệt làm cho người khác thích.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy ánh mắt Nhan Thuần Thuần nhìn Ân Mặc, tay nhỏ đang được người đàn ông nắm lấy, ngo ngoe rục rịch nhéo nhéo vào lòng bàn tay anh.

Ân Mặc bị phu nhân nhà mình nhéo, mặt không cảm xúc nhìn về phía Nhan Thuần Thuần: “Ngại quá, cô là……”

Chỉ thiếu điều trực tiếp nói tôi không quen biết cô.

Gương mặt thanh tú kia của Nhan Thuần Thuần nhiễm biểu cảm khϊếp sợ: “Anh Mặc, anh không nhận ra em!”

Phó Ấu Sanh vừa mới hài lòng với biểu hiện của Ân Mặc.

Bỗng nhiên.

Có thanh âm truyền đến: “Lúc ông cụ còn sống, đã từng định hôn ước từ nhỏ cho hai đứa, thật sự không nhớ rõ?”