Một tiếng anh này, chẳng những Phó Ấu Sanh choáng váng, ngay cả Thẩm Hành Chu ở đối diện video cũng bị anh làm cho choáng váng luôn rồi.
Không khí đột nhiên ngưng trệ mất mấy giây.
Phó Ấu Sanh mới không nhịn được bật cười.
Ở góc chết không nhìn thấy của video, nhéo anh một cái, ý bảo anh im miệng.
Ân Mặc dường như không cảm nhận được, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Phó Ấu Sanh.
Môi mỏng thong dong lịch sự: “Thẩm tổng, lâu rồi không gặp.”
Thấy anh như thế, Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô thực sự sợ rằng Ân Mặc sẽ một mực gọi Thẩm Hành Chu là anh trai, vậy thì thực sự không tài nào nhìn thẳng vào cái xưng hô này.
Nếu không phải Thẩm Hành Chu tận tai nghe được, còn tưởng tiếng anh vừa rồi là ảo giác.
Đôi mắt hơi tối, Phó Ấu Sanh không biết, nhưng anh ấy lại rất rõ ràng, Ân Mặc đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ấy.
Giữa tình địch, xưa nay luôn nhạy bén.
Đôi mắt Thẩm Hành Chu bình tĩnh nhìn Ân Mặc: “Ân tổng, chào buổi tối.”
Cánh môi nhạt màu của anh cong lên, “Tôi đang nói một số chuyện hồi nhỏ với Ấu Ấu, Ân tổng chắc sẽ không muốn nghe đâu nhỉ?”
Ân Mặc khẽ mỉm cười, “Không, tôi rất có hứng thú.”
“Bình thường Ấu Ấu không thích nói chuyện hồi nhỏ, Thẩm tổng và Ấu Ấu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chi bằng anh nói với tôi đi, thế nào?”
Vừa nói, anh vừa duỗi một bàn tay trắng nõn ra, bình tĩnh điều chỉnh hướng của di động một chút.
Rất nhanh, trong màn hình chỉ xuất hiện khuôn mặt của một mình anh.
Sau khi Aan Mặc chơi (giở thủ đoạn) xong, còn nghiêng mắt liếc nhìn Phó Ấu Sanh: “Ấu Ấu, đầu bếp đã chuẩn bị bữa khuya, đi xuống ăn.”
“Anh nói tán gẫu anh trai em một lát.”
Lúc nói hai chữ anh trai này, trên mặt anh mang theo độ cong cười như không cười.
Vốn dĩ Phó Ấu Sanh cảm thấy cái xưng hô này thật sự không có vấn đề gì.
Ai dè sẽ bị Ân Mặc cái đồ dấm tinh này nghe được.
Bước chân cô dừng lại một chút.
Phó Ấu Sanh đột nhiên bị gạt bỏ ra ngoài: “???”
Sao lại thành Ân Mặc trò chuyện với Thẩm Hành Chu rồi?
Chờ sau khi Phó Ấu Sanh uống xong tổ yến đi lên.
Ân Mặc và Thẩm Hành Chu thế mà vẫn chưa ngắt video.
“Hai người các anh có bao nhiêu chủ đề có thể tán gẫu?”
Đôi mắt đào hoa của Phó Ấu Sanh mở đến mức tròn xoe, kinh ngạc nhìn bọn họ.
Giọng nói mát lạnh sạch sẽ của Thẩm Hành Chu truyền ra thông qua micro: “Thịnh tình của Ân tổng thật khó từ chối.”
Vốn dĩ anh ấy chỉ là muốn trò chuyện với tiểu bảo bối Sanh Sanh.
Ai biết Ân tổng lại có thể vô sỉ như vậy, giữa đường xen vào.
Chờ Phó Ấu Sanh vừa đi, Ân Mặc rõ ràng ngay cả giả vờ cũng không thèm giả, trực tiếp cầm máy tính bảng xử lý công vụ ngay trước mặt anh ấy.
Tự nhiên.
Thẩm Hành chu càng lười phải giả vờ.
Cũng bắt đầu xử lý công vụ.
Vì thế hai người, mặt đối mặt video, tự lo công việc của mình.
Không ai nói chuyện.
Cho đến khi có tiếng bước chân của Phó Ấu Sanh truyền tới, Thẩm Hành Chu nhìn thấy Ân Mặc đột nhiên đặt máy tính bảng lên giường.
Lập tức cũng cất văn kiện công việc của mình đi.
Phó Ấu Sanh nghi ngờ nhìn Ân Mặc.
Anh có thể nhiệt tình với Thẩm Hành Chu?
“Anh thịnh tình cái gì vậy?”
Ân Mặc bị Thẩm Hành Chu chơi khăm, dĩ nhiên phải bày ra thái độ thịnh tình.
Khóe môi anh nhếch lên, chợt mỉm cười ấm giọng nói: “Ừm, anh thịnh tình mời Thẩm tổng đến tham dự hôn lễ của chúng ta, đồng thời làm phù rể.”
Thẩm Hành Chu: “……”
Phó Ấu Sanh: “……”
Ân Mặc có lẽ cảm thấy những gì mình nói không đủ thịnh tình, tiếp tục nói: “Nếu như Thẩm tổng bằng lòng, cũng có thể để cho anh làm phù dâu, tôi không ngại.”
Thẩm Hành Chu bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng: “Nếu như Ân tổng không ngại, tôi đây càng không ngại.”
“Nắm tay Ấu Ấu tham gia hôn lễ, là ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi.”
Ngay sau đó chậm rãi nói: “Hồi nhỏ Ấu Ấu còn nói muốn gả cho anh Hành Chu.”
Giây tiếp theo.
Ánh mắt của Ân Mặc lập tức lạnh xuống.
Hai người đàn ông, cách màn hình, xa xa nhìn nhau.
Ân Mặc không nhanh không chậm: “Đáng tiếc, hiện tại anh Hành Chu chỉ có thể làm phù dâu cho cô ấy.”
……
Một phút sau.
Nhìn video đã ngắt, Ân Mặc nhún nhún vai: “Anh ta vui sướиɠ đến mức cúp luôn video rồi.
Phó Ấu Sanh giơ tay lên quơ quơ dưới mí mắt của anh: “Anh còn trẻ, mà đã mù rồi?”
“Anh ấy rõ ràng là tức giận rồi.”
“Ồ, hóa ra là tức giận rồi.”
Ân Mặc không chút để ý nắm lấy tay Phó Ấu Sanh, “Vậy thì tính tình người anh trai này của em có hơi nóng nảy.”
Phó Ấu Sanh nghĩ đến người đàn ông ngày thường ôn hòa điềm đạm.
Tính tình tốt nhất.
Sao ở chỗ Ân Mặc, liền biến thành tính tình nóng nảy rồi.
“Có phải anh chọc anh ấy rồi không?”
Phó Ấu Sanh luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có gì đó sai sai.
Tuy rằng vừa rồi khi cúp mát, Thẩm Hành Chu vẫn có thể giữ nguyên nụ cười vui vẻ ưu nhã chào tạm biệt họ, nhưng Phó Ấu Sanh lại nhìn ra được cảm xúc của anh ấy có chút không đúng.
“Quan tâm ‘anh trai” em như vậy?”
Đôi mắt Ân Mặc u ám, thâm trầm nhìn cô.
“Cũng đã nói là anh trai, anh đừng có vạch lá tìm sâu.” Phó Ấu Sanh không vui đập anh một cái, “Em chỉ nói một tiếng với anh ấy, mùng một Tết đi thăm ông nội em.”
“Ông nội?” Ân trái lại đã từng nghe Phó Ấu Sanh nhắc tới ông nội cô, chẳng qua là ông cụ ẩn cư nhiều năm, không thích gặp người.
Có điều, sự chú ý của anh không ở chỗ này.
Mà là đôi mắt lẳng lặng nhìn cô: “Em để anh ta đi cùng em đến thăm ông nội?”
Có giọng điệu này.
Phó Ấu Sanh thậm chí có thể đoán được tiếp sau Ân Mặc chắc chắn sẽ nói mình bội tình bạc nghĩa với anh.
Ân Mặc của hiện tại, thực sự là vô cùng biết làm trò.
Quả nhiên, vẫn là công việc không đủ bận.
Mới khiến anh ngay ngày có thời gian rảnh nghĩ những chuyện tầm phào.
“Ông nội cũng muốn gặp anh ấy, cho nên bọn em hẹn nhau cùng đi.” Phó Ấu Sanh rũ mi xuống, nhẹ nhàng than một tiếng, “Em không muốn tự đến Phó gia, anh đi cùng em, và bản thân em thực ra là như nhau.”
Phó Ấu Sanh nói không rõ ràng cho lắm.
Nhưng Ân Mặc lại nghe hiểu lời nói mơ hồ của cô.
Ý của cô là bọn họ là vợ chồng, là như nhau.
Đến lúc đó nếu như xảy ra mâu thuẫn gì, Ân Mặc sẽ kiên định không đổi đứng ở bên cạnh cô, mặc dù Phó Ấu Sanh muốn toàn tâm toàn ý duy trì như thế, nhưng theo lý trí mà nói, như vậy sẽ làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt.
Phó Ấu Sanh không muốn ở trước mặt ông nội, xảy ra bất kỳ xung đột nào với cha.
Đúng lúc Thẩm Hành Chu gọi điện cho cô hỏi xem cô có trở về ăn tết không.
Phó Ấu Sanh đã tiện thể nói với anh.
Năm nay Thẩm Hành Chu cũng muốn quay về, dù sao thì lúc trước anh ấy tuổi trẻ tràn đầy sức sống rời khỏi Thẩm gia ra ngoài tay trắng lập nghiệp, nhưng sau cùng anh cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm, không giống với Phó Ấu Sanh, anh còn có trách nhiệm với Thẩm gia.
Hiện giờ Thẩm gia giống như một tòa cao ốc sắp sụp đổ, bởi vì sự rời đi của Thẩm Hành Chu, nội bộ Thẩm gia mâu thuẩn chồng chất, ngay cả Thẩm Dục cũng phải quay về nhận tổ quy tông.
Sau khi giải thích rõ ràng với Ân Mặc, Phó Ấu Sanh chuyển chủ đề: “Cho nên, anh giải thích đi, vừa nãy có phải anh đã ăn hϊếp anh ấy hay không?”
Vẻ mặt của Ân Mặc ngắc ngứ trong giây lát.
Nhưng mà rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh điềm đạm ban đầu: “Không có.”
“Bọn anh…. nói chuyện với nhau rất vui.”
Nói rồi, không chờ Phó Ấu Sanh tiếp tục thẩm vấn, anh đã ôm lây bả vai của Phó Ấu Sanh: “Anh vẫn chưa ăn tối, tiện thể nói xem phải xử lý thế nào với những thứ hồi môn kia của em ở bên dưới.”
“Này, anh đừng nghĩ đánh trống lảng.”
Phó Ấu Sanh không vui gạt cánh tay của anh.
Thấy tinh lực của cô khá tốt, có vẻ như không vì hôm nay mẹ vợ đến thăm mà có ám ảnh tâm lý gì, Ân Mặc cũng yên tâm phần nào.
Về phần mấy thứ của hồi môn ở dưới lầu.
Sau khi Ân Mặc nhìn vài lần, liền biết, đây là mẹ vợ dày công chuẩn bị.
Là chứa đựng tình yêu thương sâu sắc nặng trĩu dành cho con gái.
Anh không biết trong này có bút tích của cha vợ hay không, nhưng chỉ riêng mẹ vợ, chắc là không thu thập được nhiều đồ tốt như vạy.
Nhiều trong số đó là đồ cổ cực kỳ quý gí, tùy tiện lấy ra cũng có thể gây chấn động.
Nếu như thực sự đuổi Phó Ấu Sanh ra khỏi nhà, sao lại không tiếc đưa một phần hồi môn như vậy cho đứa con gái đã gả ra ngoài, và còn quyết tuyệt cắt đứt quan hệ với người nhà.
Huống hồ, không có sự cho phép của cha vợ, sao mẹ vợ có thể đem nhiều đồ như vậy, từ Phó gia mang tới Lộc Hà Công Quán.
Phó Ấu Sanh nhìn những rương gỗ trầm hương kia, đôi môi mím chặt: “Ngoại trừ sườn xám mẹ tự tay làm cho em, những thứ khác em đều không cần.”
“Ân Mặc, chờ sang năm chúng ta gửi trở lại được không anh?”
Phòng khách rộng lớn, ánh đèn sáng tỏ mà rực rỡ, soi rõ mấy chiếc rương đã mở ra kia.
Đối mặt với sự cám dỗ tiền tài to lớn như vậy.
Ân Mặc chỉ nắm lấy tay Phó Ấu Sanh, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm dễ nghe: “Được, nhà chúng ta do bà Ân định đoạt.”
Bầu không khí vừa phải.
Phó Ấu Sanh chớp nhẹ mi hai lần.
Đột nhiên cười ra tiếng: “Nếu đã do em định đoạt, vậy mùng một Tết em em sẽ cùng anh Hành Chu đi thăm ông nội, không dẫn theo anh.”
“Phó Ấu Sanh!” Tình cảm dịu dàng trong mắt Ân Mặc lập tức tiêu tán, thay vào đó là sự nguy hiểm thâm trầm.
Lờ mờ còn có thể nhìn thấy rất tức giận.
Ân Mặc buột miệng nói: “Anh không muốn Thẩm Hành Chu cùng đi với em.”
Vốn dĩ, cảm xúc như vậy không thể xuất hiện trên người Ân đại boss giống như thần tiên vô tình vô dục.
Trước đó cô từng xem một bản tin phỏng vấn về Ân Mặc, phóng viên đã từng hình dung anh như thế, Phó Ấu Sanh cảm thấy rất chuẩn xác.
Ân tổng Ân Mặc của Tư bản Thắng Cảnh, trong xương cốt chính là lãnh tình lãnh tính, chẳng buồn chẳng vui như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc hoàn hảo, dường như không có hơi thở sức sống của con người, không có bất cứ điểm yếu nào, kỷ luật khắc chế khiến người ta giận sôi, có lẽ một người như vậy, thành công đạt được sau này cũng không nghi ngờ gì là không thể ước lượng.
Bản tin đó, được phát ra không bao lâu khi Ân Mặc vừa mới sngs lập Tư bản Thắng Cảnh.
Mà phóng viên đó cũng đã nói đúng, tính tình không có gì khác ngoài sự nghiệp như thế của Ân Mặc, trong thời gian ngắn ngủi, đã đạt được những thành tựu không thể ước lượng trong sự nghiệp.
Nhưng trong tình yêu, trước này đều không phải là người một đường xông lên.
Phó Ấu Sanh muốn nhìn thấy anh chân chính nhiễm hơi thở trần tục của tìиɧ ɖu͙©.
Không phải vì để giữ lại cô, mà giả vờ nhập phàm trần.
Là chân chân chính chính giống như một người đàn ông đang yêu, sẽ không dùng lý trí đi cân nhắc bất cứ việc gì trong tình cảm.
Phó Ấu Sanh nhìn vào sự tức giận đang cố gắng che giấu trong mắt Ân Mặc.
Nhưng lại chợt cười.
Lúc này đây.
Thật sự chủ động ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn một cái lên khóe môi anh.
“Khen thưởng anh.”
Nói xong, nhanh nhẹn quay người lên lầu.
Đáy mắt Ân Mặc xẹt qua một tia kinh ngạc.
Dường như không ngờ Phó Ấu Sanh sẽ làm thế.
Khen thưởng?
Khen thưởng cái gì?
Đầu ngón tay Ân Mặc khẽ vuốt ve khóe môi vừa được cô hôn qua.
Hương thơm ngào ngạt thoang thoảng của phụ nữ lượn lờ rải rác giữa hơi thở.
Chỉ có mình Phó Ấu Sanh biết.
Cô cái khen thưởng là gì.
Chẳng qua là khen thưởng anh…… cuối cùng cũng không cân nhắc lợi hại nữa.
Lần ghen tuông này, là hành vi bản năng nhiều hơn.
Biết rõ Thẩm Hành Chu cùng đi với họ sẽ tốt hơn, nhưng anh lại nói không muốn để Thẩm Hành Chu đi cùng.
Nếu như Ân Mặc trong lý trí, sau khi đã cân nhắc, chắc chắn sẽ chọn để Thẩm Hành Chu đi cùng, như vậy sẽ hòa hợp tốt hơn mối quan hệ giữa Phó Ấu Sanh và Phó gia.
Yêu là một chuyện rất đơn thuần, yêu thực sự sẽ không dùng lý trí để cân nhắc lợi hại của một việc, mà là dựa vào ngọn lửa tình yêu, bản năng mà làm.
……
Vào ngày 30 Tết.
Vừa sáng Phó Ấu Sanh đã cùng Ân Mặc về Ân gia ăn tết.
Ân lão phu nhân dẫn theo Phó Ấu Sanh, gọi điện khoe với mấy chị em gì của bà, “Đây là nàng dâu của Mặc Mặc nhà chúng tôi, năm nay đến nhà ăn Tết.”
Sau đó, sau khi thu hoạch được lời khen cháu dau xinh đẹp có khí chất của tất cả các chị em, vừa lòng thỏa ý thả Phó Ấu Sanh ra ngoài.
Thế nhưng ――
Phó Ấu Sanh không hề thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì mẹ chồng muốn dẫn cô đi dạo trong đại viện.
Gọi là đi dạo, nhưng thực ra là khoe khoang.
Không thể không nói, cặp mẹ chồng nàng dâu này trên phương diện khoe nàng dâu, là cực kỳ thống nhất.
Ban ngày sau khi dẫn Phó Ấu Sanh đi một vòng quanh đại viện, Ân phu nhân còn cố ý nói, tuyệt đối phải giữ bí mật nha, vẫn chưa định công khai.
Mọi người trong đại viện được cho xem mặt: “……”
Vừa khéo bộ phim điện ảnh Phó Ấu Sanh quay năm ngoái được chiếu vào ngày 28.
Phản ứng vô cùng tốt.
Lúc này mới ngắn ngủ hai ngày, mà theo như đạo diễn nói, phòng vé đã dự định bạo rồi.
Trên mạng cũng rất thoát vòng(*).
(*)出圈 – Thoát vòng: một thuật ngữ Cbiz, là diễn viên phải có độ nổi tiếng vượt qua fandom của bản thân, được nhiều đối tượng khán giả biết tới, trở thành “người của công chúng” thực sự.
Tương tự thế, bộ phim thoát vòng là nổi tiếng hơn, được nhiều người qua đường biết đến, chứ không chỉ gói gọn trong các fandom của dàn diễn viên
Cho nên, rất nhiều người trẻ tuổi trong đại viện biết được hôm nay ba mẹ mình gặp được Phó Ấu Sanh, nho nhao năn nỉ người lớn dẫn họ đến Ân gia xin chữ ký.
Và thế là.
Lúc hoàng hôn.
Ân Mặc từ thư phòng đi xuống, liền nhìn thấy một đống người đang chen chúc trong phòng khác nhà cũ.
Ngay cả cha anh cũng bị ép sang một bên: “Ba, đây là?”
Ân Lâm thong thả nói: “Đều là các fan nhỏ của con dâu.”
Phó Ấu Sanh cũng không ngờ, b phim này lại có thể thực sự bạo chỉ sau một đêm.
Toàn bộ thảo luận trên mạng đều là kỹ thuật diễn của cô, và cốt truyện của phim.
Đây là một trong những bộ điện ảnh Tiên hiệp hiếm hoi được quay chụp chế tác xuất sắc, đương niên, cái này cũng phải nhờ vào sự đầu tư hào phóng của nhà đầu tư.
Tiểu sư muội do Phó Ấu Sanh thủ vai và đại sư huynh do Tề Yến Chi thủ vai, vì bộ phim điện ảnh này, fan CP lại thêm tinh tình rồi.
Từ sau khi quay phim xong, tiếp sau lại tham gia mấy sự kiện, sau đó Phó Ấu Sanh đã không có quá nhiều liên hệ với Tề Yến Chi.
Có điều thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện hai câu trong nhóm WeChat.
Lần này cùng với sự quật khởi của hàng loạt fan CP, một lần nữa gắn liền hai người họ ở bên nhau.
Còn có người đăng clip hậu trường lúc đó của Phó Ấu Sanh và Tề Yến Chi.
Lúc đó chính là vì những hậu trường này, bên phía Tề Yến Chi còn từng tìm Phó Ấu Sanh thương lượng có muốn xào CP hay không.
Sau đó bởi vì Phó Ấu Sanh không đồng ý, liền bỏ ngỏ.
Bây giờ Phó Ấu Sanh đã công khai chuyện tình cảm, cho nên càng sẽ không tiếp tục cố tình xào CP nữa.
Lúc này Ân Mặc mới đến gần ngồi xuống giữa sofa bên cạnh vợ mình.
Liền nghe thấy một cô bé cấp 2 hàng xóm nói: “Hu hu hu, tiểu sư muội chị nhất định phải ở bên nhau thật tốt, tốt nhất là sinh thêm hai cục cưng, long phượng thai, em chúc hai người hạnh phúc.”
Phó Ấu Sanh đã quá quen với kiểu nói giỡn của những fan coi phim ảnh thành hiện thực này, vừa muốn cười đáp lại cô bé.
Bên cạnh đã có một thân ảnh cao lớn cường tráng đang đứng: “Vợ anh sẽ chỉ sinh con với anh.”
Nữ sinh cấp 2 không thể tinh nhìn Phó Ấu Sanh cùng Ân Mặc nắm tay nhau, ánh mắt vốn mong đợi đột nhiên tan thành mây khói: “Oa……”
“Anh quá xấu xa, lại có thể cướp tiểu sư muội của đại sư huynh, em muốn nói cho đại sư huynh biết!”
Những người lớn xung quanh sôi nổi cười không ngớt.
Ngược lại là cô bé khóc sướt mướt, gào to: “Phòng của em sập rồi!!!”
Phó Ấu Sanh đưa chữ ký cho cô bé: “Đừng khóc nữa, đó là cốt truyện của bộ phim.”
“Có lẽ chờ bộ phim điện ảnh tiếp theo của chị chiếu, em lại cảm thấy phòng đã được sửa rồi.”
Cô bé suy tư mấy giây, cảm thấy hình như là thế.
Trải qua một trận ầm ĩ như vậy của cô bé, những người khác lần lượt dắt con nhà mình xin phép ra về.
Căn phòng khách rộng lớn khôi phục yên tĩnh.
Ân Mặc nắm tay Phó Ấu Sanh: “Khi nào em mới có thể cho anh một danh phận?”
Anh không thỏa mãn với một phần công khai hiện tại.
Anh muốn cả thế giới đều biết, Phó Ấu Sanh là vợ của Ân Mặc.